chương 64: Thu Cả Vườn Thuốc

Giúp Vân Trung lão già đó giải khai hậu chứng Tẩy Cốt Đan, như vậy cũng không khác gì đang trợ lão một tay tấn cấp tông sư

Bằng vào diệu dụng đan dược có thể tăng 10 năm công lực 1 viên Tẩy Cốt Đan, từ lâu Vân Trung đã có được trăm năm cực hạn tu vi, bây giờ tuổi thọ tuy đã hao tổn không còn nhiều, lại thêm dược lực tồn tích khiến nội lực pha tạp khó thuần bây giờ đã trở thành rào cản tiên thiên của hắn.

Chỉ cần giải khai được rào cản này, tông sư liền chắc mẩm

Trần gia, Vân gia sớm đã không ưa nhau chênh lệch đều là đến từ thực lực 2 lão đầu này mà thành thế ngang ngửa

Nếu bây giờ Vân Trung lão tấn cấp tông sư lập tức sẽ khiến chênh lệch này kéo xa, Trần gia liền sẽ nguy cấp

"Không cần lo...ta có thể giải thuốc cho lão ta, nhưng ta cũng có thể thi triển thủ đoạn khác, hoặc không..." Thiên Tà nói đến đây ánh mắt liền nhìn tới Trần lão tràn đầy tự tin

"...Trần lão đầu, ông không phải còn có ta sao ?"

Trần lão rùng mình một cái, không sai Vân lão có thể tấn tông sư nhưng chính ông cũng có thể, lợi thế lớn nhất của lão bây giờ đó là Lý Lăng Tiêu này.

"Được, để tôi đi liên hệ"

Trần lão liền móc điện thoại ra gọi điện, vì mấy lời của Thiên Tà lão lại nhanh việc chịu khó hệt như người dưới.

"Hahaha...không ngờ lại có ngày lão hữu ngươi gọi cho ta ah...sao ?.."

"Tôi có một cuộc giao dịch muốn bàn với ông..."

"Giao dịch, 2 chúng ta cũng có ngày mở giao dịch sao...muốn gì, nói thẳng"

"Không sai...tôi có thể giúp ông hóa giải hậu chứng Tẩy Cốt Đan"

"Cái gì !!!, Trần lão đầu ông không đùa ?"

"Không đùa..."

"Hahahahahaha....thật sự là thế sự thay đổi ah, lão già ngươi đây là không sợ chết còn muốn làm người tốt...khó tin ..."

"Không cần nhiều lời...bút giao dịch này tin hay không tùy ông"
Nói xong Trần lão thẳng thắn cúp điện thoại

......
Tại một nơi khác

"Lão tổ, lão già đó lừa người thật quá thô thiển rồi, lời như vậy cũng nói ra được"

"Không...Trần Lập không nói sai, bản tính lão ta hiểu rõ hơn ai hết, lần giao dịch này nhất định là thật chỉ là không biết hắn ta âm mưu cái gì ?"

"Lão tổ, nếu đã là thật vậy còn gì quan trọng hơn việc ngài tấn tiên thiên nữa, Vân gia dù dốc hết gia sản cũng không tiếc"

"Tiểu Nam, con nói không sai...gọi lại cho ông ta đi, để ta xem ông ta muốn đổi lấy cái gì"
Vân lão có chút hài lòng nhìn vị thiếu gia thiên tài này Vân Nam

......

"Ông thật có tự tin lão ta sẽ gọi lại ah ?" Thiên Tà hỏi

"Tất nhiên, nghe câu này chưa "người hiểu ngươi nhất không phải thân nhân ngươi mà là kẻ địch của ngươi" Trần lão rất là tự tin

"Reng reng... " vừa nói xong thì điện thoại liền vang lên, Trần lão nhe răng cười hả hê.

"Alo...có phải Trần Lập tướng quân ?"

"Không sai...lão Trung đâu sao lại để nhãi ranh như cậu ra mặt"

"Trần tướng quân, gia sản Vân gia đã được lão tổ giao cho tôi, tất nhiên chuyện này tôi có quyền nói chuyện với ngài" giọng Vân thiếu gia nói chuyện không hề có chút nào khách khí, cũng không hề tôn trọng, lời lẽ thái độ tự nhiên đã xem mình là ngang bằng với Trần lão.

"Tốt....vậy tôi muốn toàn bộ vườn thuốc của Vân gia"

"Trần lão ah, ngài có biết vườn thuốc Vân gia chúng tôi là bao nhiêu giá trị sao....ngài mở miệng là muốn cả vườn thuốc, vậy không phải cũng hơi quá không biết điều rồi đi"

Trần lão thẳng thừng.
"Nếu không được, vậy coi như ta quá tham...các cậu giữ mạng già kia chờ đem chôn đi"

Nói xong lão định dập máy nhưng giọng Vân Nam gấp gấp đáp lại.

"Tốt...trần lão ngài được lắm, có điều tôi muốn một kết quả thật chắc chắn"

"Hahaha...nhãi con như cậu còn phải lo ta không thủ tín, vậy đi...cậu cần chuyển giao thủ tục trong bao lâu ?"

"Thủ tục không sợ...chỉ cần 30 phút là xong"

"Tốt, vậy 30 phút sau gặp tại biệt gian số 20, chúng ta một bên chữa bệnh một bên giao sổ"

"Tốt..."
....

Thiên Tà nghe rõ lão trần này sư tử há mồm một cái một đòi nguyên cả vườn dược của người ta mà miệng quên cả khép lại, cái cằm rớt trên đất.

Vốn đầu hắn chỉ nghĩ có thể đổi được vài ba cây trăm năm dược liệu là cùng nào ngờ lại có thể đổi được nguyên cả vườn, xem ra bản lĩnh chữa bệnh này kiếm tiền còn nhanh hơn cả đi cướp ah.

Xem ra muốn kiếm tiền nhanh thì phải sớm đổi nghề thôi ah.

Dược liệu trăm năm không phải quá hiếm, nếu được trồng tại một nơi bảo địa có thể chỉ cần dùng nửa thời gian là có thể trồng ra, nếu dùng thêm các loại phân bón đặc thù kích phát sự tương sinh dược tính thì còn có thể rút ngắn hơn nữa.

Tuy nhiên quá trình này công phu tỉ mỉ vô cùng, tốn kém lại càng là vô kể để tính.

Vân gia lấy kinh doanh dược liệu, thuốc tính mà giầu có, võ đạo lại lấy đan dược mà mạnh, nói chung căn cơ của Vân gia toàn bộ đều là ở đan dược.

Vườn thuốc của Vân gia một khi bán đi sẽ là giá trị bằng cả gốc rễ của gia tộc. Tuy nhiên vườn thuốc này cũng có 2 loại

Thuốc đông y dùng cho thương nghiệp và thuốc tăng công cho võ đạo.

Thứ mà Trần lão đem đổi chính là vườn thuốc thứ 2 này, thuốc có giá trị nhất, là phần nằm gọn bên trong vườn thuốc đông y cũng là phần trân quý nhất, tinh hoa nhất.

"Wow... Còn có loại chuyện tốt này !" Thiên Tà khá bất ngờ vì điều này

Tại vì nếu hắn chiếm được một vườn thuốc thế này mà lại thêm nguyên khu xung quanh, dù là không thuộc về hắn hoàn toàn nhưng việc này cũng mang ý nghĩa vô cùng trọng đại với hắn.

Phải biết rằng hắn là còn có thể bày trận pháp dẫn linh lực thậm chí tụ địa mạch dẫn long mạch, có được cả một vườn thuốc làm căn cơ dựng trận, uy lực sẽ bạo thăng nhiều lần.

"Cậu đừng có tưởng bở, vườn thuốc này hệ trọng nhất định lão đầu đó sẽ không bán, có mà bán thì chỉ bán dược liệu bên trong mà thôi"

Thiên Tà bị câu nói này làm cho mừng hụt.

"Đó là giới hạn cuối cùng của họ.."

"Uhm, cũng không sao..có được thuốc là được, Hồ Mị..."
Thiên Tà quay sang cô gái đẹp bên cạnh gọi

"Uhm, nhớ đến em rồi sao, sao hả có việc cần nhờ ?" giọng cô có chút u oán.

"Không phải nhờ, đây là cơ hội giúp thứ kia của em lại thăng một cấp, Vân Trung lão già này anh đã xem qua...tàn tích đan dược nhiều lắm, gấp 7 lần trong cơ thể em, hấp thu xong thì đã đủ để cho vật đó tăng mạnh"
Thiên Tà nói một hơi cặn kẽ

Hồ Mị nhìn trạng thái thật thà của Thiên Tà ánh mắt nhìn hắn liền có chút ấm áp, ở bên cạnh hắn cô cũng giống hệt Lan Anh. Đã bị nghiền cảm giác này

"Trần lão ngài dẫn Hồ Mị đi chữa bệnh, ta đi về trước"

"Lăng Tiêu, cậu không sợ lão cáo già đó ăn quỵt thuốc sao ?"

"Khoảng 3 ngày nữa tôi sẽ lấy thuốc nếu lão ta dám quỵt ...ta sẽ tự tay....xóa bỏ Vân gia"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top