chương 62: Miểu Sát Võ Sư - Đắc Tội Tông Sư
Tới lượt thi đấu, nghe người tổ chức gọi tên tới Lý Lăng Tiêu ngay lập tức mọi ánh mắt đều đổ dồn tới chỗ Thiên Tà.
Đặc biệt nhất đó là 2 cha con Tần Vũ
Lại nhìn Lý Lăng Tiêu chậm rãi dời bước tiến về phía lôi đài, Trần lão và Lan Anh đứng dưới làm ra biểu thái cổ vũ đã chứng minh được một điều kinh khủng đối với Tần Tật
Lý Lăng Tiêu này có võ sư thực lực.
Không thể nào ?, hắn tuổi còn nhỏ hơn ta, gia thế cũng bần hàn không tài sản sao lại có thể trở thành võ sư trước ta.
"Lan Anh...anh ấy bây giờ bao nhiêu tuổi vậy ?" Hồ Mị nhẹ giọng hỏi Lan Anh.
Cô cũng muốn biết thanh niên thần bí này một chút tin tức, thật sự nhìn hắn quá trẻ
"16...còn chưa thành niên đâu..hihi"
"Cái gì !!!
Không riêng gì Hồ Mị ngạc Nhiên ngay cả Tần Tật bên cạnh cũng ngạc nhiên, Tần Vũ thoáng thoáng nghe cũng ngạc nhiên
Đứng trên lôi đài, sự trẻ trung của hắn lập tức khiến vô số người chú ý, rất nhanh chóng liền có vài thế lực chú ý muốn mời chào
Ánh mắt họ chốc chốc nhìn Thiên Tà lại chốc chốc nhìn về phía một trung niên cường tráng phía đối diện.
Sư bảng xếp hạng 1000, Kim Bạt thuộc về Kim gia một trong 14 đại thế gia, tấn cấp võ sư năm 39 tuổi đến nay 6 năm đã có được 17 năm nội công.
Nhìn Thiên Tà trên sân, hắn lại có chút khinh thường chậm trễ không lên đài.
Khinh thường cái gì.
Khinh thường Thiên Tà ngựa non háu đá, khinh thường tuổi nhỏ không biết điều
"Thanh niên, ở nhà bú tí mẹ đi, lên đây chịu chết làm gì ?" giọng hắn mỉa mai
Thiên Tà ngược lại thấy mất thời gian, rất không kiên nhẫn nói
"Không nhận chiến có quy định tính thua hay không ?" hắn hướng về phía người tổ chức
"Có...Kim Bạt, nếu chậm trễ nữa chúng tôi buộc phải tính thua, mong ngài sớm lên sân ước chiến"
"Hừ...chỉ là một thằng nhãi ranh, tốt để tao thân chinh dậy dỗ mày biết sợ"
Kim Bạt tung mình một cái liền từ vị trí ghế ngồi nhảy thẳng lên sân sau đó đáp vững vàng đối diện Thiên Tà.
Khoảng cách này chí ít cũng có 30m, chính là khoảng cách mà chỉ có võ sư lấy nội lực đề khí mới có thể vượt qua.
"Tốt rồi...yên tâm, ta sẽ không lấy nhỏ hiếp lớn ...đau đớn sẽ rất nhanh qua đi thôi" Thiên Tà nói một câu khiến tên kia phát điên
"Nhãi ranh muốn chết..."
"Vù...vù..." Kim Bạt vung quyền nện tới, kình phong rít gào nện tới.
Đối diện, Thiên Tà ngay cả chuyển mắt cũng không chuyển tay chỉ nhẹ vê thành chỉ, người như lá liễu dịch chuyển theo gió.
Một chỉ của hắn nhìn thì đơn giản nhưng lại như quỷ mị không có bất kỳ điểm cố định, tựa như vô số lá vàng cùng tiếp đất, tựa như cây khô rung lá như lục diệp phi tiên.
Dao động mà tĩnh lặng
Như một mà lại ngàn vạn
Mưa phùn lất phất, gió ngược đông ngược tây, lá rơi loạn bắc nam.
Một chỉ này đâm ra, vạn vật đều biến mất, giác quan lạc mất, một loại cảm giác như lạc vào mùa thu hiu hắt cồn thẳng vào não.
"Phựt...." lúc mà mọi người tỉnh lại từ ý cảnh này thì cũng là lúc một âm thanh này vang lên.
Ai nấy đều ngơ ngác sợ hãi nhìn về phía đấu đài, ở đó Kim Bạt vẫn y cũ trong tư thế vung quyền mặt thì nghệt ra như mọng du.
Còn Thiên Tà, hắn tựa như chơi đùa không nhanh không chậm thu ngón trỏ từ ngực đối thủ về
"Có trọng tài không vậy, có thể tuyên bố được rồi"
Toàn trường vẫn tĩnh mịch như vậy mãi cho đến khi Thiên Tà hô lại một lần.
"Đấu trận ..thứ 1000...Lý Lăng Tiêu ..thắng"
Thiên Tà gật đầu đi xuống, mọi sự giống như một trò chơi, tránh đấu vừa rồi hệt như chưa từng xảy ra
"Sao nhìn ta như vậy..." Thiên Tà bị ánh mắt 3 vị mỹ nhân nhìn đến mà da mặt dầy cũng phát ngượng.
"Anh...đó là chiêu gì, sao lợi hại như vậy ?"
Nhưng Hồ Mị còn chưa nói xong thì trên đài
"Bịch...." Kim Bạt hệt như một con trâu bị trúng thuốc tê té xuống mềm nhũn.
Dưới đài lập tức có người lên kiểm tra, phía đối diện Thiên Tà lập tức bắt gặp một đôi ánh mắt nghiêm nghị.
Ánh mắt này thuộc về một lão đầu già nua, sắc thái uy nghi, khí tràng cường đại mà như sát phạt.
Chỉ 1 ánh mắt này lướt qua mấy cô gái bên cạnh liền rùng mình run như cầy sấy
Lĩnh vực tràn ra liền phủ 3 người họ vào trong, sát khí như tu la địa ngục liền như gió thổi qua mặt, yếu ớt không đáng nói.
Thiên Tà ung dung đưa ánh mắt hiền lành nhìn ngược lại đôi mắt đó, đầu đuôi không sợ hãi không nhường nhịn.
"Tiểu tử...đấu tiếp đi" câu này vang đến tai Thiên Tà hệt như một mệnh lệnh không thể kháng cự.
Thiên Tà hắn không những không đáp lại mà còn ngoái đầu nhìn Lan Anh hỏi ngược.
"Là tông sư kim gia sao ?"
"Dạ...là 1 trong 2 vị tông sư thuộc Kim gia, ông ta muốn anh đấu tiếp chắc là muốn anh đấu đến trận thứ nhất, quyết đấu với Kim Nam Hoa cháu ông ta"
"Uhm...ra thế, bất quá ...ta không có hứng thú" Thiên Tà đi thẳng tới chỗ ban tổ chức lấy một cái huân chương hình đầu sư tử, bên dưới còn có số 1000 sau nghiễm nhiên đeo lên ngực.
Đang định đi về thì lúc này Trần lão lại gọi.
"Lý Lăng Tiêu, cậu không lẽ không muốn tham gia đấu giá ah"
"Uhm, còn có đấu giá nữa sao ?, được vậy thì ở lại tham gia"
"Được, vậy chúng ta vào trong..."
Thiên Tà đi theo lão đi vào, nghiễm nhiên xoay lưng lại một vị tông sư, không thèm đoái hoài tới mệnh lệnh của hắn.
"Tiểu tử...ngươi không nghe lời ta, có phải muốn chết rồi không ?"
Lần này giọng nói này trực tiếp được phổ vào chân lực mạnh mẽ tràn ra tấn công tới chỗ Thiên Tà.
Có điều loại bện pháp vận dụng âm ba lực này quá thô thiển, siêu cường âm ba lực mang theo cự đại sóng chân nguyên lập tức liền khiến vô số người xung quanh như ăn phải đạn pháo chảy máu tai.
"Oanh....oanh..." tựa như búa tạ giáng vào đầu, người người liền trọng thương ngã xuống.
Tông sư nộ, hỏa phần hải, huyết nhuộm sơn
Tuy nhiên.
Lúc âm ba này tới chỗ Thiên Tà thì chỉ còn lại chút dư âm bị lĩnh vực thôn phệ, một chút ảnh hưởng cũng không còn
Thiên Tà vẫn như cũ xoay lưng bước đi hệt như không biết chuyện gì.
"Lý Lăng Tiêu.....cái tên này Kim Sư ta nhớ rõ, kể từ nay....ngươi trời không chỗ bay, đất không chỗ đứng"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top