chương 60: Miểu Sát Võ Sư

Dược mộc tinh hoa

Tên như ý nghĩa, chính là dược liệu tinh hoa là mộc hệ chi tinh hoa.

Có được tinh hạch này, người phàm cũng có y thuật thông thần, ngu độn cũng luyện ra thần thông, lười biếng cũng thành được tông sư, khủng bố mà trân quý đến cực điểm

Trong lịch sử từng có ghi chép, đời thứ nhất tiên nhân Hồ Điệp Cốc một đời y thánh luyện đến chí cực mới luyện ra được một viên Tinh Hoa từ đó phiêu nhiên độ kiếp, vũ hóa thành tiên.

Dược mộc tinh hoa được ông truyền thừa xuống cho 3 đệ tử mỗi người một phần bé nhỏ nhưng đến bây giờ, mỗi người đều tu vi thông thần y đạo thành thánh.

Lười nhất một vị đệ tử cũng có được tu vi thánh nhân.

Lại có một người mưu cầu đường tắt luyện dược thành độc từ đó thông hướng độc đạo, giết người như ngóe hung danh khiếp người

Dược mộc tinh hoa, sinh ra chân khí đặc dị, có thể hấp thu dược tính cây cỏ mà tu luyện, tốc độ nhanh vô cùng, một thân năng lực hợp với sinh thái tuổi thọ vô hạn, xuất khí cứu người, diệu dụng không thể tưởng.

Dược Mộc Tinh hoa trong truyền thuyết, thế mà cứ vậy lại được ngưng luyện trong tay cô hơn nữa còn là nhờ một người thanh niên lạ mặt trợ giúp.

"Chút quà mọn gặp mặt, hi vọng bạn không chê"
Giọng Thiên Tà đánh thức cô khỏi khiếp sợ

"Chúng ta có đủ lòng tin để giao dịch chưa"

Nghẹn ngào một lúc, Hồ Mị mới trả lời được

"Tất nhiên...tất nhiên...phải rồi, còn chưa biết tên anh, hơn nữa còn phương thức liên lạc"

Hồ Mị vội vàng lấy ra một cái hộp bằng kim loại óng ánh, trên đỉnh còn đính một viên kim cương lớn

Nhìn cái hộp, Lan Anh lại một lần nữa ngạc nhiên.

Thiên Tà thu cái hộp cũng không hề mở ra, dược liệu trân quý cất vào hộp mục đích chính là không để linh khí tiết ra ngoài, nếu hắn bây giờ mở hộp thì chẳng hết mấy ngày sau cây linh dược bên trong sẽ phế bỏ

Vui mừng thu tất cả dược liệu vào túi, Thiên Tà lại nói

"Lý Lăng Tiêu...hân hạnh làm quen"

Lần thứ 2 này hắn nói làm quen nhưng mà Hồ Mị lại không chút nào thấy phản cảm mà ngược lại còn thấy thụ sủng nhược khinh

Võ đạo hội chợ lần này của hắn thu được quá nhiều, thành quả không nhỏ hiển nhiên là hắn cũng rất vui vẻ.

Chuyến hành trình kế tiếp dĩ nhiên lại đồng hành cùng mỹ nữ cùng mua sắm, Hồ Mị bây giờ đi theo Thiên Tà nhìn hắn mua mấy thứ linh tinh vô nghĩa mà không hề trả giá, càng nhìn cô càng thấy thanh niên này thần bí, sức kiên nhẫn cũng vì đó mà tăng lên

"Em cầm phụ anh với..." Thiên Tà mua đồ đến nhập ma, cái ba lô lớn hắn mang theo đã bị nhét đầy vội vàng nhờ Lan Anh cầm dùm mấy cái hộp nhỏ.

Lĩnh vực phả ra, mấy cây dược liệu hắn mua liền được làm dịu, linh khí không tiết.

Suốt 30 phút sau hắn cand quét hết cả khu hội chợ rốt cuộc thu hết những gì đáng giá đồng thời cũng ném hết 60 tỷ qua cửa sổ thu về 2 cái ba lô to tướng.

Bây giờ hắn ngực đeo 2 bao, 1 cái trước 1 cái sau khư khư không rời hệt như bảo bối.

Đang đơi bước tiến về phía võ sư thi đấu bảng thì Ngay lúc này một bóng hình thanh lệ hộc tốc chạy tới

Thiên Tà nhận ra cô gái này là ai

"Phù...phù..." Bóng hình này vấp ngã trên đất té xuống, phía sau lập tức có một vị võ sư tiến tới mạnh bạo kéo xệch cánh tay lên, sắc mặt lãnh khốc lôi đi.

Vừa nhìn Thiên Tà liền biết 2 người này là ai.

"Tiện nhân...dao mày cho thiếu chủ là phước của mày, còn dám chạy nữa là tao chặt chân"

"Không...không được, anh hai...sao anh có thể ác độc như vậy...sao lại có thể ác như vậy..." Hồng Ân gào khóc thảm thiết.

"Hừ, Vân thiếu giao mày cho thiếu chủ là đúng, tiện nhân mày còn không bằng lòng, con gái mà còn đòi quyền lựa chọn ah...ngu ngốc"

Ngay lúc này, một giọng nói vang lên

"Ta xem là cô ấy không tình nguyện đó...bỏ tay ra đi thôi"

Tên hán tử võ sư này ngoái đầu về sau nhìn thấy một thanh niên và 2 cô gái tuyệt đẹp liền sững sờ

"Anh Tiêu, cứu em..." Hồng Ân giãy dúi muốn thoát khỏi bàn tay như sắt thép của tren võ sư

"Tiện nhân, còn dám giãy dụa tao tát nát mặt mày..." hắn đưa tay lên cao tựa như sét đánh muốn tát xuống.

Nhưng mà ngay lúc này

"Tao xem ai dám tát cô ấy.." sóng âm cuồn cuộn như đao phong, một đường chẻ tới

"Oanh...hự...bịch...bịch..." trong đầu như búa bổ giáng xuống, tên võ sư lập tức phún máu lảo đảo giật lui

Hồ Mị và Lan Anh ngạc nhiên nhìn Thiên Tà.

Thoát khỏi sự cầm giữ, Hồng Ân liền như con chim thoát khỏi miệng rắn loạng choạng chạy về phía Thiên Tà.

Cũng không biết mình đang làm gì vừa tới cô liền nhào vào ngực hắn khóc nức mà không hề biết rằng Lan Anh ở bên nhìn tới mà tức tối

Phải một lúc sau, tên võ sư mới giãy dụa từ đất đứng lên, sắc mặt nghiêm trọng nhìn Thiên Tà

"Mày là ai...dám xen vào chuyện của thiếu gia, có biết thiếu gia là ai không ?"

"Không biết...cũng không muốn biết, mày có thể cút"

"Haha...to gan lớn mật, dám xen vào chuyện của thiếu gia, lại xem lát nữa mày có thể hống hách được hay không, nói cho mày biết...Từ Thiếu là..."

Còn chưa nói xong câu Thiên Tà đã phiền phức phẩy tay

"Lại là họ Từ...lại thêm họ Vân...mày lắm mồm, cút.."

Một đạo chân lực phóng ra, tay phẩy một cái hóa thành kình phong ầm ầm tát tới.

"Bành...vù..." tên võ sư liền bị 1 tát này cách không tát bay, miệng phún máu tươi, răng vỡ vụn

Loại đấu pháp tựa như tồi khô lạp hủ này diễn ra khiến một đám khán giả và 2 đại mỹ nữ bên cạnh đều khiếp sợ nhìn tới Thiên Tà.

Võ sư, sao bây giờ lại yếu đến như vậy

Một câu một cái phẩy tay liền bị đánh nát bét, thanh niên này là ai còn trẻ mà sao thực lực lại mạnh như vậy.

Rất nhanh trận chiến này của hắn liền bị các đại thế lực chú ý, lai lịch của hắn liền rất nhanh bị truy tra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top