chương 58: Y Thánh Hồ Mị

6 thi thể này ngã xuống đã là thời gian của 10 phút sau đó lúc mà nhóm 4 người Thiên Tà đi mua sắm ở một nơi khác cách xa chỗ này.

Lực lượng  đặc cảnh chuyên nghiệp lập tức vào cuộc điều tra, nhóm người Hạo gia dẫn đầu là một võ sư đỉnh phong lập tức biết tin tìm tới.

"Không có bất kỳ vết tích chiến đấu, không có vết thương ngoài da, cũng không có chân khí nội thương....bọn họ đây là thế nào chết ?"

"Mặt xanh, huyết suy không lẽ là bị hút máu mà chết...không thể nào, một võ sư sống sờ sờ không lý nào lại mất máu mà chết"

"Cũng không đúng...giết người bằng phong cách đáng sợ như thế này, không lẽ Hạo gia chọc phải tông sư"
......

Trong lúc mà người Hạo gia đoán già đoán non thì lúc này nhóm người Thiên Tà đã đi đến tiệm thứ , giỏ đồ của hắn cũng đã nặng lên.

"Ông chủ, tính tiền..." Thiên Tà lại chọn được 6 viên kim loại kỳ dị

Các tiệm ở đây đa số đều là các loại mảnh vỡ đồ cổ có lẫn kim loại hiếm hoặc là pháp khí các loại khai quật được từ các di tích.

Có thể thấy được trong lịch sử đã từng có một nền võ đạo tu luyện vô cùng thịnh hành

Dọc theo dao động linh khí, Thiên Tà lại chọn được mấy khối dị mộc, chân kim.

"Anh Tiêu, 10 giờ khuya sẽ bắt đầu mở kim bảng thi đấu, còn 30 phút nữa"

"Uhm...không cần vội, cho họ đánh chán đi, đồ ở đây còn nhiều lắm"

"Anh, mấy cái loạn xà ngầu này a mua để làm gì ah, Thiết gia chế luyện pháp bảo rất khắt khe, mà mấy lão tông sư cũng rất khó tính quái gở"

"Mắc mớ gì phải đưa đồ cho mấy cái lão phế vật đó luyện...anh không tự luyện được sao ?"

"Anh tự luyện...dỡn hoài ah, anh biết muốn có được kỹ năng luyện bảo phải mất bao nhiêu thời gian, tiền của không ?"

Thiên Tà lắc đầu không muốn giải thích, Lan Anh không tin hắn 16 tuổi biết luyện khí là chuyện đương nhiên nhưng mà nói suông thì giải thích được vấn đề nan giải này sao.

Hơn nữa hắn luyện bảo là để giúp bản thân mình tu luyện, cũng đâu phải để khoe mẽ phô trương.

Danh tiếng đối với hắn chỉ là phù hoa.

Chỉ có tiền mới có chút giá trị mà thôi, tại vì bây giờ quét sạch gần hết sạp hàng, tài khoản của hắn đã tuyên cáo sắp hết

"Uhm...đây là..." bất ngờ hắn bị một luồng linh khí hấp dẫn

Luồng linh khí này di động mới đến không phải cố định như trên các sạp hàng hiển nhiên là trên người một ai đó.

Chân hắn nhanh chóng đuổi theo, người này dĩ nhiên lại là một cô gái, hơn nữa còn rất xinh đẹp.

Dáng người thanh mảnh, thân mặc một cái áo xanh sơ mi hơi ngắn bụng khiến cho cái rốn và vùng da bụng mềm mại thoáng hiện thoáng ẩn, quần chỉ là một cái quần nửa gối xẻ tà nửa váy trông rất đặc biệt, mái tóc dài buông xõa, trên thân phả ra khí tức thanh tân của thiếu nữ cùng hương vị dược liệu nhè nhẹ, trên vai còn đeo một cái ba lô mầu tím nhạt xinh xắn.

"Là Hồ Mị...anh đi theo cô ấy làm gì vây ?"

Trong giang hồ võ đạo cái tên Hồ Mị danh tiếng không nhỏ được mệnh danh tiểu y tiên Hồ Mị, không những võ đạo thiên tài mà y thuật còn khiến người thán phục.

Thiên Tà hắn non nớt không biết gì, thu được ký ức không chính thống của vài tên võ sư suốt ngày bế quan hoặc lăn lộn xã hội đen thì làm sao mà rành mấy thứ này.

Nghe thấy có người gọi tên mình, cô gái Hồ Mị này liền quay người lại, bắt gặp một cô gái xinh đẹp còn nhỉnh hơn mình một chút, ánh mắt cô không dấu được lệ diễm

Lúc này Thiên Tà lại tiến lên bắt chuyện.

"Uhm..cô là Hồ Mị, hân hạnh được làm quen"

Câu nói của Thiên Tà bình đạm không quá nhiệt tình cũng không khéo léo nịnh nọt nhưng điều này vô tình lại khiến Hồ Mị hơi chú ý, bất quá chỉ một chút sau đó liền có chút chán gét

Nam nhân bình thường theo sau cô nịnh nọt làm quen nhiều lắm, đa số đều là những tên hoa gấm hủ bại vừa ham sắc đẹp vừa ham gia thế của cô, cùng với khoe khoang bản lĩnh chinh phục của mình.

Loại nam nhân như vậy đã sớm bị cô thấy nhiều đến phát gét

Liếc nhìn qua Thiên Tà một cái rồi lại bước đi, cô nhìn thấy hắn đã có mỹ nhân ở bên lại còn muốn làm quen mình loại hành động này lại càng phản cảm

Thiên Tà không nhụt chí lại tiến lên nói thẳng vào vấn đề
"Tôi ngửi thấy mùi thuốc trên người cô...không biết cô có muốn bán dược liệu hay không ?"

"Tôi không thiếu tiền !" Hồ Mị lạnh nhạt trả lời

Cô quả thật không thiếu tiền, võ giả có ai là không có tiền, mời cô chữa bệnh đều tốn không ít tiền cầu y, thế thì sao mà cô lại thiếu tiền.

Ngược lại với Thiên Tà, theo cô đoán cái cách làm quen bắt chuyện thế này thì lại quá thô thiển rồi

"Làm phiền anh để ý rồi !" cô trả lời qua loa, trong giọng nói rõ ràng có ý cự tuyệt nhưng mà Thiên Tà không để ý

"Tôi thật sự rất có nhu cầu với một loại dược liệu mà cô có, cũng có thể bỏ số tiền lớn để mua, mong cô nán lại một chút có thể hay không ?"

Thấy sự kiên trì này của hắn Hồ Mị có chút động tâm

"Anh là nói đến dược liệu gì ?"

"Ờ ..cái này, còn phải tự xem thì mới biết được..." Thiên Tà hắn ngượng ngùng nói.

Thế giới này mọi thứ đều xa lạ, dược liệu mà kiếp trước hắn nhận biết thì ở đây đều bị gọi thành dạng khác, thậm chí hình dáng tính chất cũng không giống nhau, thế thì làm sao mà hắn loạn bậy gọi tên được.

Đáng tiếc lý do này hắn không thể nói ra và cũng vô tình trở thành sự hiểu nhầm của cô gái trước mặt này.

Muốn mua dược liệu mà lại không cả biết tên dược liệu đó, hình thức lôi kéo làm quen này cũng kém vừa phải thôi đi

"Xin lỗi rồi...tôi không có mang theo dược liệu ở đây" cô cự tuyệt thẳng thừng

Nhưng mà lúc này bỗng nhiên Thiên Tà nói một câu khiến cô không thể không bất ngờ

"Tôi có thể dùng một thứ mà cô không thể nào cự tuyệt để trao đổi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top