chương 56: Ông Lão và Cái Hộp
"Nè, 2 người nói chuyện gì mà thần bí như vậy ah" Lan Anh hỏi
"Không có gì...em con nít không nên tò mò"
"Hứ, em mà là con nít, không biết ai còn nhỏ tuổi hơn em ah"
Mấy bữa nói chuyện Thiên Tà bản tính thật thà lỡ miệng khai tuổi thật của mình làm từ đó trở đi liền bị cô bé này lên mặt lấy tuổi ra chà đạp hắn.
Võ đạo giới tuổi tác không quan trọng, trăm năm thọ mệnh 2 năm thành già, nhưng võ giả một khi tấn tiên thiên ngàn năm thọ mệnh thì chênh lệch vài năm là quá bé nhỏ.
"Dạ, chị hai...em sai rồi" Thiên Tà làm bộ cúi người ôm cánh tay Lan Anh dúi cái mặt vào cổ cô xin lỗi, hành động thân mật khiến Tần Tật phát điên
"Lý Lăng Tiêu...sao cậu dám như thế, có tin hay không tôi sẽ không khách khí với cậu"
Thiên Tà vô tội nhìn Lan Anh, cô bé này còn đang cười tít mắt hưởng thụ sự thân mật bé nhỏ này thì bị phá vỡ, cô vội vàng chống nạnh biểu thái rất là "gà mái bảo vệ gà con"
"Chuyện của tôi ai cần anh xía vào" cô gái này mặt thì giận nhưng lại xinh đẹp khiến người mê không thể dời được mắt.
Chửi người nhưng lại xen lẫn giữa lạnh giá và thùy mị đặc trưng của hàn băng thể chất.
"Lan Anh, cháu không được như vậy, Tật nó là muốn bảo vệ cháu mới nói...trên đời kẻ xấu nhiều lắm, cháu còn chưa biết phòng người nhưng cũng phải biết tốt xấu" Tần Vũ vừa bênh vực con trai vừa hạ đao chém nước chỉ xéo Thiên Tà.
"Được rồi, tới rồi..." Trần lão hí hửng tiến vào, tâm trạng lão tràn ngập quyết tâm không gì sánh nổi, mấy cái tranh chấp nhỏ vừa rồi sớm đã bị lão không quan tâm, sự chú ý lớn nhất của lão bây giờ đó là dược liệu và thiên ngoại vẫn tinh.
Quả nhiên khi đi vào tới trong không khí liền nhộn nhịp hơn hẳn, đập vào mắt Thiên Tà đó là rất nhiều sạp hàng nhỏ trên đó bày bán nhiều thứ linh tinh, cổ vật này nọ.
Thiên Tà có thể cảm nhận được rất nhiều tia linh khí dao động khắp nơi, trong lòng liền khấp khởi vui mừng, mặc kệ dòng người đông đúc cùng sự khó chịu của cha con họ Tần, Thiên Tà đi về một phía
Trần lão và Tần Vũ gặp vài người bạn liền chào hỏi, Thiên Tà đi trước Lan Anh liền đi theo, Tần Tật bất nhẫn nhìn họ biến mất trong tầm mắt không tình nguyện ở lại tiếp khách
Thiên Tà đi thẳng về một quẩy hàng phía bên phải, quẩy này không sang trọng như những quầy khác ngược lại còn tuềnh toàng có chút bẩn thỉu do một lão già và 1 thanh niên bày bán trông rất khổ cực.
Lão già này tu vi võ sư nhưng khí huyết suy bại, tuổi không phải lớn nhưng lại già như ông già khiến người hiểu lầm, chân phải tổn thương chống nạng.
Thiên Tà đi tới nhưng ông ta cũng không nhiệt tình đon đả, 8 món đồ bên dưới cũng có ghi bảng giá rõ ràng giá cả ngược lại không quá cao
Thiên Tà cầm lên một cây bút lông đã gãy mất một nửa chỉ còn phần chổi lông nguyên vẹn.
300 triệu là cái giá của nó
Thiên Tà lại cầm lên một cục than đen nhánh to bằng nắm tay giá 100 triệu.
Lại cầm vật cuối cùng chính là cái hộp nhỏ bằng bàn tay bên ngoài hoa văn bằng chữ la mã cổ đại, vừa chạm vào hộp vị trung niên này đã nói
"Món này không bán...chỉ tặng người hữu duyên" giọng ông lai lái giọng miền trung
"Không....vật này đáng giá vô cùng, tuyệt không thể lấy không "
Thiên Tà khẳng định
Mắt vị trung niên sáng lên
"Cậu hiểu được giá trị của nó, vậy có thể mở ra ?..."
"Có thể, Ông chủ nói giá đi tôi mua"
Ông ta hơi trầm ngâm một chút rồi xòe ra 2 bàn tay.
"Ngàn tỷ..."
Lan Anh bị con số của ông làm cho tức giận
"Ông đang đùa sao, một cái hộp trị giá ngàn tỷ...dù là pháp khí cũng không có đáng giá như vậy"
Con gái khi thích ai thường sẽ vì người đó mà suy nghĩ, đây chính là ví dụ
Vị trung niên này như cũ không nghe, vừa nói ra con số này ông liền chằm chằm nhìn tới Thiên Tà tựa như muốn xem thái độ của hắn
Thiên Tà từ đầu tới đuôi mặt không biến sắc, ngược lại còn lấy làm đúng
"Xưa nay bảo vật xứng anh hùng...tiền tài cũng không thể đong đếm, ngàn tỷ cũng không phải mắc chỉ là đáng tiếc....ta nghèo không đủ tiền mua"
"Vậy tôi hỏi cậu, thanh niên này thì sao ?" ánh mắt ông đưa tới cậu thanh niên bên cạnh mình, ánh mắt này có chút cương quyết nhưng lại tràn ngập tình yêu thương.
"Cậu ta...ông chủ, ông còn bán cả người nữa sao, một cậu thanh niên trẻ tuổi thì đáng bao nhiêu, không thể so với ngàn tỷ được" Lan Anh là người thông minh cỡ nào vừa nhìn ánh mắt ông sau đó lại nhìn những vết thương dấu trong áo ông liền hiểu.
"So với cái hộp, thì thanh niên này đáng giá gấp trăm lần. Nếu so giữa tôi và người khác thì giá trị của thanh niên này là vô giá nhưng đồng dạng...."
"Với cả ông cũng thế"
"Cậu trai trẻ, cậu đùa tôi sao...tôi bệnh hoạn tàn phế, kẻ địch khắp nơi, sớm đã là người chết, đáng giá chỗ nào ?"
"Tôi có thể nhìn ra giá trị của cái hộp, giá trị của con trai ông thì tất nhiên cũng nhìn ra giá trị của ông...còn mấy tên ngoài kia, tôi ngược lại có thể giúp ông giải quyết"
Nãy giờ mua hàng, Thiên Tà sớm đã phát hiện ra 6 đạo khí tức võ sư khác phong bế vị trí này, khí tức rõ ràng rất hung tàn, kẻ tới dĩ nhiên là địch
"Không...chỉ 6 người không phải vấn đề mà vấn đề là cả một thế lực, tôi đã không lo được mạng mình, chỉ cầu con trai được bình an...thanh niên, tôi có thể tin được không ?"
Nghe lời cha, thanh niên liền lặng lẽ rơi 2 dòng nước mắt
"Ông muốn dùng giá trị ngàn tỷ giúp con trai giữ mạng"
"Không sai..."
"Tôi ngay cả ngàn tỷ cũng không có, võ lực lại mỏng...ông tin được sao ?"
"Đã không kịp nữa rồi, tôi sẽ yểm trợ, cậu chỉ cần giúp nó thoát thân, sau này cho nó cuộc sống bình ah, tôi mãn nguyện"
Tình yêu cha mẹ, vô biên vô bờ
Bỗng nhiên lúc này từ xa lại vang đến một giọng nói càn rỡ.
"Hay...tình cảm thật là xúc động, làm ta suýt chút cảm động mà muốn tha cho ông luôn đó"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top