chương 49: Vân Gia Chi Địch

Sáng sớm Thiên Tà như thường lệ chạy bộ 20 vòng công viên Lê Văn Tám sau đó ngồi uống nước trà với Trần lão

"Anh Tiêu...uống nước nè" Lan Anh ngọt ngào đưa hắn một ly nước

Thiên Tà uống nước sau đó lại tiếp tục 2000 cái trồng chuối lộn nhào, cơ thể bị làm nóng rèn luyện dãn căng hết mức độ, các nơi kinh mạch từng bị teo rút bị huyết khí đổ về mà nối liền.

Nhiệt lực phả ra, huyết khí chạy chồm, khí áp phả ra đến nỗi Lan Anh vừa mới tấn chức võ sư cũng cảm thấy áp lực.

"Phù...." thở ra một ngụm khí bẩn, Thiên Tà đứng dậy lấy khăn trắng nhẹ lau mồ hôi, mồ hôi này toàn bộ đều là dơ bẩn bị bài tiết cùng tế bào chết tồn tích bị thải ra.

Luyện ngày hôm nay đã là thứ 3, thân thể đã khá hơn rất nhiều, tình hình này cũng không tới 1 tháng nữa là có thể được một cơ thể như người thường, lại có thể lấy chân nguyên tẩy cốt phạt tủy lần nữa sớm tiến hành trúc cơ.

"Uhm...cảm ơn" Lan Anh rót thêm cho hắn li nước hiền dịu ngồi bên cạnh hắn.

"Em bây giờ đã là võ sư, cũng nên có công pháp tu luyện rồi đi "

"Dạ, đã có công pháp gia truyền, ông nội hôm qua đưa em"

"Cho anh xem được không ?" Thiên Tà nói lời này có rất vô duyên nhưng ở đây là trước mặt Trần lão

Lan Anh quả thật liền đưa mắt nhìn qua Trần lão hội ý, lão đầu này nhẹ gật đầu.

Nếu là người ta mà hỏi tới công pháp gia truyền trân quý này nhất định lão sẽ nổi đóa ngay nhưng nhìn sắc mặt Thiên Tà, lão lại cảm thấy công pháp mà cả tộc đều mơ ước này còn quá bé nhỏ

Lan Anh lấy một cuốn sách mỏng từ túi xách, cuốn sách này không ngờ lại được viết bằng những chữ tượng hình rất kỳ lạ không phải chữ trung quốc lại càng không phải chữ việt nam.

Chân chính mà nói nó chỉ có đồ hình huyệt vị một cách khó hiểu, hẳn là cần phải có bện pháp đặc thù mới có thể đọc được.

"Để e chỉ anh..." Lan Anh chỉ ngón tay mũm mĩm vào cuốn sách bắt đầu giảng giải cho Thiên Tà các tu luyện trong đó.

Nhưng mà chỉ mới chỉ được tới trang thứ 6 liền bị Thiên Tà gạt ra

"Không cần nữa, công pháp này tìm xa bỏ gần, lấy nặng bỏ nhẹ, tu luyện 100 năm cũng không tới được tiên thiên, thật là quá vứt đi"

Trần lão đang nghịch râu đắc ý chờ Thiên Tà khen ngợi bỗng nhiên nhận một câu này liền mở lớn mắt, cái mặt chuyển méo xẹo

"Cậu nghĩ công pháp là hàng vỉa hè ah, còn muốn trong trăm năm tấn tiên thiên"

Tiên thiên tông sư không phải muốn phá là phá, phải luyện ra đủ 100 năm nội tức rồi ngưng luyện thành 1 sợi chân khí lúc đó mới là ngụy tiên thiên, muốn đột phá tông sư cảnh còn phải đưa 1 môn tuyệt học luyện tới đỉnh ngộ ra thai tức nguyên thủy mới có thể đưa chân khí lột xác thành tiên thiên chân khí, từ đó thành tông sư.

Võ sư muốn tự mình tu luyện để có được trăm năm nội tức thì chỉ có chờ đến chết, phải có ngoại vật bổ trợ cấp tốc tăng cường nội lực.

Cũng như Phi Nhiếp mới chỉ tu luyện vài chục năm đã có tu vi 50 năm nội lực, dĩ nhiên là nhờ một phần ở thể chất đặc thù và quan trọng hơn là ở đồ bổ, dược vật trợ giúp.

Cũng ví như tên Diệp Đại Nam, mới hơn 30 tuổi đã có được 30 năm nội lực, cả một thân tu vi không ổn định, dược lực tàn tích quá nhiều.

Các cao thủ võ sư đều sẽ có được gia thế cực mạnh hoặc không thì cũng nhập vào đại thế lực phục vụ bán mạng cho họ để được nhận tài nguyên tu luyện, do đó xưa nay võ sư đều ẩn mật ít ra lại càng không có chim lạc đàn, một khi xuất thế thì chỉ có vì chủ giết người

Nghe Trần lão khô cuống họng giải thích Thiên Tà mới hiểu ra, quả thật người nghèo tầm nhìn cũng khác

"Ê làm gì nhìn ta...không sai, ta chính là con chim lạc đàn đó, không có thế lực sau lưng...cũng không có siêu cấp tông sư làm sư phụ...lão đừng có nhìn ta thèm thuồng như vậy, muốn nước đục thả câu"

"Lão tử ta không nước đục thả câu bao giờ, trò đê tiện đó lão xem thường không thèm làm...lão tử ta còn có diệu sách chắc ăn hơn" Trần lão tỏ thái độ chắc mẩm, cách nói chuyện bị Thiên Tà ảnh hưởng lây nhiễm tính trẻ con

Thiên Tà vội vàng 2 tay che ngực làm như thiếu nữ sắp bị lưu manh cưỡng ép

"Lão muốn gì...không được cưỡng ép ta"

"Hihi..." Lan Anh che miệng cười xinh đẹp

"Haha...lão tử dùng mỹ nhân kế"

"Ah...ông nội" Lan Anh bị lão nói bất ngờ ngượng đến chín mặt

"Haha...ta mặc kệ cậu anh hùng cỡ nào, ải mỹ nhân cậu qua được sao ?"

"Ônggggg..."

Thiên Tà phối hợp với lão cố ý đưa mắt nhìn tới Lan Anh, miệng làm ra biểu thái đê tiện

"Mỹ nhân kế ah, cách này tuy đê tiện chút bất quá....ta thích, ah hahahahahaha"

"Không nói chuyện với mọi người nữa....2 người không có ai tốt hết đó" Lan Anh không chịu nổi cách nói chuyện lớn gan này, cô da mặt mỏng liền muốn bỏ chạy thoát thân

"Uhm...dỡn tí cho vui thôi.." Thiên Tà kéo tay cô ngồi xuống

Hắn lấy ra một tờ giấy đưa cho Lão trần "lão biết vật này là gì không ?"

"Uhm...đây...pháp khí !, cậu từ đâu biết được nó" giọng lão đầy bất ngờ vang lên

Lan Anh miệng nhỏ kinh ngạc
"Cửu Chuyển Kim Khuyên,...Đây không phải là tiên thiên pháp khí của Vân gia sao"

"Uhm...cái tên không tệ, hơi quá khoa trương nhưng tác dụng lại không quá tồi"

"Lăng Tiêu, không lẽ cậu là người Vân gia, không đúng....cậu...đắc tội Vân gia hơn nữa còn..."

"Uhm...còn giết một con chó của Vân gia nữa" Thiên Tà nói tiếp lời

"Cậu....cậu bị tiên thiên chân khí công kích mà không sao hơn nữa còn hạ sát được chiến lực tông sư ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top