chương 46: Pháp Khí
Trong bóng tối, 15 tay súng cự xạ ẩn nấp, đã có 6 họng súng bóp cò nhả ra 6 viên đạn cực tốc bắn đi với tốc độ chết người.
Nhưng sở dĩ chỉ có 6 viên được bắn ra đó là vì 15 tay súng này chỉ mới kịp bắn ra được 6 viên thì một loạt quỷ hồn đã lùa tới, 15 tay súng cũng vì 6 viên đạn phân rõ địch ta này mà mất mạng.
Sở dĩ chúng bây giờ mới chết không sai chính là để phân rõ địch ta.
Bên dưới là Thiên Tà hắn và 1 võ sĩ thuộc Hạo gia, Thiên Tà không muốn giết nhầm người bèn để chúng chờ đợi, khi mà 6 viên đạn vừa nã tới hắn thì địch bạn rõ ràng, mạng người liền ngã xuống.
Đối diện 6 viên đạn này, Thiên Tà nhanh như chớp, tay vẩy nhẹ một cái sinh ra nhu lực
Bằng một tốc độ không thể tin, hắn lôi tên võ sĩ này đảo chuyển một vòng từ trái sang phải thuận theo cú đá trái, và cũng trong thời gian này 6 viên đạn lại như ngắm vào hắn mà bắn.
"Phập....phập....phập..." máu tươi phún đỏ, bả vai, bụng, ngực, liên tiếp 6 viên đạn đều không hề trật một li rơi vào người đối thủ.
Chỉ khác là đối thủ bây giờ đã bị cái đệm thịt hưởng hết.
Bỗng nhiên lúc này, từ trong bầu trời đêm một đầu phi ưng vuốt bằng thép bén gót trong chớp nháy lao xuống
Bầu trời thoáng cái tối một mảnh tầm nhìn, cũng vào lúc đó một đạo ánh chớp chết người lóe lên
Thân ảnh này quần áo đen nhánh, sắc mặt bén nhọn, thần thái lạnh buốt, khí thế trên thân âm trầm lãnh tức hệt như tử thần hàng lâm.
Thúy Vy sợ hãi nhìn thấy cảnh này, cô vừa muốn bứt ra cho Thiên Tà rảnh tay tránh né lại vừa sợ hãi không đủ can đảm tách ra.
Trong cái tích tắc lăn lộn giữa lằn ranh sinh tử này không biết loại lý trí nào đó trong con tim cô lại gào thét hối thúc, một loại bản năng thúc đẩy. Bỗng nhiên lúc này cô lại đưa mình ra trước chủ động đón lấy đạo tia sáng chết chóc đó
Ánh mắt nhắm lại, cô sợ hãi nhưng không biết sao lại không thấy hối hận
Có điều, chuyện này sao có thể xảy ra.
Chỉ nghe một tiếng "phập" sau đó vạn vật đều yên tĩnh
"Không thể ngờ được ám sát ta lại là một tông sư..." giọng Thiên Tà vang lên không ngờ lại hệt như trêu đùa, tưởng chừng như sự việc vừa rồi tất cả đều đã trong dự tính của hắn
"Ửm...." một âm thanh bất ngờ vang lên.
Ngay tại lúc này, cách xa Thiên Tà khoảng cách 1m50, một đạo bóng kiếm chững lại ở tại đó không thể tiến thêm.
Bóng kiếm này không có chuôi, chỉ là một đoạn lưỡi kiếm cùng với kịch liệt chân khí lăn lộn, uy lực khiếp người.
Cách đầu Thúy Vy không tới 20cm, đạo kiếm khí này dĩ nhiên lại không thể tiến thêm, sững sờ ở đó rõ mồn một.
Sự việc này tất nhiên không bình thường, thứ nhất kiếm khí không thể cố định tại không khí quá lâu, thứ 2, kiếm khí sắc bén vô hình không gì cản nổi nhưng bây giờ, nó không những nằm lại tại đây không tiêu tan mà còn không tiến thêm được nữa.
"Uhm....không đúng, bất quá chỉ là 70 năm công lực mà thôi, còn kém tông sư xa lắm....bất quá thứ ngươi cầm trong tay lại không tệ"
Thiên Tà buông tay, tên võ sư Hạo gia liền ngã xuống đất, tay Thiên Tà gạt Thúy Vy ra bên cạnh, tay phải phẩy nhẹ một cái, một cảnh tượng rợn người liền diễn ra.
Chỉ thấy trước cái phất tay này đạo kiếm khí kia liền mềm mại hóa thành một sợi kiếm tơ chân khí biến mất tại không gian lĩnh vực.
"Không cần ẩn nấp.... nhất kích thất bại vạn dặm thất tung, buồn cười"
Lời Thiên Tà nói xong, không gian xung quanh chợt lạnh xuống, áp bức khắp phía phủ xuống
"Uhm....đây là thủ đoạn gì ?" một âm thanh không chút cảm xúc vang lên.
Thiên Tà lại nhìn vào bóng đêm chăm chú hệt như đang nhìn một mỹ nữ lõa thể.
"Dám dùng 30 năm nội tức ngưng luyện thành chân khí tiên thiên, đổi lại được 3 kích của tông sư....không tệ, hẳn là người của Từ Thiếu ah....cũng không đúng, phải là người của Vân Thi mới đúng"
Thiên Tà như thật như giả đùa bỡn mấy câu liền lôi cả gốc gác hắn ra nói
"Uhm...biết được tao có 3 kích của tông sư cảnh, vậy mà còn có gan giữ lại tao...."
"Không nên tự đề cao mình như thế...." Thiên Tà cười cười.
lúc trước hiểu nhầm mày là tông sư hắn còn dám lập Bách Quỷ Thôn Thiên Trận phong bế không gian chờ lọt lưới....tên này bất quá chỉ là một võ sư già với một món giả pháp khí còn nghĩ muốn Thiên Tà phải kiêng kỵ. Đùa sao ?
"Mày được lắm....hôm nay không giết được mày, lần sau tái kiến nhớ rửa sạch cổ"
Thiên Tà cười cười không nói
Bóng dáng đó thoắt ẩn thoắt hiện khí tức mờ nhạt đi nhưng chung quy vẫn không tan biến.
Có thể thấy rõ áp bức từ khắp nơi vẫn đang kéo lên, áp bức trầm xuống.
"Phù...phù..." bóng ảnh này một lần nữa hiện ra, ánh mắt có chút bất ngờ
"Đây là thủ đoạn gì ?"
"Uhm....người chết không cần biết nhiều như vậy"
Thiên Tà vẩy tay một cái, chân khí cuồn cuộn phún dũng như tuyền thủy
"Ngaooooo...." tựa như một đầu giao long nộ phẫn, miệng mở táp tới
Tên này lập tức cử lên một món bảo vật hình tròn trên tay, chân khí cấp tốc oanh ra, nhìn thấy chưởng này của Thiên Tà hắn thậm chí không dám một chút khinh xuất, 2 sợi tiên thiên chân khí bị điều động cùng với mấy chục năm công lực đều không chút giữ lại.
"Oanh....phụt..." tựa như bẻ cành khô, kiếm khí bị oanh tán sau đó tới cánh tay cuối cùng tới cả bả vai
Máu tươi phún nhuộm cao không
"Tao...là người của Vân gia, mày nếu dám giết tao..."
Còn chưa nói xong thì một đám âm khí nhào tới, miệng lớn thôn phệ
Tinh huyết khắp thân trôi đi, nội tức biến mất sạch trơn, da thịt khô quắt.
"Thấy được thủ đoạn của ta còn muốn sống trở về ah...lại còn muốn chơi trò uy hiếp đe dọa với ta. Ngây thơ
Không tới 5 phút sau, toàn bộ tinh huyết đã bị hút hết, cái xác khô quắt thành phấn tro
"Leng keng.. " tiếng kim loại tiếp đất, Thiên Tà thò tay ngự không nhiếp vật hấp tới bàn tay.
"Uhm...pháp khí tàn thứ phẩm....quả nhiên không tồi"
Vui vẻ thu món đồ chơi này vào túi Thiên Tà lại bắt đầu hoạch định tương lai.
Ánh mắt hắn nhìn vào cái vòng trên tay miệng lẩm bẩm
"Cũng nên luyện thêm 1 môn tà thuật nữa....uhm, nên chọn thần đạo hay luyện cổ đây"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top