chương 45: Địch Tập
Buổi tối hôm đó, Thúy Vy nằng nặc đòi hỏi hắn đi ăn hàng rồi đi dạo phố.
Nguyên nhân rất đơn giản, vì hắn vừa hời được số tiền lớn, nhất định phải khao
Thiên Tà không mặn không nhạt đáp ứng, đây là thái độ của hắn với xã hội không quen thuộc và con người không quá thân thiết ở đây.
Có điều phải nói đó là khi dẫn con gái đi dạo chính là một nhiệm vụ không dễ hoàn thành, quả thật phải công nhận sức bền của họ đáng nể còn hơn cả võ giả.
Lượn vòng quanh công viên, đảo qua các hàng đồ ăn, Thúy Vy lần đầu tiên cùng nam nhân đi dạo, cũng là lần đầu tiên học theo người ta đòi đi dạo.
Lần đầu tiên ăn những quán ăn dọc đường, lần đầu tiên được ngắm trời đêm yên tĩnh và nói chuyện riêng với một nam nhân.
Tuy nhiên tính cô tiểu thư đã quen ăn sung mặc sướng xài đồ tốt, ăn hàng cũng đều rất kén chọn, quán ăn vỉa hè bình thường đều chê không sạch, nhìn cách ăn mặc tiền triệu trên người cô thì quả thật không phù hợp với những nơi này.
Tuy nhiên Thiên Tà cũng không có rảnh đi lo lắng thay, hắn đang thuần túy nhất cảm thụ thế giới này lúc về đêm.
Có thể nói, thành phố này ban ngày hệt như một cái chảo dầu sôi vì tấp nập công việc.
Nhưng đến tối lại hệt như cái ổ mòng, nam nữ phóng túng buông mình trong âm nhạc và thuốc lắc, thuốc phiện
Ánh mắt Thiên Tà co lại, hắn biết đại Việt còn nghèo, chưa bằng những nước khác, nhưng bộ phận người giầu có thượng tầng lại như một lũ sâu mọt, ăn hại làm nhơ nhớp thế gian.
Thuốc phiện sinh ra quả thật là khiến con người trở về bản năng thuần túy nhất, đã không khác gì con vật là bao.
"Anh..."
"Hả.."
"Anh đang nghĩ gì vậy ?"
"Anh sao ?, anh thấy thế giới này cần phải được dọn dẹp đi một chút, bỏ đi một số thứ không cần thiết"
"Ý...anh nghĩ đi đâu vậy, muốn làm anh hùng cứu thế giới sao ?"
Thiên Tà im lặng.
Đối với Thúy Vy, hắn là người hơi khô khan ít nói, thái độ với người đẹp lại rất thiếu nhiệt tình và ga lăng, nhưng mà cô vẫn cứ bị cái gì đó từ trên người hắn hấp dẫn đi, không thể buông ra được.
Đặc biệt là khi ở bên cạnh hắn, càng đến gần hắn cô lại càng yêu mến cái cảm giác này, thậm chí lưu luyến không muốn tách ra.
"Uhm...không tệ, quả nhiên đã đến"
"Ah, cái gì ?"
Thiên Tà nhìn về một phía trời đêm miệng cười tiếu dung
Không biết sao, từ khi hắn từ bãi rác xuất thế tới nay ngày nào cũng có người muốn chết tìm đến, tay hắn muốn sạch cũng không được, giết người đến phát ngán.
Từ trong bóng tối, chậm rãi hiện ra một chiếc xe hơi mầu đen, 1 thanh niên tuổi 35, 36 trên thân phóng ra khí tức âm trầm, bước chân nhẹ gõ trên nền đất như sắt thép.
Hắn tiến về phía Thiên Tà, áp lực liền từ xa áp tới khiến tim Thúy Vy muốn ngộp thở, cô biết tên này võ lực không tầm thường
"Sao hả....không chạy ah" giọng hắn đầy chế diễu vang lên
"Thiếu gia nói mày là võ sư thì tao cũng nể mặt chút mà đối đãi, oắt con...tự xử đi, tao không muốn bẩn tay"
"Ah...là Hạo Liệt, nhất định là hắn...." Thúy Vy sợ hãi
"Cô em thông minh đó, có điều lại không biết dùng thông minh vào đúng chỗ, hôm nay tao phế thằng oắt này xong sẽ bắt cô về cho thiếu gia....cô chuẩn bị tốt tâm lý mà hưởng sung sướng đi...haha"
Tên này thái độ tự tin hệt như đang nhìn con kiến đối với Thiên Tà, có thể tùy ý đùa nghịch như ý muốn, hiển nhiên vì thấy Thiên Tà trẻ tuổi như con nít cho nên hắn đã sớm vứt cái chi tiết "xoắn nát cái bàn" qua bên
"Hạo gia quả thật không tệ, chỉ là một tên cận vệ thôi cũng có thực lực cỡ này"
Giọng Thiên Tà vang lên không hề sợ sệt
Ai nói nơi này võ giả như lá mùa thu, võ sư hiếm như kim cương trên cát, chính hắn đây vừa xuất thế tới nay mới được vài ngày đã gặp không ít võ giả, mà võ sư cũng có tới 3 người.
Diệp Đại Nam, võ sư lái xe bây giờ là Quỷ Nhất, Phi Nhiếp, tất nhiên còn chưa tính tới Trần lão, bây giờ lại thêm tên này nữa là 4 người, đều là võ sư hàng thật giá thật ah.
"Không sai....đắc tội với Hạo gia, mày cũng không cần thiết phản kháng,....số mày phải chết đã định"
"Uhm....cỡ như mày thì không đáng kể, vậy không biết Hạo gia...có tông sư không?"
"Buồn cười, đây là loại chuyện mà tiện nhân mày có tư cách hỏi sao....mau lên, tự phế 2 tay, cắt đứt đầu lưỡi...tao tha mày khỏi chết"
Thiên Tà lại xem như không biết miệng vẫn đáng đánh hỏi tiếp
"Mỗi lần Hạo Liệt đánh người đều sẽ chặt tay cắt lưỡi vậy ah ?"
"Khốn kiếp...lắm mồm nữa, tao chém chết mày...."
Thiên Tà nhẹ kéo Thúy Vy về gần người mắt hơi híp lại nhìn về một chỗ khác.
Trong bóng đêm, vô số đạo quỷ ảnh đã tỏa ra các phía tạo thành một loại trận thế như thiên la địa võng
"Không cần hung ta...người chuẩn bị chết cũng không phải ta" Thiên Tà nhún vai
"Cứng đầu ngu xuẩn....vậy hôm nay, tao sẽ tự tay vặn mày ra 5 khúc"
"Phải rồi, còn chưa hỏi tên người anh em...dù sao cũng phải có cái xưng hô ah, giết người vô danh cũng không tiện cho tên tuổi sau này lắm" Thiên Tà nói một câu khiến người phát điên
"Vù...vù...." một trận kình phong vang lên
"Người chết thì biết nhiều làm gì....xuống địa ngục hỏi diêm vương đi"
"Oanh...."như cát đá vỡ tung, mặt đất bị một cái dẫm chân này phá vỡ, một đạo kình phong ầm ầm nện tới, khí thế như khai bi liệt thạch.
Không khí thoáng chốc áp bức nặng nề
Thiên Tà hời hợt liếc mắt ra sau, tay phải nhẹ đưa về trước hóa thành trảo
"Pặp..." không chút khói lửa phong vân
Sắc mặt tên võ sư khựng lại vì bất ngờ, cánh tay vận kiệt chân khí muốn toàn lục xoắn mạnh thoát ra, tay trái nhẹ vung dưới chân chuyển động.
Bất quá
"Pặp.."lại một lần nữa chân phải bị nắm lấy, tay Thiên Tà sờ thấy sắt thép cứng rắn nơi cổ chân
Tay phải bị nắm chặt không thể thoát, chân phải bị kiềm giữ vô lực, võ sư này nhanh như chớp xoay người cánh tả, chân trái như đạn chớp đá tới
Lúc này Thiên Tà 2 tay đều không còn 1 chân này đá tới nếu hắn không buông tay thì nhất định trúng chiêu.
Có điều ngay tại lúc này một loạt họng súng từ chỗ tối lại bóp cò, 6 viên đạn lần lượt bắn ra.
Trong bóng tối còn một nhân ảnh vận lực chờ phát, tình thế của Thiên Tà bay giờ khắp nơi là địch
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top