chương 44: Tiền - Sách - và Người Đẹp

Thật khổ lắm, Thiên Tà hắn kiếp trước tiền tài quả thật như rác rưởi vô nghĩa, chỉ với 1 cái tên Thiên Tà thôi xách đi đâu cũng có cơm ăn tận miệng nước bưng tận nơi.

Người ta van cầu hắn luyện bảo chế khí còn phải xem sắc mặt mà hành sự, quỳ gối từ xa, có đôi khi người ta đưa hắn tiền hắn còn chẳng cả thèm xem đến khi rảnh rỗi lật ra mới ngạc nhiên vì số lượng quá nhiều.

Ạch....tiền tài là phù du

Danh vọng là gió thổi

Nhưng mà đó là kiếp trước thôi ah, kiếp này nha...hắn là đi ra từ bãi rác, chết đi vì chết đói, quần áo có được từ lượm nhặt.

Nếu là trước kia, dù chỉ là 10 ngàn đồng thôi cũng đủ hắn hạnh phúc sống được 2 ngày. Bây giờ người ta soạch một cái đưa hắn tiền tỷ, hơn nữa chỉ hơi chậm tay một tí hắn còn đưa tới cả trăm tỷ.

Con bà nó, tâm linh bé nhỏ của hắn sao mà chịu nổi.

Vừa mới nói đưa hắn 5 tỷ hắn đã súy chút vỡ tim vì bất ngờ, nào ngờ đây lại là gấp đôi con số đó, nếu là một cuộc sống tốt...phải bắt đầu từ tiền.

Kiếp trước chết vì không có tiền, kiếp này hắn tất nhiên sẽ không sợ bị tiền nện chết chỉ sợ không có người đưa tiền thôi.

Tôn nghiêm con mẹ gì !, thích thì cứ lấy thôi, ta kiếp này luyện tà tu chứ đâu có liên quan chó gì tới mấy cái thứ chánh đạo.

Có tiền...nhận

Thời đại công nghệ thông tin tiện lợi trăm bề, không tới 10 phút sau 5 tỷ tiền việt đã tới tài khoản của hắn, nhìn con số với 9 con số 0, Thiên Tà có cảm giác mình lại trở về thời kỳ mù chữ vô học như mấy ngày trước.

Lật tay hóa thành chỉ, Thiên Tà điểm một lúc 6 cái lên các huyệt đạo của Hạo Liệt.

"Nếu mày là con đại thế gia hẳn là phải có người biết được chân khí này,...mạng mày bây giờ vẫn là nằm trong tay tao, không cần đa tưởng cái gì khổ nhục kế...rõ chưa"

"Cút...." giọng Thiên Tà vô cùng hiền lành, hiền lành đến độ nếu người ta chỉ nhìn miệng mà không nghe tiếng nhất định sẽ nghĩ hắn đang tâm sự với bạn thân.

Có điều dù hắn có tận lực hiền lành thì mặt bụt cũng có râu dê, hình tượng này sớm đã bị phá hủy từ lâu.

Đuổi cổ tên này đi, Thiên Tà bỗng thấy sau lưng nhột nhột.

"Uhm...sao nhìn ta như vậy ?"

Thiên Tà cố chớp mắt to, biểu thái rất là vô tội

"Ây cha...dỡn chơi tý không ngờ hư cái bàn luôn, tên kia...đứng lại"

Thiên Tà gọi với tên Hạo Liệt, tên này vốn đang sợ run co giò chạy bằng 3 chân bỗng nhiên bị gọi lại liền sợ quá suýt nằm bẹp.

"Có...có chuyện gì ?"
Sau đó hắn mếu máo van xin

"Đại ca...cầu xin tha cho ta đi, 5 không đủ thì 10...tha mạng..."

Thiên Tà trợn lớn mắt ngạc nhiên, vốn chỉ định gọi tên này lại bắt hắn đền cái bàn thôi, nào ngờ lại khiến tên này xuất ra thêm 5 tỷ, thật là niềm vui ngoài ý muốn.

So với cái bàn thì 5 tỷ này tất nhiên đáng giá hơn nhiều, uhm được tên này biết điều thế thì tha cho hắn, bây giờ mà gọi hắn thêm lần nữa nói không chừng khiến hắn phát điên tại chỗ cũng không chừng.

Lương thiện cười một cái với đối tác, Thiên Tà trấn an

"Tốt, chó con ...chuyển khoản đi !"

"Dạ...dạ..." Hạo Liệt lấy tay áo trị giá tiền triệu chùi chùi nước mũi, tay lại run run móc điện thoại chuyển tiền.

Lại thấy tiền tỷ đổ vào tài khoản, Thiên Tà ngay lập tức mở lớn mắt nhìn điện thoại, ngón tay chỉ chỉ đếm đi đếm lại từng số 0, hành động khiến một đám cặp mắt phía sau lại một lần mở lớn.

"Thúy Vy...em nhìn anh như vậy có biết là rất thiếu lịch sự không, có biết là anh là trai tơ mới ra đời không ?"

Có tiền lại được đi học, tính trẻ con của hắn bộc phát, nói chuyện cũng đùa nghịch nhiều hơn.

"Phi...anh ngây thơ quá, là em vô duyên, em chọc ghẹo anh..." Thúy Vy liếc hắn một cái miệng cười tươi rói.

"Uhm, nói vậy còn được, đi thôi dẫn anh tới thư viện"

Nhưng lúc này khi mà Thiên Tà và Thúy Vy đang đi ra thì lại chạm mặt một người

"Ơ, Tuyết em đi học rồi sao ?, mẹ sao rồi ?" một nam sinh trong lớp học bỗng nhiệt tình đứng dậy chạy ra hỏi han.

Thiên Tà đưa mắt nhìn ra liền thấy một cô gái có dáng người thanh thoát rất tục lệ phàm trần nhưng lại thu hút người xem vô cùng, cô gái này nếu so về cách ăn mặc với Thúy Vy thì chính là một trời một vực.

Cô ăn mặc bình thường giản dị, tóc tai gọn gàng không phô trương mầu mè, mặt không chút son phấn che lấp, chân không đi guốc cao, mắt không tô mi họa mục, mọi nét đẹp đều bình đạm giản dị đến cực điểm nhưng lại xinh đẹp khó nói lên lời.

Loại nhan sắc này thậm chí còn nhỉnh hơn Thúy Vy một chút, tất nhiên đây là theo thẩm mỹ quan của hắn, tuy nhiên Thiên Tà lại ngửi thấy một mùi thơm nhẹ từ người cô gái này, thứ hắn chú ý cũng chính là nó

Bỗng nhiên thấy cánh tay bị lôi đi, Thiên Tà tỉnh lại từ bần thần trong vô tình hành động của hắn đã khiến Thúy Vy hiểu nhầm và đụng vào hũ dấm chua này phải ra tay trấn áp.

"Anh Tiêu, đi thôi..." Thúy Vy nhìn Tuyết có chút không thích, cô lôi Thiên Tà đi hệt như để hắn tránh xa Tuyết ra vậy

Buổi sáng hôm đó, Thiên Tà trầm mình trong thư viện đọc sách tới mê mệt, trưa Thúy Vy tự tới lôi hắn từ thư viện tới căn tin ăn cơm.

Buổi chiều lại tiếp tục như thế, nhưng mà bây giờ Thiên Tà đã không hề nhắc lại chuyện học thổi sáo với Thúy Vy nữa, hắn đã học được thứ mình muốn bây giờ chỉ cần thực hành.

Tất nhiên là Thúy Vy cũng không hề muốn nhắc tới chuyện đưa Thiên Tà tới lớp học, giống như cách xa hắn ra với ai đó.

Một ngày đọc sách, thu hoạch của hắn nhiều không tưởng, tuy còn chưa đọc hết được cả thư viện này nhưng lại thu thập được lý thuyết âm nhạc các thể loại, cơ bản đã xóa mù chữ cho người như hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top