chương 4: Bốn Loại Dị Chủng - Thôn Thiên Khởi Đầu

Cửu Tiêu Thiên Lôi Dẫn sở dĩ được xưng tuyệt đỉnh lôi hệ công pháp đó là vì nó có thể ngưng tụ ra lôi chủng, chủ nhân bất tử lôi chủng bất diệt, chủ nhân tấn cấp lôi chủng cũng tiến hóa tấn cấp.

Lôi hệ thần thông sinh ra sẽ có năng lực không ngừng tiến hóa, không những vậy lôi chủng còn cần linh hồn chủ nhân tương hợp có thể khống chế như tay chân như ý.

"Xẹt ....xẹt....xẹt...." nhân trung huyệt tích tụ một dòng điện cầu đáng kể, dòng điện tiến vào liền bị điện đầu hấp dẫn tới hấp thu.

Từ thức hải, hắn gắng gượng phân một tia thần hồn chặt một mảnh gốc Hồn Thụ nhỏ bé rồi hiển hóa ra nhân hình đi vào trong lôi cầu.

Thời gian chậm rãi trôi qua, khi ánh trăng treo cao, Thiên bỗng nhiên kéo mạnh cây gậy tăng lực hút lĩnh vực, dòng điện 110 vôn liền lũ lượt kéo tới.

110v....120....150....180....20...220...

"Xẹt....xẹt...." điện tích này đã có thể giết người thì bây giờ lại bị một tấm thân thể què quặt như cái động không đáy hút vào.

"Xẹt...xẹt...xẹt...." những tiếng tia tách trên người hắn nổ ra, nguyên trụ điện cũng bị mạnh mẽ kéo điện về, phía trước mấy nhà dân bỗng nhiên đèn đóm nhập nhoàng tivi tắt lịm, dòng điện bị hạ thấp khiến các dụng cụ điện không đủ hoạt động, điện chập chờn đến cả bóng đèn cũng không sáng nổi.

Sự việc như vậy kéo dài đến tận khi trời sáng mới dừng.

Ban ngày, khi mà ánh bình minh vừa ló dạng, Thiên Tà nhờ có cái bàn cao có thể vượt qua bãi rác lớn nhìn thấy ánh dương quang.

Hắn không thể xếp bằng ngồi tọa thiền, chỉ có thể nửa nằm nửa bò trên cái bàn rách bắt đầu vận lên hỏa hệ công pháp.

Lần này hắn sử dụng công pháp cũng tương tự là một môn cực phẩm hỏa hệ công pháp

Bạch Hỏa Phần Thiên Công

Môn công pháp này tương truyền khi luyện đến đỉnh có thêt ngưng tụ ra Bạch Liên Hỏa chủng là vương giả trong vạn hỏa.

Tuy nhiên bước đầu tu luyện cũng có thể ngưng tụ một viên hỏa chủng phàm phẩm, nhiệt độ lớn gấp đôi hỏa diễm bình thường nhất.

Hỏa chủng này không đáng là gì, nếu ở tiên giới thì có thể vứt đi cũng không đáng tiếc nhưng bây giờ đối với hắn lại là chuyện vô cùng hệ trọng.

Bạch Hỏa Phần Thiên Công vận lên, vô số tinh hỏa nhiệt lực khắp nơi liền kéo tới, ánh dương quang vừa lóe một tia tử khí đông lai trân quý liền bị dẫn vào kinh mạch ngưng tụ lại tại huyệt Trung Khu Đối diện đản trung.

Tu tiên giả bình thường chỉ thể tu luyện 1 loại công pháp lấy đan điền trữ chân nguyên. Còn Thiên Tà

Hắn có được lợi thế hơn rất nhiều người khác, lĩnh vực tuyệt đối khống chế, linh hồn lực mạnh mẽ, bản năng  chiến đấu và vô số kinh nghiệm tiền kiếp.

Tu luyện khúc mắc mà người thường mắc phải đã không tồn tại đối với hắn.

Đan điền hạn chế sao, hắn có thể tùy ý dùng huyệt đạo thành đan điền, võ học có bao nhiêu đều có thể tu luyện, công pháp muốn luyện nhiều món đều tùy ý luyện.

Tuy xưa nay tu luyện đều cần tinh không cần đa, nhưng nếu với bảo thể thôn thiên làm căn cơ cùng với các dạng dị chủng thuộc tính có thể tự ý tu luyện thì không đáng kể.

Quá trình tu luyện không ngày tháng, suốt một ngày hắn không ngừng nghỉ tu luyện hấp thu dương khí nắng gắt, từ Trùn Khu huyệt chậm rãi hình thành một viên hỏa cầu nhỏ đang xoay tròn lôi cuốn hỏa tinh năng lượng tự do kéo vào đó.

Một tia hỏa hệ chân nguyên nóng rực chậm rãi sinh ra, chỉ mỏng bằng sợi tóc bé nhỏ nhưng nhìn thấy nó, Thiên Tà không nhịn được có chút kinh hỉ.

Hỏa chủng, lôi chủng hẳn còn phải vài ngày nữa mới luyện thành, nhưng hỏa chân nguyên lôi chân nguyên ít ỏi lại đủ cho hắn làm việc mình cần.

Không chút do dự, hắn liền có chút kích động bắt tay vào việc

Ở khu bãi rác này, những đứa trẻ mồ côi lưu lạc vẫn thường đến đây kiếm chút đồ ăn và lượm ve chai kiếm ăn qua bữa, tuy nhiên bây giờ những người như vậy đã không còn nhiều.

Không phải vì tphcm không còn người nghèo mà là bãi rác ở đây đã không còn là nơi dễ kiếm ăn nữa.

Những đứa trẻ mồ côi khi xưa đa phần bây giờ đều gia nhập các băng đảng hoặc bị ép hoặc hoàn cảnh đưa đẩy mà đổi đời.

Những đứa trẻ may mắn không có bệnh tật khác thì được các trại mồ côi lưu giữ, may mắn nữa còn có người nhận nuôi được hưởng hết mọi yêu thương tươi đẹp trên thế gian.

Những đứa khác dù là lê lết ăn xin, buổi tối phải cúng hết tiền cho đại ca thì cũng còn đỡ khổ hơn ở đây lượm rác nhịn đói, chui dưới hầm cống mà ngủ.

Chí ít, họ cũng còn may mắn hơn Lý Lăng Tiêu tàn tật khốn khổ, một ánh mắt thương xót cũng không có, sống cuộc đời tệ hại nhất trên nhân thế.

Mồ côi hệt như một con chó lang thang

Cô độc không ai đoái hoài

Đói khổ không ai thương.

Tàn tật thảm hại, lê lết bò sấp không có cả năng lực tự đi.

Cuối cùng hắn chết trên bãi rác hôi thối vì quá đói.

Một số mệnh bi thảm đến cùng cực.

Cha mẹ tự tay vứt bỏ, tự tay đưa hắn vào địa ngục trần gian, làm một đứa con....hỏi thế gian, còn gì khổ sở hơn nữa

10 năm sinh tồn cho một sinh mạng, hắn vẫn kiên trì sống sót từng ngày bằng cách đó cho đến khi được giải thoát.

Nhân thế này là thứ tàn độc hơn bất kỳ thứ gì đối với hắn.

Sống sót là một loại đắng cay lớn nhất đối với hắn

Ông trời quá độc ác với hắn.

Nhân loại vô tình quá hà khắc đối với hắn.

Lý Lăng Tiêu, hắn chết rồi....nhưng còn Thiên Tà, hắn sẽ lại một lần nữa đốt cháy lên ngọn lửa trong cuộc sống tăm tối của Lý Lăng Tiêu. Duy trì tiếp tục ý nghĩa của 10 năm kiên trì sinh tồn đầy khổ nhục đó cho đến khi vinh quang.

Nhìn về ánh dương quang phía chân trời Thiên Tà lẩm bẩm
"Hi vọng nhỏ bé của ngươi....ta sẽ giúp ngươi thực hiện...ta hứa"

"Vù...vù...."nhắm mắt lại, một sự kiên quyết dứt khoát tràn ra, 4 loại chân nguyên liền theo thứ tự tràn về một chỗ.

Nơi ánh bình minh lóe dạng, từ ngày hôm nay sẽ có một chỗ chân trời cho hắn....

Lý Lăng Tiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top