chương 37: Ta Muốn Đi Học

"Hộc....phụt..." y như cũ Diệp Đại Nam phun ra một ngụm máu uể oải muốn xỉu, tinh thần sắp phát điên.

Quỳ gối co ro chui dưới bàn len lén nhìn tới Thiên Tà, miệng chỉ cầu nguyện hắn đừng nhìn mình nữa.

Thật sự nghe lời Từ Thiếu kích bác mấy câu, Diệp Đại Nam cao ngạo tự phụ liền muốn dẫn theo mấy tên đàn em đến đây bắt sống tên vệ sĩ (Thiên Tà) này về cho bạn hữu sử trị.

Với cái danh đệ tử tông sư này hắn từ lâu đã tự xem mình như trên đời chỉ dưới sư phụ nhưng trên vạn người, không có kẻ nào dám đắc tội, ngồi cùng bàn với những cán sự cấp cao cũng tự nhận bằng vai.

Trong xã hội thượng lưu cao tầng hắn đã tự thấy mình có được một chỗ đứng.

Phong quang là thế nhưng hắn nào có ngờ hôm nay lại thảm hại như thế này.

Hắn oán hận ngút trời, hắn nộ hỏa trùng thiên, nhưng mà ở đây ...hắn lại hệt như một đứa con nít bị bỏ mặc, hệt như con kiến bị người xéo qua xéo lại không ngóc được đầu lên.

Ngạo khí càng cao, hắn lại càng không thể chịu nổi nhục nhã loại như thế này, nhưng mà biết làm sao

2 người đó cứ nói chuyện với nhau còn hắn, hét lớn vài câu cũng bị bỏ qua, quát lớn cũng không ai thèm chú ý, rồi hắn uy hiếp cũng bị người ta bỏ mặc

Bây giờ nộ khí bốc cao đang định xông lên dùng võ lực tuyệt cường hành hung tên Lý Lăng Tiêu cuồng vọng này thì, khốn kiếp...hắn liếc tới nhẹ nhàng rồi

"Phụt...." ta liền phun máu trọng thương, ta hệt như một con ruồi bay lằng nhằng còn người ta thì cao lớn không thèm nhìn tới.

"Không đúng, nói vậy không đúng....1 tia tiên thiên chân khí của hắn ta là mang theo mệnh cách của hắn, trước sau gì cũng là của hắn....ta vẫn là bị nó khống chế, bị chiếm mất một phần lọ chứa....như vậy"

"Không sai...hiểu ra rồi, vòng đi vòng lại thì phép tính này vẫn y như cũ không có gì thay đổi....lão đầu, ngươi hồi lớp 3 học hết phép cộng chưa vậy"

Thiên Tà cố ý chọc lão tức cười giải tỏa tâm lý đồng thời cũng cho tên đang chui gầm bàn kia có thêm thời gian thở dốc.

"Nói như vậy....nói như vậy tức là, ta vẫn không có gì thay đổi được"

Diệp Đại Nam hơi thở phào lén nhìn lên trên một xíu bỗng nhiên giật bắn lên vì chạm tới ánh mắt của Thiên Tà.

"Không, mấu chốt của vấn đề đó là...lão đầu, ngươi gặp ta !!"

"Hộc....phụt..." lại bị giáng một búa, Diệp Đại Nam thật sự đau nhức chỉ muốn ngất xỉu cho xong

"Không sai,...Lăng Tiêu, cậu có thể giúp ta sao nãy giờ không nói sớm...xoay ta một vòng trở về chỗ cũ xong lại quay về từ đầu, thật là mệt chết thân già ta"

"Uhm...ta có chút chuyện cần nhờ lão giúp, không biết có được không ?"
Thiên Tà chân thành nói

Hắn thật thà nói thẳng, chẳng càn úp mở cũng không giải thích, không phải trao đổi cũng không thuần túy tình cảm.

"Uhm...Lăng Tiêu ah, chỉ cần lão già ta giúp được, cậu muốn gì cũng được"

Thiên Tà duỗi duỗi chân đưa ra sau đó tựa như vô ý lại như cố ý, lúc mà hắn đặt xuống lại lựa ngay chính giữa cái đầu bên dưới, chân nhẹ đạp một cái tên này liền chúi mỏ bẹp nhép dưới đất tay chân hệt như con ếch

Diệp Đại Nam hắn biết Thiên Tà cứ nói một câu là sẽ nhìn hắn một lần, theo quy luật này mà hành sự, câu vừa rồi Thiên Tà nói xong thì câu này sẽ nhìn hắn, thế là hắn thật thà ngoan ngoãn cúi gằm đầu xuống ngực không tí nào ho he ngước nhìn.

Hắn nào có biết Thiên Tà lại biến chiêu thành thế này, cái đầu của hắn cao ngạo là thế nhưng bây giờ...thành cái gác chân của người ta rồi.

"Ta muốn đi học"

"Cái gì !!!" Trần lão đang nhấp ngụm trà liền bị câu này làm cho sặc nước, một miệng liền phun tới. Phương hướng dĩ nhiên lại là cái bô phía dưới chân.

Nhưng mà cái bô là ở phía bên kia, còn bên này là cái....đầu một tên xấu số

"Cậu ...muốn đi học"

"Uhm....không sai, có vấn đề gì sao ?"

"Cậu thiên phú học võ tới cỡ này sao lại rảnh thời gian đi hoang phí cho việc học chữ"

"Ta không phải học chữ mà là muốn học về khoa học, về vũ khí nóng, về công nghệ thông tin và cả điện cơ điện lạnh, điện hạt nhân, cả nhiệt hạch và nguyên tử nữa, những thứ đó ta có hứng thú đều muốn học"

"Cậu có bị điên không ?..."

"Sao ah ?"

"Những thứ đó mỗi mảng đều cần thực hành, lý thuyết rất công phu mới được, cậu muốn học tất cả....vậy thì khi nào mới học xong, đến chết cũng không học xong nữa, rồi sau đó võ đạo bỏ mặc, không vào tiên thiên...chết cũng thành nắm tro, học lắm vào thì mang được vào quan tài không"

"Ta không cần học để thành chuyên gia, ta chỉ cần hiểu rõ nguyên lý cấu tạo, cách vận hành mà thôi, điều này chính là để phục vụ cho tu luyện....là một phần của võ đạo"

Từ lúc Thiên Tà luyện hồn đám người Phi Nhiếp, hắn không những thành công xóa nạn mù chữ cho mình mà còn có thêm được rất nhiều hiểu biết về xã hội, khoa học và cả các thế lực trong võ đạo giới"

Nhìn một động cơ máy khoan có thể đục lỗ trên đá rất dễ dàng, hoặc cái máy hàn có thể tạo ra hàng ngàn độ c, rồi chế tạo ra điện, bom hạt nhân, bom nguyên tử các loại hình này, hắn đã bắt đầu thấy mê

Kiếp trước hắn thứ gì cũng nghiên cứu, đến độ có thể cải biên cả một công trình quỷ đạo ngàn năm bảo thủ, hoặc phá vỡ hết mọi giá trị lạc hậu của đạo pháp, đan dược, luyện khí, khu quỷ, khống yêu, luyện cổ, vương đạo, thần đạo, phật đạo....cái gì cũng từng nghiên cứu qua hơn nữa thành tựu còn không nhỏ

Nơi này không có tu luyện chi đạo, nhưng lại có khoa học kỹ thuật kỳ lạ uyên thâm, tính hiệu quả vô cùng cao.

Nói ví dụ như hiện giờ hắn có phù đạo, khí đạo cùng kết hợp sẽ sinh ra những món bảo khí uy lực thập bội.

Vậy bây giờ hắn kết hợp khoa học với khí đạo, lại thêm phù đạo phụ trợ vậy thì uy lực sẽ cỡ nào.

Bằng vào tiên gia pháp thuật lại sử dụng cách sản xuất điện, thì sẽ sinh ra cái gì

Một cái động cơ máy khoan, nếu dùng phù văn, hồn lực và thần lôi pháp để khu động thì sẽ cỡ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top