chương 36: Đại Nhân Nói Chuyện
"Tông sư không thể nhục...tông sư nộ máu nhuộm hải, hỏa phần sơn....nhóc con, cho mày cơ hội cuối cùng....quỳ xuống dập đầu, tự cắt đầu lưỡi, tao tha mày khỏi chết"
Diệp Đại Nam chỉ ngón tay tới Thiên Tà khí thế hung ác
Thiên Tà đưa mắt nhìn hắn như nhìn một tên hề, nhưng từ dầu tới đuôi thái độ của Thiên Tà vẫn bình tĩnh vô động gợn sóng không rung một chút xem hắn là người cũng không có.
Cuộc nói chuyện này của Thiên Tà và Trần lão vẫn như cũ tiếp diễn tựa như 4 tên này tới đây nhưng một chút tư cách xen vào cũng không có.
Sau một hồi chấn động, Trần lão rốt cuộc tỉnh dậy từ sợ hãi
"Lăng Tiêu, vượt qua hạn mức trăm năm mệnh cách vượt hạn bách niên công lực....thật sự có thể được"
"Lão nghi ngờ lời ta..." giọng Thiên Tà vang lên không động nộ nhưng Trần lão lại cảm thấy trái tim run lên.
Tựa như một loại sai lầm không thể nào tha thứ, căn cứ vào một câu hỏi thể hiện một chút thiếu tự tin vào hắn...hậu quả thật sự lớn tới như vậy
Quả nhiên không phải nhân vật của thời đại công nghiệp, lời chắc như đinh đóng cột, chữ chữ không thể nghi ngờ.
Thế gian này khói lửa dơ bẩn lẫn âm mưu đấu đá đều không thể dùng với hắn.
Thanh niên này...hắn không phải nhân loại phàm tục tư duy có thể cân đo.
"Được...Lăng Tiêu, cậu muốn ta làm gì ?"
Thiên Tà chậm rãi cất lời, lại một câu mang theo âm ba chấn động kỳ dị phun ra
"Ta đang hỏi ông muốn chọn cách nào mà ?"
"Hộc...phụt...phụt....phụt..." một câu này vừa ra, tựa như trọng áp giáng lâm 4 tên cao thủ võ sĩ cùng với Diệp Đại Nam đều trước sau hộc máu trọng thương, sắc mặt thảm bạch.
"Còn phải nói, tất nhiên là chọn con đường thứ 2...vượt hạn nhân loại phàm tục, đạt đến cảnh giới càng cao hơn"
Thiên Tà đảo mắt tới Diệp Đại Nam hung ác nhìn tới mình miệng lại chậm rãi nói
"Đối thủ của ông thực lực không tệ đi ?"
"Phụt...phụt...sặc" trọng áp giáng xuống, mấy tên võ sư lại một lần nữa sặc ra máu
"Mạnh vô cùng....năm đó ta chỉ có suy nghĩ mình hệt như con kiến hôi, tùy ý cho hắn dẫm đạp...kẻ thù của cả quốc gia, ta không chiến không được nhưng mà ta thậm chí còn không thể nhìn thấy bóng dáng ông ta đã thảm trọng bị thương....ông ta thậm chí khinh thường không thèm giết ta, chỉ một đạo tiên thiên chân khí tồn lưu trong cơ thể lại hành hạ khống chế ta suốt 10 năm trời..."
"Uhm...ông ta là ai ?"
"Trung quốc tiên nhân, được xưng thập đại thánh nhân"
Thiên Tà bỗng nhiên cười diễu cợt, ánh mắt bình tĩnh lại như ma quỷ đảo qua Diệp Đại Nam.
Tên này mỗi lần bị liếc tới liền kết quả trọng thương hộc máu, bây giờ thấy ánh mắt Thiên Tà hệt như ma quỷ lướt tới, trái tim liền run lên
"Thánh nhân...mắc cười, ngu xuẩn thì có !"
"Hộc...phụt..." như thường lệ, lại có 1 tên hộc máu
"Ý cậu là sao ?"
"Tiên thiên chân khí của ông ta mức độ tinh khiết rất thấp, chân chính mà nói cũng chỉ tương đương với Trần lão bằng 200 năm công lực tinh hoa....có nghĩa là ông ta mệnh số bình thường, tấn cấp tiên thiên không lo tu luyện lại chơi cái trò rải chân khí vào cơ thể địch nhân mang tính uy hiếp,...ngu xuẩn hết sức"
"Ốc còn không lo được mình ốc, chân khí tiên thiên không đủ, tu vi hệt như lâu đài trên cát"
"Ý của cậu là....ông ta thiếu mất một sợi chân khí trong thân thể tôi này sẽ không thể tấn thêm một bước"
"Uhm..."
Nhân thể con người căn cốt đều phàm tục chỉ có trăm năm thọ nguyên gọi là mệnh hồn, mệnh hồn quy định mệnh căn của thân thể gọi chung là mệnh cách.
Mệnh cách này khiến thân thể giống hệt một cái lọ chứa chỉ có thể dừng lại ở bấy nhiêu đó không thể hơn
Trong đó mệnh hồn có 3 hồn chứa 3 phần lọ, 7 phần phách chứa 7 phần lọ chứa, hồn thể cùng lọ chứa, hồn mạnh và thân thể mạnh lọ chứa lớn.
Cho nên một võ giả nếu thể trạng chiều cao không đủ cũng góp một phần vào mệnh cách này, vì đó người Việt thiên phú lúc nào cũng thấp hơn những người ngoại quốc có thân thể tiên thiên to lớn.
Đáng tiếc võ giả không có phương pháp luyện hồn, vô pháp tăng dung tích này lên, con số 100 của mệnh cách liền trở thành cực hạn của võ giả.
Mệnh căn 100, sẽ chứa tương ứng được trăm năm nội lực, khi tấn tiên thiên sẽ lấy nội lực từ trăm năm này tinh luyện gấp 10 lần hóa thành chân nguyên từ đó, mệnh căn 100 lọ chứa không thay đổi nhưng chân nguyên lại xúc tích nhỏ đi gấp 10 lần.
Thọ nguyên vì đó thành ngàn năm
Bất quá tên cường giả trung quốc này dĩ nhiên lại lấy mệnh cách tiên thiên chân khí của mình gửi ở thân thể Trần lâp, hắn ta hẳn là nghĩ sẽ trống ra trăm năm lọ chứa. Nhưng mà không phải vậy
Mệnh cách tiên thiên chân khí này gắn liền với mệnh hồn của hắn, đem đi gửi rồi thì xem như hắn đã không nguyên vẹn, nhân thể 3 hồn 7 phách tính là 10, nhưng bây giờ hắn gửi đi 1, chẳng khác nào còn 9.
Thân thể chỉ với 9 hồn thì hắn làm sao tu luyện, đây còn không phải bện pháp tự ngạo đến ngu xuẩn hay sao !
"Lăng Tiêu....như vậy nói ngược lại, tức là...tôi đang sở hữu 200 năm nội tức..."
"Không sai..."
Trần lão lập tức rơi vào trầm trọng phép tính, miệng bắt đầu lẩm bẩm
"Hắn ta nghĩ rằng 1 sợi tiên thiên chân khí nhét vào lọ chứa của ta sẽ khiến ta mất đi 1/10 lọ chứa, dù tu luyện thế nào cũng không thể đạt được trăm năm công lực, lọ chứa chỉ còn lại 90 năm nhưng tính kỹ lại, người được lời là ta...ta chỉ có 9 phần lọ chứa nhưng lại có tới 190 năm công lực...ah...."
Thiên Tà nhìn loại suy luận thông minh này của lão mà cười cười, ánh mắt thơ ngây lại một lần nữa hóa ác ma nhìn tới Diệp Đại Nam, miệng dịu nhẹ nói tiếp
Diệp Đại Nam lập tức muốn niệm kinh cầu nguyện cho mình.
"Trần lão đầu, năm xưa ông hẳn cũng là một tên học toán rất ngu phải không....bất quá thiên phú lại không đến nỗi be bét như vậy"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top