chương 35: Tông Sư Nhị Vấn - Trần Lão Phục Bái

"Vừa nãy Là mày xuất khẩu nhục sư phó ta ?"

Giọng Diệp Đại Nam tựa như chất vấn, thái độ từ trên cao nhìn xuống rõ ràng một loại khí thế uy hiếp tràn ngập tựa như bây giờ một lời của Thiên Tà không hợp nhất định sẽ máu chảy thành sông.

Nhưng mà một kẻ như Diệp Đại Nam có thể hơi dọa một chút Trần lão tướng quân chứ sao có thể dọa được người như Thiên Tà.

Hắn từ đầu tới đuôi chẳng có chút mảy may động thái, tay nhấp nước trà mặt vẫn hưởng thụ - bàn căn tọa vững mặt vô hỉ vô bi

Một Diệp Đại Nam hung hăng khiếp người đứng đó tựa như không khí trực tiếp bị Thiên Tà không thèm nhìn đến, thái độ là bình thường không động nhưng kẻ khác cao ngạo lại cảm thấy gai mắt.

"Trần lão đầu....tâm cảnh còn chưa tới nơi tới chốn ah nha" giọng Thiên Tà vang lên tựa như một tiếng chuông cảnh tỉnh

"Haiij.....không sai, bao nhiêu năm quan trường thiết huyết lại vì vài năm bệnh mài đi kiên tâm....thật sự là già rồi !!"
Trần Lập có chút ngộ ra

"Già cái gì mà già....mới không tới 70 mà già, so với ngàn năm tiên thiên thọ nguyên....ông cũng chỉ được tính là con nít chưa mọc lông"
Giọng Thiên Tà vang lên không chờ cho Diệp Đại Nam phát hỏa đã nói xong.

Tuy nhiên khi hắn vừa nói xong, tên này liền không nhịn được đảo mắt về phía Trần lão sững sờ, nhưng ánh mắt này chỉ hơi dừng một chút liền phát ra sự khinh bỉ sâu đậm

Đang định phát hỏa quát lên thì hắn lại bị giọng Trần lão cắt ngang

"Tiên thiên vô vọng....5 đại tông sư Việt Nam đều vô phương....hi vọng của ta coi như đã hết" Trần lão uể oải

Bị cắt ngang, Diệp Đại Nam giận mà không có chỗ phát hệt như ngòi súng đã nổ mà bị bịt kín, hắn gân cổ nén giận há mồm muốn chửi thề nhưng ngay lúc này.

"Trần lão sai rồi, tiên thiên tông sư mấy lão kém cỏi đó không chữa được...không có nghĩa là không có ai chữa được, lão đã quên chuyện của Lan Anh"

Giọng Thiên Tà bình tĩnh không gợn sóng nhưng phun ra một câu lại như áp bức trực diện tới cơn thịnh nộ của Diệp Đại Nam, ép hắn nội tức khó thông, miệng có khí mà không thể phát, ngòi nổ trong nòng 1 phát đã bị bịt tắt giờ bạo phát lần 2 lại tiếp tục bị bịt tắt.

"Lăng Tiêu..cậu là nói ?"
Trần lão còn chưa nói xong câu đã bị bộ mặt khẳng định của Thiên Tà làm cho khiếp đảm.

Thương thế này là nỗi đau nhiều năm của ông, cũng là tiếc nuối vô hạn của ông trong nhiều năm nay, tựa như đã vô cùng cố gắng rồi bị dập tắt, bây giờ đập tắt lại được châm lên.

Bao nhiên năm tuyệt vọng mài mòn bỗng nhiên đến giờ tìm được trở lại niềm hi vọng, trong cơ thể lão bỗng nhiên bộc phát ra một loại sinh cơ to lớn, nội tức 100 năm chau chuốt đến cực hạn liền như sóng vỗ bờ khắp nơi đập mạnh.

Một trận huyết khí như nộ long gào thét phún dũng ra, đôi mắt Trần lão mở lớn vì ngạc nhiên

Không ngờ tại thời điểm này huyết khí lại thúc ép nội tức đến cực điểm đưa nó một lần nữa thanh lọc mài dũa lại đạt đến một tầng cao mới.

Công phu tự hành tăng lên, thực lực tăng mạnh, cảnh giới lại trực chỉ tiên thiên chỉ thiếu một bước.

Tại thời điểm này, dưới ý chí mãnh liệt cùng nội tức bộc phát không ngờ lại khiến lão có chút xu thế áp đảo lại thương thế, chấn nghiền đạo tiên thiên chân khí dị chủng kia.

Hi vọng lập tức như ánh sáng lóe lên nơi cuối đường hầm, Trần lão lại một lần nữa mở lớn mắt to, tay chân có chút run rẩy vì kích động.

"Không tệ, thiên phú rất mạnh..." giọng Thiên Tà lại kịp thời vang lên khiến lão bình ổn.

Bỗng nhiên lão sâu kín nhìn Thiên Tà bằng một ánh mắt hoàn toàn che lấp bằng kính trọng.

Lão tưởng rằng mình thông thái tuyệt đỉnh, lần đầu thấy tr đã thấy được hắn có bao nhiêu bí mật và tiền năng sau đó cho cháu gái bảo bối ở lại tìm cơ hội tiếp xúc làm quen, thậm chí cho Thiên Tà đại tạo hóa được về phe liên minh với Trần gia.

Lão nào có ngờ, việc lão tự xem là tự tác tự tung đó lại chẳng khác gì trò trẻ con đối với thanh niên này, hắn lần đầu gặp đã cho lão cơ hội thể hiện, cho phép Lan Anh tiếp cận, cũng thể hiện một phần thực lực, sau đó còn cố tình một câu 3 chữ trợ nàng nàng tấn sư cảnh.

Bây giờ, người nhận được cơ duyên ngược lại lại chính là lão.

Tựa như đã bị tính toán, lão càng tính toán hắn thì lại càng bị hắn dắt mũi, lão càng tự ngạo đề cao mình thì hắn lại càng khiến lão phải tự mình nghiêng mình bái phục.

Thanh niên không đến 20 tuổi này, luận cả tâm cơ, tâm cảnh, võ lực, sách lược và cả khí độ ...tất cả đều bỏ xa lão.

Bài học của lão là gì.

Hắn thật tình đối đãi, hắn thật tình kết giao, hắn thật tình xem trọng ngươi....đó là phúc lớn của ngươi. Đừng bao giờ đáp trả hắn bằng tâm cơ tính toán và lợi ích.

Thấm thía

68 năm làm người, loại chân lý này rốt cuộc làm lão thấm thía.

"Đứng nhìn ta như vậy, 2 người đàn ông ah...ta không có bệnh như lão, thật nổi hết da gà" Thiên Tà cười đùa làm không khí bỗng chốc nhẹ nhàng hơn.

"Ta hiểu....hahaaha...không nên vội vàng, giữ vững bản tâm mới được...hahahaha" miệng lão nói thế nhưng cái sắc mặt hớn hở lại bán đứng cái miệng.

"Nhân thể mệnh kiếp trăm năm, võ giả luyện thể chỉ có tối hạn trăm năm công lực thật sự quá mức kém cỏi....lão đầu, lão nói xem nếu như có 2 cơ hội cho lão chọn"

"Trăm năm mệnh kiếp, sớm thành tông sư, ngàn năm thọ nguyên đi đến cực hạn, kết thúc bằng một nắm tro....

"Hay là kiên nhẫn, vượt hạn bách thọ kiếp mệnh, tự chưởng khống mình, tiền đồ vô hạn....tông sư trễ thêm 10 năm

"Lão sẽ chọn thế nào ?

Thiên Tà nói một câu hệt như sét đánh giữa trời quang chấn cho Trần lão ngây ngẩn tại chỗ.

Không khí bỗng chốc lặng ngắt, bất quá lại không được lâu tại vì

"Buồn cười....ngu đần, Tông sư là đỉnh hạn của nhân loại, còn muốn tham lam vượt qua ....chỉ có loại tiện chủng rác rưởi như mày mới ngu xuẩn như vậy....tiểu tử, tao hỏi lại....là mày nhục gia sư"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top