chương 34: Tông Sư Đệ Tử - Lời Xuất Cuồng Ngôn
"Là cái gì....ông trọng thương cũng không phải là không lâu, dị chân khí này còn lão còn đừng hi vọng tấn tiên thiên cấp"
Một câu này Thiên Tà vừa nói ra Trần lão liền giật đứng người, mắt mũi trợn lớn
"Cậu...sao cậu biết ?"
"Cái này còn không đơn giản sao, ông và ta đều là người trong võ đạo không lẽ ông chưa nghe tới 2 từ này"
"Từ gì ?"
" Thần Thức"
"Cái gì ?....cậu..." trần lão lại một lần nữa giật bắn người
Thần thức, 2 từ này lão đã từng nghe hơn nữa còn được nghe rất nhiều lần, nhưng không nghe thì thôi bây giờ nhắc tới 2 từ này lão lại càng khiếp đảm
Thần thức, là đại thần thông mà chỉ có tiên thiên tông sư đỉnh cấp gặp được đại cơ duyên may mắn lắm mới có cơ hội ngộ ra.
Cũng tức là chỉ có đại năng đẳng cấp vượt qua tiên thiên cảnh trong truyền thuyết mới có thể ngộ ra thần thức thần thông.
Thần thông này nghe nói có thể lăng không soi xét vạn vật, thần thức tới đâu không gì che lấp, không gì không thông thấu, thần thức có thể công kích, có thể luyện hóa pháp bảo ngự sử pháp bảo.
Hơn nữa thần thức sinh ra còn có thể thấy được năng lượng lưu động ngộ ra chân pháp, luyện thành thần thông, võ học tiến nhanh, làm căn cơ tấn thánh nhận thần nhân thiết yếu.
Càng đáng sợ là người có được thần thức này còn có thể luyện ra trong truyền thuyết linh đan diệu dược, pháp bảo pháp khí hoặc là trong truyền thuyết lưu thất Phù lục
Nói chung, thần thức thứ này là đại thần thông không gì không làm được, diệu dụng vô cùng.
Có điều đó là ngoài lề, chuyện trong truyền thuyết dù có thật thì cũng không đáng để một người ngồi trên đỉnh như Trần lão phải khiếp sợ.
Điểm làm lão khiếp sợ, đó là thanh niên trước mặt này....hắn nói như vậy không lẽ....
"Cậu....cậu có thể sử dụng thần thức"
Thiên Tà nghiễm nhiên mở mắt nhấp ngụm nước trà
"Uhm....hơi chút đặc thù, cũng có thể miễn cưỡng gọi là thế"
Buồn cười, thần thức là thứ năng lực cấp thấp của tu tiên giả đã sớm không còn bị Thiên Tà nhớ tới nữa.
Thần thức người khác có được, từ kiếp trước hắn đã nghiên cứu sửa đổi chuyển thành dạng lĩnh vực toàn năng như bây giờ, không có tàm thường như thần thức bình thường nữa.
Tuy nhiên lời hắn nói ra dụng tâm là thế nhưng Trần lão là người ngoài lại hiểu rất khác biệt
"Không sai...thần thức là thứ chỉ có những đại năng mới có được, cậu ngẫu nhiên ngộ ra một dạng gần giống hoặc phiên bản đơn giản của nó thôi cũng đã là kỳ tích rồi....hèn gì tuổi nhỏ mà tu vi thâm hậu như vậy, nể phục"
Thiên Tà nghe lão nói vậy liền mở mở đôi mắt nhưng hắn cũng không phản đối, mỗi người đều có bí mật, bí mật của hắn quá lớn cũng không nên quá thật thà.
Không thích nói dối nhiều khi cũng là một tật xấu nhưng hắn sửa không được, chỉ đành chơi chiêu up mở hoặc trực tiếp ngậm mồm cho an toàn.
"Aiii, đáng tiếc nhìn ra thì sao chứ...cuối cùng bệnh của ta cũng không có ai chữa được"
"Không chữa được thì cũng chưa chắc....chỉ là tiên thiên chân khí mà thôi"
"Không sai, chỉ là tiên thiên chân khí thôi nhưng ở Việt Nam có được mấy vị tông sư có thể giải trừ, hơn nữa dù ta mời được họ ra mặt thì cũng không phải ai cũng giải khai được nó"
"Ta đã từng mời một vị tông sư đến xem bệnh nhưng đều lắc đầu bó tay, 3 tháng trước tại tông hội họp mặt còn nhờ 3 vị tông sư xem mạch bất quá....dù là ai cũng không giúp được ta"
Thiên phì cười
"Bọn chúng kém cỏi tới như vậy ?"
"Thiên Tà cậu..."
Trần lão có chút bó tay hết cách với hắn, nhưng mà lão hiểu được sự kiêu ngạo của Thiên Tà còn kẻ khác thì không, mà đáng tiếc nơi công viên này cũng không phải chỉ có mình họ là võ sư.
Tại vì một câu cuồng vọng của hắn lập tức liền bị người khác nghe thấy
"Hừ, ta xem là tên nào tự đề cao mình tới mức cuồng vọng như vậy...ngay cả tông sư một nước cũng dám khinh thường" giọng nói lạ này có chút bất ngờ nhưng lại tràn đầy lửa giận.
"Không sai...ngay cả tông sư cũng dám không để vào mắt, Việt Nam này ta còn chưa thấy ai cuồng vọng như vậy....để ta xem con chó con mèo nào cái đuôi vểnh cao như vậy" lại một giọng nói khác vang lên từ một phía khác, giọng nói này càng về sau càng vang gần càng chấn đến màng tai người khó chịu
"Hừ, xuất khẩu cuồng ngôn....tiện nhân, ngay cả sư phó ta cũng dám buông lời khinh miệt....ngày hôm nay, để ta xem mày là hạng ba đầu sáu tay gì ?"
Lời này vừa ra, phía trước liền thấy một thanh niên tuổi độ 30, thần thái cao ngạo hờ hững, ánh mắt khinh miệt đảo tới chỗ Thiên Tà.
"Diệp Đại Nam...là cậu sao ?" thấy thanh niên này dù là Trần lão cũng có chút nghiêm túc, tuy tên này không có gì vốn liếng đáng nói nhưng hắn lại có một thân phận khiến người kiêng kỵ
Ký danh đệ tử của Thiết Diện Bồ Tát, tông sư Diệp Thiên Minh.
Với thân phận này, đu chỉ tu vi sư cấp khoảng 30 năm công lực nhưng lại không người dám đắc tội.
Dù sao, làm ký danh đệ tử một tông sư cũng có mấy phần bộ mặt của tông sư, nếu không khéo để hắn thù gét chỉ cần thêm mắm dặm muối nói thêm vài câu chọc cho Diệp Thiên Minh nổi giận, lúc đó sẽ không có ai chịu nổi nộ hỏa của một đỉnh cấp cường giả như vậy.
Diệt tộc, tru di thậm chí họa tới người thân bằng hữu là chuyện không hề hiếm có.
Cơn giận của một tông sư cũng không khác gì một quả bom nguyên tử loại nhỏ, là đại họa khủng bố mà không có bất kỳ ai dám liều mạng thử.
"Trần Tướng Quân....ngài cũng ở đây ?" hơi thể hiện chút sự kính trọng, Diệp Đại Nam mở miệng chào Trần lão sau đó lại đưa mắt sang Thiên Tà đang nhấp nước trà, giọng hắn khắc nghiệt vang lên
"Vừa nãy Là mày xuất khẩu nhục sư phó ta ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top