chương 31: Bóc Trần - Vân Gia

Hỏi đến Vân gia lập tức Hứa Tự Quốc và Thúy Vy đều hiện lên một mặt ảm đạm.

Thiên có thể cảm nhận được sự bất đắc dĩ tràn ra từ tâm linh lão ta bất quá lại thể hiện hơi quá.

Muốn bắt đầu kể khổ rồi !
Thiên chán nản nhìn lão, bỗng nhiên hắn lại không muốn nghe chuyện lão sắp kể nữa.

"Vân gia...là họ nhà vợ tôi, trong các đại gia tộc thì Vân gia xếp thứ 14 các đại danh gia tộc nhân tại toàn quốc, còn tôi ..."

"Tôi và gia đình đó lại chỉ là trên danh nghĩa con rể của họ....2 thằng Tuấn và Tài cũng chỉ là con trên danh nghĩa của tôi, gia sản này cũng thế...."

"Uhm....hèn gì ông lấy 50 tỷ ra đổi mạng thằng chó đó nhưng nó lại không biết ơn ngược lại còn oán hận ông như vậy ?"
Thiên xem thường, chỉ nghe vậy thôi hắn đã lờ mờ thấy được sự kinh tởm của cái Vân gia danh tộc này cùng với tâm tính thấy lợi bất chấp của lão.

Lợi ích....tâm cơ

"Chỉ có Thúy Vy nó là con tôi nhưng cũng vì nó mà tôi bị Vân gia hắt hủi"

"Uhm....mẹ ghẻ con chồng" Thiên nói thẳng

"Không sai, mẹ ghẻ con chồng....bà ta rất khắc nghiệt...bà ấy tàn nhẫn và độc tài, hệt như 2 thằng con bà ấy cũng giống như những người khác của Vân gia"

"Năm xưa..." lão đang muốn mở miệng kể tiếp nhưng lúc này

"Đủ rồi...không cần nói nhiều" Thiên Tà đã không muốn nghe tiếp. Hắn mất hứng thú

"Mấy năm chịu nhục, hẳn là ông đã có chuẩn bị đường lui chứ ?"
Một câu nói thẳng trọng điểm

Hứa Tự Quốc lập tức nhìn hắn sau đó đảo qua tên tài xế phía trên, thần tình có chuyện mà không dám nói

Thiên Tà lại nói thẳng

"Thì ra tài xế này là chân trong của Vân gia sao, hèn gì thực lực cao như vậy lại là một võ sư sơ kỳ....Vân gia nuôi lắm chó thật, mưu cũng đủ sâu"

"Két...." Thiên Tà vừa nói ra xong xe liền dừng lại, viên tài xế này mở trắng mắt trợn trừng nhìn tới Thiên Tà tựa như muốn ăn thịt hắn tức thì.

"Mày...nhận ra thực lực của tao..." giọng hắn không hề hiền lành như bình thường

"Buồn cười, lúc ở nhà hàng....sát thủ tới, tại sao tao không rời đi phòng ăn nửa bước, còn không phải vì mày..." Thiên Tà học theo cách xưng hô thô thiển này để đáp lại

Lúc này bỗng nhiên Hứa Tự Quốc toát mồ hôi lạnh.

Thì ra lúc đó Thiên Tà cảnh cáo lão có nguy hiểm nhưng lại không trực tiếp xuất thủ, bản thân lại vẫn ngồi đó không tới nửa bước. Đây rõ ràng là đề phòng tên tài xế này.

Như vậy người giết mình sẽ không chỉ có Quỷ Ngục Bang mà còn có cả....Vân gia

"Có phải Vân gia cảm thấy giá trị của tao đã hết, kêu mày đến khử tao phải không ?" Hứa Tự Quốc tức tối

"Không sai, Hứa Tự Quốc....mày hết giá trị, Vân gia chướng mắt mày...Vợ ông muốn ông chết, Tài thiếu gia muốn ông chết, cả chủ nhân cũng muốn ông chết....ông nói xem, ông còn lý do gì để sống....dựa vào nó sao ?" hắn đá mắt nhìn sang Thiên Tà ngụ ý rất rõ ràng

Trong mắt hắn Vân gia là đệ nhất, không có ai đủ tư cách đối kháng nếu không, đó đơn giản chỉ là châu chấu đá xe.

Còn chủ nhân của hắn, lại càng không phải loại người như Hứa Tự Quốc có thể sánh bằng và loại võ sư thân cô thế cô như Thiên Tà có thể đối kháng.

"Uhm....thiếu gia, chủ nhân, ở Việt Nam thời đại này vẫn còn cách xưng hô này sao ?"

"Hừ, loại người đi ra từ hố rác như mày thì làm gì biết chuyện hoàng gia....có những chuyện mà loại rác rưởi như mày vĩnh viễn không bao giờ chạm đến, cũng không có tư cách để biết đến....phá chuyện của Vân gia ta, đắc tội chủ nhân ta.... ngày tàn của mày cũng đến rồi"

Tên này càng nói càng đắc ý, càng nói càng sướng miệng nhưng mà hắn lại không biết được rằng, từ lúc Thiên Tà cố ý phanh phui thân phận hắn cũng sớm đã định đoạt số mạng của hắn

Có điều Thiên Tà cũng khá bất ngờ chuyện hắn đi ra từ bãi rác mà tên này nói, dĩ nhiên Vân gia này đã điều tra thân phận hắn, thật thần thông quảng đại

"Uhm...mấy chuyện này, không phải là người chết như mày nên nói" Thiên Tà như giếng cổ không gợn sóng nói

Hứa Tự Quốc trầm tư một lát bỗng nhiên xen vào

"Là do vân gia mày, có nội gián....chuyện tao chuẩn bị đường lui đã bị các người biết cho nên bọn mày muốn khử tao"

"Không sai, nếu mày ngoan ngoãn làm một con chó phục vụ cho Vân gia thì mạng mày còn được lâu....không ngờ mày làm chó còn dám cắn chủ, lớn gan dám tách ra cho nên mày đáng chết...."

"Là Từ thiếu sai mày giết tao hay Vân gia con dĩ chó đó giết tao" Hứa Tự Quốc rất căng thẳng.

Nói thật nếu là vân gia muốn giết hắn thì lão còn có cơ may thoát chết chứ nếu để người đàn ông đó ra tay, Hứa Tự Quốc này tự mình chỉ có thể cảm thấy tuyệt vọng.

"Cả 2....Từ Thiếu muốn tao mang mày về, Từ thiếu sẽ tự tay kết liễu mày cho nên....mày có thể chuẩn bị hậu sự đi thôi"

Tên tài xế này càng nói càng đắc ý, nói xong câu này thậm chí hắn còn thấy mình như đang nắm quyền sinh sát của người khác trong tay, cảm giác quyền lực cự phách.

Chân chính là chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng loại cảm giác này.

Phong quang vô hạn, tuy chỉ là một hạ đẳng tôi tớ nhưng lại bám được đùi đại tộc, đó là điều hắn tự hào.

Hắn không biết rằng chính hắn và Hứa Tự Quốc cũng đều như nhau nhưng Hứa Tự Quốc bây giờ đang bị loại bỏ vì hết giá trị, còn hắn....

"Haiii....."Hứa Tự Quốc ỉu xìu tựa như mất hết sức sống

"Ba..." Thúy Vy cũng buồn thiu dựa vào người cha an ủi

"Hahahahahahahahaha.....con kiến hôi, tuyệt vọng rồi đi....hahahahahaha...."

Tên này lập tức cười lớn lên đắc chí, nhưng mà Thiên Tà cắt ngang hắn

"Người tao bảo vệ.... Dù là lão diêm la vương có tới cũng không bắt đi được...." Thiên Tà cười cười lạnh lùng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top