chương 29: 10 Tỷ Mạng Người

Sắc mặt Hứa Tự Tài hung hăng dữ tợn, một đao này chém thẳng đầu không chút nào giữ lại hệt như muốn một đao giết người tại chỗ.

Thái độ hung tàn láo xược của hắn khiến người vừa sợ vừa giận.

Nhưng đối diện với hắn, Thiên Tà tựa như không hề phản kháng, cả người vẫn một thái độ bình tĩnh như không đưa mắt thẳng nhìn một đao này chậm chạp chém xuống.

Không sai, chính là chậm chạp...chậm đến không thể chậm hơn

Một cường giả từ võ sư cấp trở lên thân thể khắp nơi nhận được chân lực rèn luyện đến cực hạn, cơ năng, lực lượng, tốc độ, năng lực phản ứng và các giác quan đều đạt đến trình độ hệt như siêu nhân

Nhân loại bình thường không cách nào sánh bằng.

Hứa Tự Tài này không luyện võ học, thân thể khỏe mạnh to lớn bẩm sinh thêm chút rèn luyện bất quá cũng chỉ là tập grim mà thôi, cơ bắp các nơi chỉ có bên ngoài không co dãn đầy đủ chỉ thêm nặng nề chậm chạp.

Một chút sức khỏe thì làm được gì khi mà ngươi quá chậm

Khoảng cách từ chỗ hắn lại không ngắn lại càng phải chạy thêm cả chục bước mới vung đao búng mình hạ trảm, hắn căn bản quá là làm trò hề.

Còn muốn cố ý cho Thiên Tà thời gian sợ hãi sao ?

Nhìn một đao nhanh sắp chém xuống, Hứa Tự Quốc không kịp phản ứng chỉ cảm thấy lồng ngực nặng nề, trong lòng sợ hãi

"Tài....không được...."

Bên cạnh, Hứa Thúy Vy cũng lo lắng nhìn tới chỗ Thiên Tà, trong lòng có chút gấp gáp, cô đang một tim 2 dòng cảm xúc.

Cô biết Lý Lăng Tiêu là võ sư nhưng còn chưa thật sự thấy hắn động thủ, nhìn 1 đao này chém xuống cô vừa một chút lo lắng cho hắn lại vừa một chút tò mò muốn biết thực lực của hắn.

Một mặt khác cô lại hơi chút lo lắng cho anh hai, tuy nhiên không nhiều

Trong nhà này gần như chỉ có cô và cha là ở bên nhau hiểu được nhau, 2 anh trai trong nhà đã đi theo mẹ sớm bám đùi Vân gia từ lâu đã xem cô như người xa lạ.

Hứa Tự Tài giang hồ lưu manh không phân đạo lý

Hứa Tự Tuấn lạnh lùng độc tài chỉ muốn người khác như ý mình.

2 người anh này còn tới lui với Hứa Tự Quốc chẳng qua là muốn bòn rút tiền xài, nghe lời mẹ khủng áp tinh thần Hứa Tự Quốc và sau cùng cưỡng lấy đi tài sản của ông.

Tình cảm 2 con chó hình người này đã không còn lại chút nào trong cái gia đình thiếu nguyên vẹn này và cả trong lòng cô cũng vậy.

"Haha....chết ..." tiếp cận phạm vi gần Thiên Tà, một đao cận kề chém xuống ngay mặt.

Nhưng mà trong phạm vi này, đồng dạng cũng là trong lĩnh vực của Thiên Tà, đao này đã định là không thể làm được gì hắn.

"Phập....." một âm thanh kỳ lạ vang lên.

Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn tới sợ hãi, một tràng cảnh không thể tin nổi lại diễn ra.

Đao này hụt....không có

Đao này ngay tại đó vẫn chuẩn xác chém tới nhưng chỉ là....hiện giờ nó đang sựng lại ở trên cao không tiến thêm được 1 li.

"Tạch....tạch..." sát khí băng hàn từ người Thiên Tà phả ra, nhiệt độ không khí lập tức tụt giảm thêm 10 độ chỉ còn 10 độ C rét lạnh

Rét lạnh cả thân thể lẫn nhân tâm

Cửu âm chân khí dọc theo ý chí của hắn mà bộc phát, từ lĩnh vực mà phát tán.

"Tạch...tạch...."mặt đất, bàn ghế...đồ dùng trực tiếp đóng kết thành băng tinh.

Thiên Tà hệt như một khối băng tinh vạn năm lạnh giá và rét căm.

Từ thân thể hắn bỗng nhiên phả ra một đạo khí tức như bễ nghễ chúng sinh, nắm quyền sinh sát của vạn người trong nắm tay, sinh linh dưới đáy mắt hắn hệt như kiến cỏ.

Sắc mặt hắn không nổi giận không bạo ngược lại càng không hung tàn chỉ có toàn một sự lãnh đạm, một sinh mạng nhỏ bé trong mắt hắn không đáng để làm những điều đó.

Nhưng mà khí lạnh tựa như tự nhiên từ trên thân hắn phả ra lại khiến người áp lực như sắp bị lăng trì thiêu sống, lằn ranh giữa sống chết liền hiện rõ.

Đối diện hắn, hệt như đang đối diện tử thần

Chợt lúc này, bàn chân Thiên Tà bước tới một bước ngắn đối diện với Hứa Tự Tài đang giãy dụa bứt ra.

Vẫn còn hung ác, Hứa Tự Tài trợn lớn mắt dữ tợn quát lên

"Con chó....mày muốn gì, đánh tao...mày có biết tao là ai, ngày hôm nay mày đánh tao ngày mai mày sẽ chết thảm....Đi* con mẹ, lãnh khốc hả....chó chết, để xem ngày hôm nay mày có sống sót qua được không..."

Bỗng chốc lúc này tay Thiên Tà co thành trảo rất nhẹ nhàng đặt lên cái đầu bờm ngựa của hắn

Khí tức tử vong liền tràn ngập cả không gian.

"Lý Lăng Tiêu....tha cho nó, cầu xin cậu tha cho nó..." Hứa Tự Quốc bỗng nhiên gào lên.

"Cho tôi lý do ..." giọng Thiên Tà không mặn không nhạt lãnh đạm hờ hững.

"Lăng tiêu....tôi đồng ý bất kỳ giá nào...."

"Cụ thể..." Thiên Tà lại nói

Trước khí áp vô hình mà hắn áp xuống, lúc này Hứa Tự Tài đã bắt đầu biết sợ, mặt tuy vẫn còn hung ác nhưng lại không dám nói một câu.

"10 tỷ....tôi đồng ý trả 10 tỷ, đổi mạng nó..."

Thiên Tà cười nhẹ nói với Hứa Tự Tài

"Mạng chó của mày đáng giá 10 tỷ....cũng không nhỏ"

Vừa nói, tay Thiên Tà lại vừa ấn xuống

Một lực lượng to lớn không thể kháng cự đánh tới, Hứa Tự Tài như con sâu mềm nhũn chậm rãi bị ấn xuống, toàn thân cơ bắp gồng lên chống cự mặt hắn đỏ lựng lên

"Khốn nạn....từ ngày hôm nay mày sẽ là kẻ thù của tao....dù trăm phương ngàn kế cũng thề giết chết mày, thằng chó chết...có ngon thì giết tao....10 tỷ đó, cùng với cơn thịnh nộ của Vân gia....để tao xem mày ....ah, hự....để tao xem mày chết thế....ahhhh..."

"Khanh khách....rốp..." xương cốt đang chậm rãi bị đè nén xuống, lần này tay Thiên Tà hạ thẳng đè hắn bẹp dúm một khối trên đất.

Xương cốt bị nén tới sắp gẫy vụn, cơ nhục cồng kềnh bị xiết chặt đau đớn.

"Pựt..." cơ bắp chân hắn bị đè ép bắt đầu vỡ ra, đau đớn khiến hắn nhe răng gồng mình.

Hứa Tự Quốc hối hận lẫn sợ hãi nhìn cảnh này nhưng lại bất lực không dám xông lên.

Lúc này Hứa Tự Tuấn bỗng nhiên đi tới miệng nói một câu khiến tim ông lại càng thắt lại

"Lý Lăng Tiêu, mày bất quá cũng chỉ là một con chó ba tao rước về, có một chút thực lực nho nhỏ mà thôi còn không đủ tư cách đụng đến anh hai tao.....Vân gia thủ đoạn cỡ nào tàn nhẫn, mày rất nhanh sẽ được nếm phải"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top