chương 28: Nô Nhân - Sát Khí
"Uhm...30 tuổi luyện ra chân khí, tấn võ sư...40 tuổi có được 50 năm nội lực....thiên phú không tồi, Đằng Mộc Thể Chất"
Ngồi trên ghế Thiên chậm rãi quan sát Phi Nhiếp. Lời nói ra đến đâu tên này liền khiếp sợ đến đó.
Đến giờ phút này hắn quỳ gối ở đây đã không còn một chút nào khuất nhục mà ngược lại còn cảm thấy xứng đáng lẫn vinh hạnh.
Thiên Tà quay mặt đảo qua 10 tên võ sĩ kia nhận xét.
"Tuổi không quá 30, võ sĩ đỉnh phong, cơ nhục cực hạn, thể chất phàm căn tuy thấp chút nhưng có thể rèn đúc được..."
"Đứng lên đi..."
"Phù phù....chủ nhân" vừa đứng người dậy, cái đầu còn chưa kịp ngẩng lên thì bỗng một trận uy áp kỳ dị phủ xuống.
Phi Nhiếp mở lớn mắt sợ hãi, đan điền ông ta đang bị cái gì đó xộc vào, nội tức mấy chục năm gian khổ rèn luyện thoáng chốc liền không nghe sai khiến.
Trong thời gian ngắn ngủi này, toàn bộ nội tức cùng với đan điền đã hoàn toàn bị lĩnh vực luyện hóa, bây giờ nó đã không khác gì một phần lĩnh vực của Thiên Tà.
Nhưng sự việc còn chưa xong
Phi Khiếp còn đang khiếp đảm thì lúc này tủy sóng bỗng nhiên lạnh buốt, từ đan điền một đạo nội tức bị Thiên Tà phân đôi dẫn theo 2 đường đi xuyên qua nhâm đốc nhị mạch chạy một vòng về bách hội sau đó cắm rễ tại đây nhập thẳng vào thức hải xuyên nhập vào linh hồn
"Lạch cạch... " tựa như thân thể đã mất khống chế, não hải mất đi linh hồn điều khống liền trở về bản năng hệt như người thực vật bắt đầu co giật.
Trong não hải, linh hồn Phi Khiếp rất nhanh liền bị luyện thành lĩnh vực phân hồn, hồn vực kết hợp với đan điền thành nhất thể, huyết khí toàn thân làm căn cơ. Nội lực toàn thân tựa như tìm được nơi cửa khẩu.
Khắp các nơi kinh mạch bế tắc, khắp các huyệt đạo tiềm lực liền ầm ầm phá vỡ sau đó nội lực và dược lực tàng tích lâu năm liền ồ ồ chảy xuôi hệt như trăm sông đổ về biển nhập vào đan điền.
"Vù...vù..."công lực tu vi từ 50 năm thoáng chốc lên như vũ bão tăng lên.
Khắp bầu trời, bỗng nhiên vô vàn mộc hệ nguyên lực từ cây cỏ khắp biệt thự liền bị dẫn đến một chỗ hội tụ lại chỗ này nhập vào đan điền.
"Tách...."tựa như một tiếng vỏ trứng phá vỏ, đan điền này bỗng chốc liền hình thành một viên hạt giống mầu xanh dịu dàng, sinh mệnh lực dẻo dai từ đó phát tán ra ngoài làm người dễ chịu.
"Phựt...." nắm lại được quyền khống chế thân thể, Phi Nhiếp còn đang tưởng mình sắp bị giết chết tự nhiên còn sống, hắn còn đang run rẩy linh hồn đang muốn quỳ gối lậy lục xin tha thì ngay lúc này.
Một trận lực lượng từ khắp mọi ngóc ngách thân thể liền bộc phát, trọn vẹn 90 năm nội lực to lớn như sóng vỡ đê căng tràn đổ tới khiến hắn như rơi vào điên cuồng.
"Lực lượng ....lực lượng này ..thật mạnh, quá mà mạnh....90 năm công lực, chỉ cần thêm 10 năm ta liền có hi vọng tấn cấp tông sư....hahahahaha...ah"
Bỗng nhiên hắn thức tỉnh khỏi vui sướng vội vàng quỳ mọp
"Chủ nhân, cả đời Phi Khiếp này từ nay thề làm trâu chó trung thành với ngài"
Hắn biết, những thứ hắn có được hôm nay toàn bộ đều là nhờ thanh niên trước mặt mà có được.
"Hạt giống trong đan điền ngươi không phải tầm thường, hấp thu mộc nguyên lực bồi dưỡng nó, 1 tháng sau nảy mầm tất sẽ tấn cấp tông sư"
Nghe được lời này, Phi Nhiếp liền vui mừng quá đỗi, trong lòng hoan hỉ vô tận, mơ ước biết bao nhiêu năm không ngờ lại trong một ngày dễ dàng đạt thành.
"Vù...vù...vù..." lúc này 10 tên thanh niên võ sĩ khác cũng đồng loạt thức tỉnh, cảm nhận được nội lực nhè nhẹ chảy dọc theo đan điền về khắp tứ chi bách hài, bọn chúng lập tức như muốn gào thét lên điên cuồng.
Nội lực....đây chính là nội lực trong truyền thuyết, là giấc mơ của biết bao nhiêu võ giả trên thế giới ah.
"Tạ chủ nhân thành toàn...."
"Uhm....Phi Nhiếp, tự thu xếp đi...1 tháng sau ổn định tông sư thực lực thì về tìm ta"
"Chủ nhân....nô tài tuyệt không phụ ý chí của ngài" Phi Nhiếp quỳ mọp cùng với 10 tên thuộc hạ đều khẩn khẩn trung tâm.
Lời này của hắn là thật sự thật lòng, Thiên Tà giúp hắn đạt được mơ ước mà thế gian này không có ai làm được, người như vậy đáng để hắn trung thành.
Một đời đại ca lãnh khốc trong hắc đạo cứ như vậy liền yên lặng quỳ gối dưới chân một thanh niên 16 tuổi vừa bước chân ra từ bãi rác.
Sự đời là thế thật vô thường.
"Trong đầu các ngươi ta đã để lại một phần công pháp, mỗi người tự tìm địa điểm phù hợp mà tu luyện...đi đi"
"Dạ,..chủ nhân"
..........
Toàn bộ quá trình trên không vượt quá 30 phút thời gian, lúc này Thiên Tà dẫn mọi người đi xuống lầu.
Bên dưới Hứa Tự Quốc đã có mặt, thình lình lúc này lại có thêm Hứa Tự Tài, Hứa Tự Tuấn nãy giờ không biết ở đâu giờ tự nhiên bây giờ lại chui ra.
Nhìn thấy Thiên Tà dẫn theo 11 người đi xuống 2 tên này lập tức khó chịu muốn quát tới nhưng mà lời còn chưa ra thì Hứa Tự Quốc đã vội kéo tay chúng lôi về sau
"Ba, ông làm cái gì vậy..."Hứa Tự Tuấn khó chịu.
Chỉ có Hứa Tự Tài khỏe mạnh chỉ vung nhẹ tay liền thoát khỏi cái lôi kéo của cha, hắn lập tức chạy tới góc tường.
Từ dưới bệ ghế lấy ra một con mã tấu dài 40 phân bóng loáng, mã tấu vác lên vai hắn nghênh ngang vênh mặt hất mũi đi tới chỗ Thiên Tà thái độ côn đồ rất đáng ghét.
"Tối hôm qua tao cảnh cáo mày còn chưa hiểu ah...chó má..."
Thiên Tà hơi dừng bước ánh mắt chậm rãi đảo tới chỗ Hứa Tự Quốc tựa như cho ông ta cơ hội cuối cùng.
Hứa Tự Quốc bắt gặp ánh mắt này liền run lên vội vàng chạy tới ngăn lại con trai, đáng tiếc ông tuy to con cao lớn nhưng lại không khỏe mạnh bằng sức trẻ Hứa Tự Tài.
"Tránh ra....đồ vô dụng, chỉ vài tên vệ sĩ cỏn con cũng dám dùng thái độ lạnh nhạt này đối với con, cha già như ông còn trơ mắt làm ngơ....vô dụng"
Hứa Tự Tài mở miệng quát lớn, thái độ phải dùng từ "mất dạy" để hình dung
"Cút đi, còn dám cản tôi...chớ trách tôi không nể mặt..đi ra"
Hứa Tự Tài vung 2 cái liền đẩy cha mình ngã nhào, tay phải xách mã tấu hung hăng bước tới, tay phải đưa ngón cái hẩy cái mũi đang đeo khuyên một cái.
"Cãi lời tao....cái giá phải trả..." hắn vung cây mã tấu hung hăng nện xuống cái bàn.
"Phành...." cái bàn gỗ liền bị chẻ mất một góc.
Hắn hung tợn trợn trắng mắt nhìn tới Thiên Tà, mã tấu lại tàn nhẫn bổ tới, phương hướng này rõ ràng là ngay mặt Thiên Tà mà nhắm tới.
Nhưng trước một đao này, ánh mắt Thiên Tà vẫn lẳng lặng nhìn về phía Hứa Tự Quốc giống như không hề thấy đao sắp chém trúng.
Bỗng lúc này, mắt hắn lại hướng thẳng mặt Hứa Tự Tài, không gian trong thoáng chốc liền trở nên lạnh ngắt
"Tạch...tạch..." nhiệt độ hạ thấp đến mức độ rét buốt.
Sát khí đã lộ, tông sư giận, huyết nhuộm trường không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top