chương 26: Tông Sư

"Vù...vù..." 10 đầu quỷ ảnh đi tới đâu là mạng người như cỏ rác ngã xuống.

Mỗi cái xác đều bị thiêu sạch đến không còn lại cặn bã, ma hồn bị thôn phệ không còn tăm hơi.

Bằng vào tốc độ giết người quỷ thần khó lường này Phi Nhiếp sợ hãi buộc lòng phải mang 30 người thân thủ nhanh nhẹn đi trước, để lại tàn quân ở lại đoạn hậu.

Nói là đoạn hậu trên thực tế là làm pháo hôi hi sinh để dành chút thời gian ngắn ngủi hoàn thành nhiệm vụ rồi tẩu thoát.

Tuy nhiên dù là với 30 cao thủ này nhưng trên đoạn đường không tới 30m lại chỉ còn lại 10 người.

Một đường tiến thẳng vào trong nỗi khiếp đảm của Phi Nhiếp lại càng ngày càng phóng đại lên.

Mang được 10 người sắp đột nhập biệt thự nhưng lão biết mình đã thất bại. Mang trăm quân tinh nhuệ đi giết một người nhưng lại bị diệt gần như không còn, bây giờ dù có giết được đối phương thì sao.

Không phải vẫn chỉ là một mạng đổi trăm mạng sao, rồi còn thoát thân....với 10 người này, lão có thể hay không thoát thân.

"Rắc...rắc..." cò súng đã lên nòng, Phi Nhiếp không chút nào do dự liền muốn nổ súng, nhưng vào lúc này.

Bản năng sát thủ và khứu giác của một võ sư cho lão biết nguy hiểm đáng sợ đang đổ tới

"Víuuuuuuuuuuu....leng keng.... pụp" một con dao thép quân đội bay theo gió bằng tốc độ âm thanh liên tục phá vỡ nhiều lần tường xây rồi xuyên vỡ kính lao tới.

"Phập....keng...." thanh dao găm tựa như quỷ thần lại trong chớp mắt cắm thẳng vào cổ tay Phi Nhiếp làm súng trên tay hắn văng ra ngoài.

"Lạch cạch.... Lạch cạch... "Lập tức 9 tên bộ hạ thuộc phi ưng quân liền hướng súng về phía phi đao, thần tình nghiêm trọng.

Tại thời khắc này cấp bách và sợ hãi đến từ những cái chết quỷ dị đã không còn trong lòng họ mà thay vào đó là sự khiếp đảm từ một thanh phi đao cự xạ này cùng chủ nhân của nó

"Xin hỏi vị bạn hữu nào vừa ra tay, có gì đắc tội xin được bỏ qua cho..."giờ phút này Phi Nhiếp đã không còn tâm tư giết người nữa.

Cách xa trăm mét, phi đao tốc độ âm thanh chuẩn xác trúng đích không sai một li, người như vậy sao có thể bình thường.

Đừng nói là võ sư, e rằng tông sư cũng không có năng lực đó

Bỗng nhiên, bầu trời bỗng hạ kỳ quang, tựa như một loại áp lực khủng bố nào đó đang giáng xuống, đến cả không khí cũng đang bị ép cho méo mó

Lúc này, một giọng nói tựa như xa xăm mà lại ngay trước mắt vang vọng đến.

"Một trăm quân, 32 xạ thủ bắn tỉa, 3 xạ thủ b41, 26 lựu đạn, 64 võ sĩ cận thân....và còn thêm một đại danh đỉnh đỉnh võ sư cấp cường giả..."

"Phi Ưng quân, vì giết một người...thật là bỏ vốn lớn"

Giọng nói này tựa như gần như xa, vừa lọt vào tai liền vang vọng ông ông mãi không tan, cả đầu liền choáng váng.

Nghe giọng nói này, Hứa Tự Quốc và Thúy Vy lập tức vui mừng lẫn sợ hãi nhìn về phía cửa chính

"Phành...." cánh cửa lớn bị đá ra, Thiên Tà mặc một bộ quần áo thể thao đơn giản bước vào.

"Bịch....bịch..." bước chân hắn không nhanh không chậm bước tới nhưng mà tại thời điểm này lại không có ai dám manh động, 9 khẩu súng cũng không có gan bóp cò.

"Sao hả....còn biết sợ hãi"

Giọng Thiên Tà vang lên khiến lòng người rét lạnh.

"Bạn hữu....cậu cũng là người giang hồ, hẳn là nên hiểu luật giang hồ...Hứa Tự Quốc này cho cậu bao tiền, chúng tôi cho cậu gấp 10 lần"

Tựa như lấy được sức mạnh từ những lời sắp nói phía sau, Phi Nhiếp bỗng nhiên hùng hồn nói lớn

"Quỷ Ngục Bang cao thủ rất nhiều, võ sư như tôi cũng chỉ là chân chạy...thanh niên, mới ra giang hồ cậu nên hiểu được lánh nặng tìm nhẹ, Hứa Tự Quốc này không đáng cho cậu đắc tội Quỷ Ngục Bang để rồi hủy đi tiền đồ của mình"

"Lăng Tiêu, con không được nghe lời hắn....ngày hôm nay con giết phi ưng quân thì coi như đã đắc tội Quỷ Ngục, bang chủ quỷ ngục là kẻ vô cùng độc ác..." Hứa Tự Quốc vội vàng hô lên với Thiên Tà sợ hãi hắn trẻ người non dạ

"Câm mồm....chỗ này có phần cho mày nói chuyện sao..." Phi Nhiếp quát lên

Ngay tại lúc này Thiên Tà bỗng trở bàn tay làm một động tác khó tin.

Hắn...tát vào không trung nhưng mà

"Bốp....phụt..." một tát này không ngờ lại cách xa chục mét nghiễm nhiên lại tát một phát vang trời lên mặt Phi Nhiếp, răng gẫy máu phun

"Ngự phong xuất khí, cách không điểm huyệt....tông...tông sư..." Phi Nhiếp khiếp đảm vội quỳ xuống.

Đứng xem hắn là một võ sư đại danh đỉnh đỉnh có thể làm trùm cả một thế giới ngầm không ai dám cãi một câu nhưng mà trước mặt một vị tông sư....hắn thật sự quá là nhỏ nhoi.

Hắn quỳ gối là vì sợ hãi, sợ hãi thật sự

"Trước mặt ta xưa nay, không có ai được quyền quát tháo...." giọng Thiên Tà vang lên khiến lòng người lạnh lẽo.

Giờ khắc này Hứa Tự Quốc không chỉ vui mừng, mà còn kích động đến run rẩy. Vệ sĩ mà hắn ngẫu nhiên tìm được ....không ngờ lại là một vị tông sư khét tiếng đỉnh cấp trong võ đạo giới.

Bên cạnh lão, Thúy Vy lại mở lớn mắt đẹp như 2 vì sao nhìn tới Thiên Tà không chớp một cái, trong lòng đang vô vàn tính toán.

"Tiền bối....ta đầu hàng, tôi nguyện vì ngài làm thân gà chó, chỉ cầu xin ngài tha cho chúng ta một mạng"

Thiên Tà nhếch miệng cười cười, tay kéo cái ghế ngồi xuống.

"Trong các loài súc sinh...thì con người là khó phòng nhất, bọn mày có giá trị gì đáng để ta thu....giết vẫn là gọn nhất"

Tuy là nói như thế nhưng mà từ một câu của Phi Nhiếp, Thiên Tà bỗng nhiên có một dự tính mới.

Nhân loại súc sinh tuy khó phòng nhưng người sống vẫn có lợi hơn nhiều so với người chết, đặc biệt là với một võ sư thân phận không nhỏ như tên này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top