chương 23: Chỉ Điểm
"Lan Anh, em đây là ý gì....anh nói bậy khi nào ?" Tần Tật muốn phát điên
Từ khi Lý Lăng Tiêu này tới đây, Trần lão đon đả tiếp bước trà, Lan Anh gần gũi liếc mắt đưa tình bây giờ lại còn vì người đàn ông đó nghiêm mặt mắng xéo mình.
Đây là đạo lý gì
Lý Lăng Tiêu, tên này có cái gì, có thân phận gia thế bằng mình không, có tiền tài sự nghiệp bằng mình không, có thiên phú võ học bằng mình không.
Sao nó vừa tới đây lại dám có thái độ hờ hững đó đối với mình lại còn dám có ý đồ vào người con gái của mình, dám ba hoa khoác lác trước mặt mình.
Lý Lăng Tiêu phải không...muốn làm kẻ địch của tao...mày đây là muốn chết
"Em nói cái gì, anh còn không hiểu sao....anh lấy gì mà nói Anh Tiêu khoác lác" giọng Lan Anh không nặng nhưng lời nói lại đanh thép
Thiên Tà mặc kệ 2 người cãi nhau, hắn cầm một li trà lên nhấm nháp
"Uhm...trà này, thật không tệ"
Trong trà này không ngờ lại ẩn chứa một ít linh khí, tuy không đáng kể nhưng người luyện võ giai đoạn võ sĩ mà mệt mỏi được uống vào sẽ rất có lợi, Lan Anh cô gái này hẳn là nhờ một phần ở nó mới có thành tựu như thế này
"Đương nhiên..." Trần lão đắc ý
"Trà này ở Nguyên chỉ có duy nhất 3 gốc, mỗi năm cũng chỉ có nửa ký trà thành phẩm mà thôi"
Giờ Thiên Tà mới biết tại sao Tần Tật tên này thấy Trần lão tự mình rót trà đưa hắn uống lại ganh gét tới như vậy.
Từ lúc nói chuyện tới bây giờ ấm trà được lão giữ khư khư, Thiên Tà được lão rót 3 li, Lan Anh được rót 3 ly mà Tần Tật hắn lại chỉ có nửa li vơi vơi. Nếu là Thiên Tà gặp chuyện này e rằng hắn cũng tỵ chớ nói chi người ta
"Uhm, sau này mà có dịp Trần lão có thể dẫn ta đi Thái Nguyên thăm mấy gốc trà này được không ?" giọng Thiên Tà rất thành thật, lại thêm cách xưng hô lạ kỳ khiến Tần Tật lập tức khó nhịn
"Vì thăm mấy gốc trà, muốn Ông Lập tự mình dẫn đi....Lăng Tiêu, cậu có tư cách gì ?"
"Tật...con có thể im" Trần Lập có vẻ phát nộ, làm Tần Tật giận mà ngồi xuống mặt hiện lên khuất phục
"Lăng Tiêu, cháu rảnh thì chỉ dậy cho Lan Anh nhiều hơn, mấy bữa ta cho nó dẫn cháu đi Thái Nguyên thăm trà"
Lan anh không có biểu hiện gì nhưng Tần Tật thì chỉ muốn phát điên
Đang lúc muốn nói mấy lời ngăn cản thì giọng Trần Lập lại vang lên
"Uhm...Tật, đi về ...ta có chút chuyện cần nói với con"
Tần Tật khó chịu đi theo sau, trong lòng lại quanh quẩn bên người Lan Anh, sợ cô ở lại với Thiên Tà có phát sinh cái gì hay không.
"Anh Tiêu...anh nói xem, phải bao lâu nữa em mới có thể đạt được đến trình độ giống ông nội" thấy ông nội đi, Lan Anh đưa ánh mắt đấy mơ ước.
Cô cũng không phải thích Thiên Tà, vừa mới gặp tuy cô thích ngồi gần hắn nhưng lại hiểu về hắn quá ít, có điều cô hiểu ý của ông nội khi kết giao với Thiên Tà và cố ý để cô ở lại.
"Em à....nếu luyện theo bình thường như vầy thì cần 10 năm nữa, võ sư cảnh dễ chạm mà khó đạt" Thiên Tà vừa nói vừa đứng dậy chuẩn bị vận động.
Hành động của hắn lập tức khiến Lan Anh hơi quýnh lên, thanh niên này không lẽ...không muốn nói chuyện với mình, không lẽ mình không đủ xinh đẹp để hắn chú ý sao.
Một suy nghĩ hoang đường hiện lên, Lan Anh hơi mắc cỡ nhưng lại có chút xấu hổ.
Có điều Thiên Tà đứng lên nhưng cũng không đi mà bắt đầu tại chỗ trồng cây chuối sau đó 2 tay 2 chân tựa như không trọng lực bắt đầu nhào lộn tại chỗ.
Những cái nhào lộn của hắn muôn hình muôn vẻ đa dạng phức tạp đặc biệt là lại khỏe mạnh đến cực điểm
Lách cách giòn vang những tiếng xương cốt kêu lên, gân nhục băng băng chuyển động, cơ thể hệt như một cái máy vận tốc cao chuyển động.
Ở bên, Lan Anh nhìn mà lâm vào suy nghĩ
"Dùng 10 năm tấn Võ Sư, là cách bình thường....vậy có nghĩa là còn cách khác..."
"Miêu quyền còn nhiều chỗ thiếu hụt....ah...." bỗng nhiên cô cảm nhận được huyết khí như hổ gầm mà xúc tích bạo liệt trên người Thiên Tà.
Huyết khí này mạnh mẽ dị thường nhưng lại trôi chảy tự nhiên không có cố định lộ tuyến, không có tán phát tán loạn mà ngược lại còn trầm sâu như ngục tại chỗ gầm thét xúc tích cực đại, nội liễm thâm sâu.
"Lộn nhào còn có thể dẫn huyết khí tinh chuẩn như vậy đến cốt mạch....có thể sao.."
Cô ngây ra như phỗng nhìn hắn lộn liền mấy ngàn cái mới dừng lại.
Đang định lấy tấm khăn tới đưa hắn lau mồ hôi thì bỗng nhiên cô ngớ người ra.
Lý Lăng Tiêu....sau cả 2000 cái lộn mình nhưng mà....lại không đổ một giọt mồ hôi.
Bỗng nhiên một suy nghĩ đáng sợ lướt qua đầu cô
"Anh...anh Tiêu,...anh là....võ sư"
Cô nói ra câu này nhưng lại tự cảm thấy hoang đường và sự khờ khạo của bản thân mình, nhưng mà suy nghĩ này của cô lại ngay tức thì phải thay đổi tại vì
"Uhm...vừa tấn cấp chưa lâu"
"Anh....thật sao, vậy...vừa nãy" cô rốt cuộc hiểu được nguyên nhân tại sao ông nội minh hôm nay nhiều điểm kỳ lạ như vậy rồi
"Vừa nãy anh nói không sai....chính xác mà nói, thì 10 năm là với điều kiện em chăm chỉ thường xuyên như bây giờ"
Thiên Tà hiểu nhầm ý cô nhưng lại đưa một vấn đề mới vào đây
"Vậy....không lẽ còn cách nào khác"
"Có, thậm chí có không ít cách...võ sư dễ chạm khó với nhưng nếu biết cách thì dễ chạm cũng dễ lấy như đồ trong túi vậy"
"Ah....thật sao ?, vậy phải làm sao anh"
Thiên Tà đứng lên chậm nhìn bầu trời phương đông như có sự chuẩn bị.
"Em bây giờ có lợi thế ở ông nội mà, dùng cách trực tiếp nhất mà tấn Sư"
"Trực tiếp....là thế nào ?" cô không hiểu
"Lấy 3 điểm làm tâm, bách hội, đan điền, đản trung, đồng thời xung nội tức vào, tỷ lệ 3-2-1, không quá 10 ngày tấn Sư"
Nói xong, không chờ cô hỏi câu tiếp theo Thiên Tà đã khoanh chân nhập định đón ánh bình minh tử khí đông lai dư thừa nguyên khí kéo tới.
Thời điểm này là giao giới giữa đêm và ngày, âm dương khí tụ đủ, là lúc các quỷ sủng của hắn dễ dàng tu luyện tấn cấp nhất.
Chỉ cần chúng luyện ra 1 tia Quỷ chi chân khí, Thiên Tà sẽ có thể dùng quỷ hệ chân khí này quy nhặt đan điền, từ nay thập quỷ đồng tu, chân khí sinh sinh bất tức dùng mãi không hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top