chương 22: Mỹ Nhân Kế - Phi Ưng Quân

Biệt thự Hứa gia

"Cốc...cốc...cốc...con gái mở cửa đi" Hứa Tự Quốc gọi cửa ngoài phòng.

Một lát sau, cánh cửa mở, Thúy Vi tóc rối bời lờ mờ đứng đón cha

"Sớm vậy ba, có chuyện gì hả ?"

"Uhm,...chuyện quan trọng, đi vào trong đi"

Ngồi vào trong giường, Hứa Tự Quốc trịnh trọng nhìn con gái đang kiếm thung cột tóc.

Thúy Vy mắt còn chưa tỉnh nhìn tới cha, thấy ông nghiêm túc như vậy liền vô thức im lặng.

"Con gái....có chuyện này con phải hứa với ba tuyệt đối giữ bí mật"

"Uhm...ba, là chuyện gì vậy ?"

"Chuyện này, con tuyệt đối không được có một chút sơ xuất nếu không....mạng cha con ta đều khó giữ"

"Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy ba"

"Uhm, nghe nè....cậu thanh niên đi theo cha về chiều nay là ai con biết không ?"

"Không...không phải vệ sĩ của ba sao ?"

"Không...Lý Lăng Tiêu, là vệ sĩ nhưng không phải người như ba có thể chạm vào"

"Hả..." Thúy Vy há lớn miệng ngạc nhiên

"Còn nhớ chuyện giang hồ võ sư mà ba kể con nghe không ?"

"Nhớ....ah, ý ba không lẽ...."

"Không sai, cậu ta chính là một võ sư chân chính..."

"Ah....thật...thật vậy !!!

"Không sai, chiều nay còn trong tích tắc giết chết 9 tên sát thủ cứu ba một mạng, cậu ta...vô cùng đáng sợ"

"Ah, ba...vậy không xong, anh hai anh ba đã đắc tội hắn, liệu có khi nào...." Thúy Vy hoa dung thất sắc

"Đó là điều cha lo lắng, 2 thằng nghịch tử này đã sớm bám đùi Vân gia được mẹ nó chiều thành hư, nhưng mà....nếu xảy ra chuyện, không những đại họa đến ba còn còn họa đến cả mẹ con"

"Ba, con hiểu....sư tướng không thể phạm, tông sư bất khả nhục"

"Uhm, con gái....trẻ tuổi như vậy đã là võ sư, không nói đến thiên phú tự thân mà chỉ nói đến hậu đài thôi...con hiểu ý ba"

"Uhm...."đôi mắt Thúy Vy sáng lên lấp lóe 2 vì sao

"Không phải con vẫn thường mơ có một hoàng tử như vậy sao....chuyện này, ba vô cùng tán thành"

"Hihi...vậy thì còn phải nhờ ba giúp thêm chút sức ...hi" cô gái này lập tức hớn hở như hoa

Bước ra phòng con gái, mặt Hứa Tự Quốc bỗng dãn ra một nụ cười mị, miệng lẩm bẩm "xưa nay anh hùng còn khó qua ải mỹ nhân, Lý Lăng Tiêu...chờ bị ta nắm vào tay đi thôi"
..............

Tại một nơi khác.

Một nam tử trung tuổi chạy băng băng lướt qua nhà cao chục mét dễ như bỡn sau đó đáp vào một tòa dinh thự.

"Đại ca....có chuyện" hắn vừa vào phòng liền gọi cửa

"Uhm...nói đi" bên trong vang ra một giọng nói trầm thanh lạnh lẽo

"Đại ca, phi ưng báo về, nhiệm vụ thất bại..."

Không khí bất chợt lâm vào lạnh lẽo mà trầm trọng.

Tên trung niên võ giả này bên ngoài dần dần cảm thấy khí băng hàn truyền tới, rét lạnh đến tận xương

"Phái toàn bộ phi ưng đoàn đi cho tao...108 phi ưng quân cùng lên, nếu nhiệm vụ này còn thất bại...Phi Nhiếp...mày cũng mang luôn đầu mình về gặp tao"

Nam tử tên Phi Nhiếp này run lên một cái

"Dạ...đại ca"
...............

Công viên Lê Văn Tám

Sau một hồi nói chuyện, Thiên Tà hiểu được rất nhiều chuyện trong giới võ đạo tại Việt Nam và thế giới

Võ giả tu luyện nội tức rất thô thiển, chỉ có những đại thế gia hoặc môn phái truyền thừa thâm hậu mới có cách rèn luyện hữu hiệu nhất, thành quả tốt nhất, đồng thời cũng chỉ có họ mới có tồn trữ những dược liệu quý trợ giúp tu luyện.

Võ giả phân thành 4 cấp.

Thân thể các cơ đều rèn luyện vững chắc, võ học một môn đại thành thì gọi là: Võ sĩ

Võ sĩ tu luyện thân thể đến đỉnh cấp luyện ra nội tức bắt đầu chuyển tu từ ngoại sang nội, lấy công pháp tọa thiền tu luyện gọi là: Võ Sư

Võ sư tích trữ trăm năm nội tức có cơ hội tẩy luyện nhục thân, chuyển về tiên thiên thai tức gọi là Tiên Thiên Tông Sư.

Tông sư đã cơ bản là đỉnh của võ học mà nhân loại biết đến, tương truyền các đại môn phái bí ẩn còn có những cao thủ cảnh giới Thoát Phàm và siêu cấp cảnh giới Nhập Thánh, tuy nhiên đã rất lâu rồi chưa từng nghe được tung tích của những bậc tiên nhân như vậy.

Lão đầu này tên là Trần Lập đã từng phục vụ trong quán đội chức vị không tầm thường, còn thanh niên cao ngạo bên cạnh là con một vị đại tướng xưa kia là đệ tử cấp dưới lão, tên là Tần Tật

Cô bé Lan Anh dĩ nhiên là cháu gái ông, là con của đứa con thứ 3 của ông.

"Lăng Tiêu, vừa nãy cháu nhìn ra bộ miêu quyền này còn thiếu hụt sao ?...ta có thể xin chỉ giáo không vậy" Tần lão xưng hô tuy có cao thấp nhưng thái độ lại hoàn toàn như ngang hàng, điều này khiến Tần Tật nhìn thấy rất là khó chịu.

"Thiếu sót là chuyện mỗi thứ trên đời đều có, bộ miêu quyền này ta mới xem được nửa bộ sau, với lại thân thể ta bây giờ chưa tốt không thể tự mình diễn luyện lại được..."

"Vậy thật có chút đáng tiếc...." Lan Anh hơi xịu mặt, xưa nay bản tính cô hiền dịu nhưng lại vô cùng cấu toàn, thứ cô đã làm thì đều muốn làm tốt nhất.

"Thân thể không tốt ah....thật là cũng đúng dịp quá ha....em trai ai, không biết thì không nên nói bừa, khiêm tốn một chút không có chết" Tần Tật thái độ lành lạnh tự cao, miệng phun lời châm chọc

Tần lão hiểu tính cậu ta, đã nhiều lần lão góp ý muốn sửa đổi nhưng ngoài mặt thì sửa, bên trong lại vẫn tính nào tật đấy, dần dần cảm tình của ông cũng phai nhạt hơn với cậu ta, đã từ lâu lão lười nói nhiều

"Anh Tật, anh không được nói bậy...." Lan Anh đáp trả, thái độ rất nghiêm túc.

Từ lúc Thiên Tà tới gàn, lĩnh vực tuy đã thu nhỏ chỉ khoảng 2m bán kính nhưng cô gái nhỏ này vừa vận động mạnh xong lại vừa vặn gặp lĩnh vực này điều hòa, cảm giác dễ chịu kéo đến kịp lúc thậm chí còn khiến huyết khí nhập mạch, sắp tiếp cận giai đoạn nội tức trong mơ ước.

Ngồi đó, trong vô thức cô liền không muốn tách ra khỏi phạm vi 2m đầy mê người này vì thế mà có chút gần sát với Thiên Tà.

Bên trong lĩnh vực, cô dần có một loại thiện cảm vô hình với Thiên Tà, điều này khiến lĩnh vực của hắn cũng mặc nhiên công nhận cô là người "phe mình" mà thoải mái che chở, còn với Tần Tật khi thấy 2 người gần nhau lại càng máu nóng lên đầu, nộ hỏa 3 thước. Ghen tuông...hắn liền muốn cắn bậy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top