chương 18: Cha Con Bất Hòa
Vào nhà, nơi đây đã ngồi sẵn 2 thanh niên một người tuổi khoảng 25 một người tuổi 20.
Nam thanh niên 25 đầu đinh nhuộm 3 mầu đỏ vàng xanh, tai đeo khuyên, từ cổ săm một hình cô gái lõa thể lớn kéo dài từ đó tới dưới chân, lỗ mũi cũng có lỗ đeo một cái khuyên nhỏ.
Thanh niên này thân hình cao to vạm vỡ, từ những hình xăm có thể thấy được bắp tay lồ lộ cuồn cuộn đầy tính bạo phát.
Thanh niên bên cạnh đồng dạng có thân người cao lớn chỉ thua anh mình một chút, hắn không xăm trổ không nhuộm vàng, nhuộm đỏ, mặt ngược lại còn rất đẹp trai nhưng ánh mắt lại kiêu căng nhìn tới khiến người khác cảm thấy rất áp lực.
"Tài...Tuấn, đây là Lý Lăng Tiêu bạn của ba, 2 con mau lại đây chào hỏi..."
Thấy cha mình về 2 tên này đều không hề chào hỏi, nghe câu nói này của cha chỉ có thanh niên xăm trổ cao lớn là vênh vênh mặt đứng lên.
Thái độ của hắn rất là lưu manh khó ưa cái mặt câng câng đi đến, lướt qua mặt cha mình rồi đến trước mặt Thiên Tà giữ khoảng cách rất sát.
Ánh mắt hắn hệt như bất kỳ lúc nào cũng có thể cẩm dao giết người nhìn tới Thiên Tà.
"Phi..." hắn phun một ngụm nước miếng xuống ngay dưới chân Thiên Tà, bả vai dãn ra để lộ hàng cơ bắp săn chắc bên trong đầy tính uy hiếp.
"Bạn ah....hahahahaha...hay là vệ sĩ,....hay là con chó do ba tôi nuôi....mày đó,...nhớ lấy, làm chó thì nên biết phận chó của mày...rõ chưa"
Thiên Tà lẳng lặng nhìn hắn, mắt đối mắt bình tĩnh không gợn sóng, cũng không mở miệng phản kích.
Thanh niên này câng câng bước qua nhưng vừa bước qua lại giật mạnh đầu lại nhanh như chớp nhổ một bãi nước miếng vào mặt Thiên Tà.
"Phụt...."
Hành động này rõ ràng chính là thị uy rõ ràng, nhưng cũng ngay tại lúc đó Thiên Tà tựa như hữu ý vô ý đi tiếp làm bãi nước bọt rơi vào khoảng không rơi xuống đất.
Chuyện này từ đầu đến cuối Hứa Tự Quốc nhìn thấy rõ nhưng lại không mảy may ngăn cản, trong mắt nhìn con trai lại hiện lên một chút bất lực, nhưng theo lẽ thường dù lão có bất lực trước con trai thì cũng không thể để như thế được, rõ ràng là lão còn có tư tâm khác.
Thiên Tà nhìn đôi cha con này mà trong lòng phức tạp, hắn cũng khó dằn lòng khi nhìn nhận thế giới tươi đẹp này có phải đều chỉ có những tâm cơ, lọc lòi và lợi ích như thế hay không.
Nhân gian tươi đẹp và hòa bình mà lại như thế thì còn cái gì đáng lưu luyến.
Tu chân giới cường giả vi tôn không luật pháp tuân ti, giết người vì lợi cũng đã rồi nhưng nhân loại phàm tục này không có bất kỳ áp lực sống chết lại vì sao phải như thế lọc lừa nhau, tính toán lẫn nhau.
Tiền tài là giấy
Lợi ích như phù vân
Đáng để con người hi sinh hạnh phúc để đổi lấy hay sao ?
Thiên Tà bước tới cũng không hề quan tâm ánh mắt khinh rẻ của Tuấn, người thanh niên đẹp trai cao ngạo đang ngồi đó nhìn tới mình.
"Uhm....đứng lại đó, ..đây là chỗ mày có thể đi vào hay sao"
Giọng Tuấn vang lên mang theo sự điềm tĩnh mà lại không dấu đi khinh miệt
Tại vì sao ?. Tại vì dù Thiên Tà đã mặc trên thân một bộ comple sang trọng nhưng lại có một thứ bán đứng thân phận hắn.
Mùi thơm
Thường thì mỗi kiểu trang phục đều sẽ phù hợp với một loại nước hoa riêng, trang phục càng đắt tiền thì nước hoa cũng đắt theo. Đó là một quy định bất thành văn của giới thượng lưu.
Nhưng mà Thiên Tà lại không hề có mùi thơm nước hoa mà lại loáng thoáng một mùi xà phòng tầm thường.
Thứ 2 nữa, nhìn hắn thôi cũng biết là vệ sĩ của Hứa Tự Quốc nhưng mà từ đầu tới đuôi lại không có chút nào tác phong của một vệ sĩ, có sự bình tĩnh nhưng thiếu lạnh lùng.
Đặc biệt là ánh mắt, cái ánh mắt khi nhìn một cơ ngơi xa sỉ to lớn lại tràn ngập lửa nóng rất thiếu bình tĩnh, chính cái ánh mắt này ngay từ đầu đã bán đứng hắn lại bộ comple này.
Thân phận thấp hèn, nghèo khó, muốn vươn lên cao, thấy nhiều của nổi ý tham....kẻ như vậy trong mắt giới thượng lưu nói chung và đối với tuấn nói riêng chính là một nắm rác rưởi đáng khinh
"Mày điếc sao ?....là tao nói mày đứng lại" thấy Thiên Tà vẫn lẳng lặng bước tiếp vào trong, Tuấn liền quát lên
Nhưng mà Thiên Tà vẫn không ngừng bước. Hắn đã bắt đầu phát gét đối với gia đình này, gét đối với hoàn cảnh này và cũng đang bắt đầu nín nhịn.
Sức chịu đựng của hắn rất ít, đừng có chọc tới hắn
Kiếp trước hắn độc tôn cửu giới tuy tốt tính nhưng quyền uy bất khả xâm phạm, kiếp này hắn đi ra từ đống rác, bò dậy bằng nửa chân tàn phế đã chịu nhịn đủ quen nhưng không có nghĩa là ai cũng có thể quát tháo hắn.
"Tuấn....con không được láo !" Hứa Tự Quốc nghiêm mặt
"Hừ, ba tránh ra....ngay cả một con chó bẩn thỉu cũng dám vào nhà ba còn không thấy nhục, bây giờ nhị thiếu gia con đuổi nô tài ba còn cản....ba xem nó là quan trọng hay con mới quan trọng"
giọng Tuấn lạnh lạnh vang lên, trông thật bình tĩnh nhưng lại khó dấu bản tính kiêu căng, đặc biệt là dù nói chuyện với ba hắn nhưng lại không có bao nhiêu tôn trọng.
"20 tuổi đầu rồi, còn không biết suy nghĩ như vậy sẽ có ngày cái miệng gây họa....con trai, có rất nhiều chuyện mà ở đất nước này ba không làm được, đừng tưởng con một tay có thể che trời"
"Hừ,....ba không làm được, nhưng không có nghĩa là con không làm được, Hứa Tự Tuấn con ...không phải kẻ bất tài như ba"
"Đây là thái độ con nên có khi nói chuyện với ba sao....mày ăn ngon mặc đẹp sống sung sướng tất cả đều là nhờ ở ba mày mà có....bây giờ còn dám nói ba mày như thế"
"Ông xứng như thế...ngay cả vợ mình cũng không giữ được, một chút tài sản ông kiếm ra thì là gì đối phó một đứa cảnh sát cũng không được....vô dụng"
"Mày...." Hứa Tự Quốc giận sôi
"Hahahaha...Tuấn, miệng lưỡi mày càng ngày càng có lửa nha....không tệ" Tài vênh mặt lên liếc tới
Bỗng nhiên lúc này từ trên lầu vang lên một giọng nói nữ tính
"Mọi người thôi đi...suốt ngày cãi nhau, thật là phiền"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top