chương 16: Ngự Quỷ Sát Địch

"Hứa Tự Quốc... " giọng Thiên Tà nghiêm nghị nói

"Uhm, có chuyện gì ?"

"Bữa cơm này không bình thường"

Hứa Tự Quốc lập tức sốt sắng sợ sệt không dám nói một câu.

Theo cảm ứng của Thiên Tà, gian phòng này khắp nơi sát cơ, chí ít cũng có 8 cao thủ đang chú ý tới chỗ này đặc biệt khi nhìn tới Hứa Tự Quốc còn không dấu được sát cơ.

8 người, nếu là đối với Thiên Tà trước kia thì thật quá đơn giản nhưng mà bây giờ lại khác, một mình hắn chính diện có thể miễn cưỡng giết được 1 người, Quỷ Nhất có thể tiềm kích giết người nhưng nếu không khéo sẽ dễ bứt dây động rừng, lúc đó 8 người cùng lên thì cả đám cùng chết.

Trên bàn, Thiên Tà đưa tay phải cứng ngắc cầm đũa bắt đầu ăn.

"Đừng căng thẳng như vậy, ăn đi..." giọng Thiên Tà cảnh tỉnh vang lên làm Hứa Tự Quốc vội vàng lấy lại bình tĩnh

Tại lúc này Quỷ Nhất Đã bắt đầu hành động.

Thân hình nó vo hình vô bóng chậm rãi bay về phía xa nhất.

Đối diện nhà hàng là một khu cao lầu, một họng súng đen ngòm đang cẩn mật chỉ tới.

Một nhân diện phục kín đáo gọn gàng nằm gọn trên khe tường rồi ngụy trang bằng cái rèm cửa rất kín đáo.

Quỷ Nhất phiêu phù bay tới không nói 2 lời liền trực tiếp nhập vào tên đó.

"Cách...hự" không kịp vang lên một tiếng động nào tên này đã bị Quỷ Nhất nhập thể, lĩnh vực ngay lập tức liền phong bế chặt đứt liên kết não bộ hắn với cơ thể.

Quỷ Nhất theo bản năng liền hấp phệ cắn nuốt tinh huyết linh hồn hắn nhưng tốc độ khá là chậm, hiệu quả tăng thực lực bé nhỏ.

"Quá chậm...Quỷ Y, khởi..."

Quỷ y vừa vào cuộc liền khiến tinh hoa huyết khí lẫn cả sinh mệnh tên này biến mất nhanh chóng. Thần thể hắn bắt đầu lấy tốc độ nhanh bắt đầu khô quắt lại.

3 phút sau, Quỷ Nhất kéo một đạo ma hồn còn sinh hồn mới tinh về thức hải Thiên Tà.

Thiên Tà khẩn cấp dùng lĩnh vực triệt để luyện hóa hắn thành phân vực, cũng không kịp luyện quỷ y cho nó mặc.

Đặt đại một cái tên Quỷ Nhị rồi ra lệnh cho nó phóng lên trần nhà

Quỷ Nhất lại thay đổi mục tiêu đi tới một nơi khác dùng y cách cũ giết thêm một người rồi kéo sinh hồn về thức hải Thiên Tà.

Đây là lợi thế của quỷ tu, có thể đánh du kích không người phát hiện đồng thời có thể không ngừng gia tăng chiến đoàn quân mình lên.

Quỷ nhất không có linh trí hay nói đúng hơn là linh trí rất thấp kém, cần phải có Thiên Tà khống chế mới có thể vạn vô nhất nhất giết địch không sai lầm.

Quỷ Nhị lại khác, hắn vào thức hải của Thiên Tà là một sinh hồn còn giữ y nguyên trí tuệ, bản năng chiến đấu của lúc còn sống, khả năng tự chủ rất cao.

Bây giờ lại có được lĩnh vực ma thân không sợ dương khí, chân khí công kích lại càng tiện lợi chiến đấu.

Tên này thực lực không tầm thường, khả năng chiến đấu viễn chiến cận chiến đều mạnh mẽ không ngờ khi hắn vừa tiếp cận một tên sát thủ trên nóc trần lại hoàn mỹ giết địch phệ huyết.

Địch tập từ 8 người chẳng mấy chốc liền chỉ còn lại 5, còn quỷ hồn mà Thiên Tà có cũng tăng lên 5, tình huống xem như đã cân bằng.

Quân đã đủ, hiện giờ Thiên Tà không còn lo lắng bứt dây động rừng liền điều động cả 5 tên quỷ lệ chia ra 5 ngả công khai giết người, trắng trợn phệ huyết.

Trong không khí thoáng chốc liền dấy lên một mảng tử khí âm trầm, trong bóng tối cũng lẳng lặng để lại xác thi 5 vị võ giả sát thủ.

Trong phòng ăn, Thiên Tà vẫn ngấu nghiến ăn ngon lành tựa như chuyện vừa rồi không hề liên quan đến mình vậy.

Thật sự thì bữa cơm này đối với hắn, thật quá là ngon, có lẽ 10 năm nay còn chưa bao giờ được ăn bữa cơm ngon như vậy, hay nói cách khác là 10 năm nay hắn còn chưa từng được ăn thứ gọi là cơm.

Ngồi bên cạnh, Hứa Tự Quốc căng thẳng không có tinh thần động đũa, nhưng lại không dám làm ra động thái bất thường.

"Lý Lăng Tiêu, cậu....sao cậu còn có thể ăn, sát thủ....thì sao ?"

"Chết rồi,..." Thiên Tà vừa ăn vừa nói, miệng nói ra trở thành không rõ ràng

"Cái gì ? ..."

"Chết rồi....."

"Thật....thật là chết rồi"

"Uhm....yên tâm ăn cơm đi"

Hứa Tự Quốc mang theo vô số nghi vấn cầm lên bát đũa khó khăn gắp một miếng tôm bỏ vào miệng.

Không phải lão không muốn gắp cái khác mà tại vì con tôm này, là thứ cuối cùng còn ăn được trên bàn.

"Uhm....quá ít, thật sự không đủ no.." Thiên Tà chê bai

"Ah...còn không đủ no, vậy được ...để tôi kêu thêm..." Hoàng Thanh Thiên gọi nhân viên phục vụ kêu thêm một bàn mới.

"Lăng Tiêu này, vừa nãy....thật sự là có sát thủ sao ?"

"Uhm..."

"Vậy, sao bây giờ lại không còn..."

"Bị giết..."

"Bị giết ?....ai giết ?, chú...còn không thấy con rời khỏi chỗ mà ?"

"Uhm....giết người, còn phải tự mình ra tay sao ?"

Hứa Tự Quốc lại một lần nữa nghi vấn, theo lão biết thì võ sư cũng chỉ là một thân siêu cường thể lực, cận chiến vô địch nhưng mà viễn chiến....còn không có năng lực này

Ngồi không giết địch....là lấy cái gì giết địch

Đang tự hỏi mình như vậy thì lúc này Thiên Tà lại dời bước đi về phía góc tường, chân nhẹ nhảy 1 cái liền búng lên tới trần nhà, tay rất vừa lực cậy một miếng thạch cao tưởng chừng như liền khối trên đó.

"Vù..." Thiên tà nhảy lên trên một lúc sau đó lại nhảy xuống, tay lắp lại miếng thạch cao tay kia cầm vài món đồ.

Vừa nhìn thấy 2 mon đồ mà Thiên Tà cầm xuống, Hứa Tự Quốc trái tim liền run lên

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top