chương 10: Luyện Ma Hồn
Hứa Tự Quốc quả thật cũng không kinh doanh phi pháp, cũng không trực tiếp làm ác nhưng nguồn cơn sâu xa vô cùng.
30 năm kinh doanh lắm đối thủ nhiều kẻ địch, lão không dùng thủ đoạn thì làm sao sinh tồn đến cuối
Trải đường cho sự nghiệp huy hoàng của lão cũng là không ít những cửa nát nhà tan, thân nhân li tán. Sau 30 năm kinh doanh ổn định sự nghiệp lên cao lão đã hoàn toàn chùi sạch mông, tẩy trắng quá khứ.
Chỉ là đến bây giờ, đối thủ của lão vẫn y nguyên còn đó, là kẻ bị hại cũng có, là thế lực ngầm cũng có tình hình của lão bây giờ đã đến tình trạng nguy cấp, thời khắc đều sợ bị người ta giết.
Cái xe lão vừa bị tông chính là xe chống đạn, kể cả áo vest đang mặc cũng là áo chống đạn.
Vụ tai nạn ngày hôm qua còn làm lão sợ run vì nghĩ có người ám toán nhưng mà kinh nghiệm lõi đời nhiều năm khiến lão cho ra phản ứng rất hợp lý lúc đó.
Tuyệt đối không bỏ chạy mà ngược lại còn ở đó kêu gọi đám đông lấy đó làm tường chắn cho mình.
Lão đã thành công
Không phải vì tránh tầm ngắm của kẻ thù mà là vì đã gặp được Thiên Tà. Cọng rơm cứu mạng quan trọng nhất của lão bây giờ
Võ sư không sợ súng đạn, tay không có thể chống đao kiếm, phản ứng có thể kịp súng đạn, chỉ có võ sư mới có thể bảo vệ được lão an toàn nhất bây giờ.
.......
Tựa như được chuẩn bị sẵn, không tới 20 phút sau một tấm hợp đồng đã được đưa đến chỗ Thiên Tà nhưng mà một vấn đề lại phát sinh.
Lý Lăng Tiêu ...hắn không biết chữ
10 năm lay lắt tàn phế sống qua ngày, hắn chỉ đủ để học cho mình tiếng việt một cách méo mó mà thôi, chữ viết còn chưa từng tiếp xúc chút nào
Bây giờ Thiên Tà kế thừa tất nhiên cũng vì thế mà "ngu" luôn
"Ông đọc đi, tôi mệt...." hắn tìm một lý do đơn giản để thoái thác
Hứa Tự Quốc cũng không phiền hà gì về điều đó cầm hợp đồng liền đọc.
Hợp đồng này rườm rà phức tạp khiến người nghe phát ngán nhưng khi đọc đến chỗ cuối một con số liền khiến Thiên Tà hắn bất ngờ
Lương cố định: 100 triệu đồng/ tháng
Con bà nó, sao mà nó nhiều
100 triệu, mẹ nó 10 năm nay Lý Lăng Tiêu hắn lay lắt sinh tồn còn chưa từng được nghe con số nào lớn như vậy
"Uhm....lương 100triệu, ông khẳng định ?" giọng Thiên Tà khá bất ngờ
Nhưng Hứa Tự Quốc lại hơi sợ hãi đáp lại
"100 triệu, cậu...không sao, tôi có thể tăng thêm mà...đây chỉ là giá trên hợp đồng, là phần cứng mà thôi...."
100 triệu đối với kẻ thành đạt như lão thì không đáng là bao, vứt tiền vào bar một tý đã hết hoặc mua phí 1 chiếc xe đã vài trăm triệu.
100 triệu thuê võ sư làm vệ sĩ đối với lão là còn ít chỉ là bản năng kinh doanh khiến lão lúc nào cũng cân đo đối thủ, chắt gợn trả giá để thu lợi lớn nhất.
Vốn dĩ cái giá này là lão chỉ để cho tượng trưng, dù sao thân phận võ sư không thể tiết lộ thì số tiền trong hợp đồng cũng không thể quá lớn, chỉ là lão còn chưa kịp giải thích điều này thì đã nghe Thiên Tà đáp ứng mất tiêu
"Không cần..."
100 triệu đối với Hứa Tự Quốc là nhỏ bé, đối với giá trị mạng sống lão lại càng nhỏ bé nhưng mà đối với một người như Lý Lăng Tiêu bây giờ, lại là con số vô cùng lớn.
Khởi đầu ở đô thị này bằng bấy nhiêu đó...đã đủ
"Uhm tôi còn vài yêu cầu nhỏ..."
"Lăng Tiêu, cậu cứ nói..
"Thứ nhất, giữ bí mật về tôi...thứ 2
"Tôi chưa có giấy tờ tùy thân, ông giúp tôi một bộ...thứ 3
"Tôi có cách bảo hộ ông an toàn nhưng không nhất định lúc nào cũng ở bên cạnh" nói xong Thiên Tà đưa ánh mắt bình tĩnh nhìn tới Hứa Tự Quốc
"Được....3 yêu cầu này chấp nhận được, có điều yêu cầu thứ 3...tôi làm sao tin được cậu"
"Ông sẽ tin..." Thiên Tà khẳng định một câu chắc nịch
"Được, khi nào cậu cho tôi điều đó, tôi sẽ thực hiện điều này, thỏa thuận của chúng ta sẽ không thay đổi"
"Được rồi, còn chỗ ăn ở, thời gian khi nào mắt đầu làm"
Hứa Tự Quốc nói luôn
"Ăn ở tôi lo, đi làm thì càng sớm càng tốt"
"Uhm....vậy cho tôi 1 giờ yên tĩnh, ông làm giấy tờ xuất viện đi"
Nói xong, Thiên Tà tự nhổm người dậy dứt khoát rút ống truyền nước trên tay ra, 2 chân cứng ngắc kéo vào chậm rãi ngồi xếp bằng, mặt hướng về phía cửa sổ.
Hứa Tự Quốc lập tức hiểu ý, lòng vui hớn hở đi ra ngoài cửa sau đó tự mình đứng ở đó canh chừng. Lấy điện thoại ra gọi cho ai đó mua chút đồ vật
Lão biết, người tu luyện đến nội kình võ sư đều có những thủ đoạn thông thiên, cách tu luyện của họ rất đặc thù và thường hay xếp bằng tĩnh tọa hấp thu nhật nguyệt tinh khí gì đó.
Nội kình của võ sư giống như một vật đa năng đa dụng, chữa thương, luyện khí đủ loại diệu dụng không thể ngờ tới.
Nhìn thấy Thiên Tà ngồi xếp bằng, lão lập tức liền hiểu rằng hắn đang vận công chữa thương. Điều này lão sao có thể không vui cho được.
Nhưng lão nào có biết, trong phòng bệnh này Thiên Tà cũng đâu có phải chỉ trị thương.
Hắn bây giờ chỉ là thể lực tổn hao, chân khí tổn hao mà thôi, khi hắn được truyền nước thì thể lực đã hơi hồi phục, lúc hắn ngủ Thôn Thiên Đan đã hấp thu linh lực bổ sung đầy cho chân khí, khiến đoàn chân khí này không những không giảm mà còn tăng.
Hao hết rồi hồi lại đây cũng là một bện pháp rất hữu hiệu cho tu luyện.
Lần này bế quan, Thiên Tà chủ yếu là thực hiện mục đích thứ 2 của mình.
Luyện Ma Hồn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top