Chương 42: Yêu Yêu, đừng sợ, có anh ở đây... (2)
Ở bên kia, Giang Yêu Yêu đang đứng ở tầng hai của một tòa nhà, nhìn xung quanh. Lúc đến nơi, cô mới phát hiện đây là một nhà thể dục gần trường cấp ba, hành lang tầng hai trống trải, có thể nhìn ra toàn cảnh sân thể dục.
Vị trí này lại giống như một góc khuất, rất yên tĩnh cũng rất kín đáo.
Giang Yêu Yêu đứng ở phía trên nhìn ra bên ngoài, ánh mặt trời chiếu vào sân thể dục, có một nam sinh dáng dấp học sinh trung học đang chạy bên trong, bọn họ đùa giỡn một hồi rồi rời khỏi sân.
Nơi này, cô cảm thấy quen thuộc một cách khó hiểu.
Giang Yêu Yêu cúi đầu nhìn tấm vé trong tay, đáy mắt hiện lên sự bối rối, nơi này làm gì có triển lãm tranh gì chứ?
Cô lấy điện thoại ra muốn gọi cho Tống Hạ hỏi, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng bước chân.
"Yêu Yêu, cuối cùng em cũng tới."
Giọng nói ôn hòa nhưng trong đó lại lộ ra sự hưng phấn điên cuồng vang lên sau lưng cô.
Giang Yêu Yêu sững người, lập tức quay đầu lại.
"Sao lại là cậu? Sao cậu lại ở đây?"
Nhìn người trước mắt mình, cô lui về phía sau vài bước.
Là Thẩm Tùng.
Thẩm Tùng nhìn chằm chằm khuôn mặt Giang Yêu Yêu, tiến đến gần cô, "Anh chờ em đến mòn mỏi, nhiều năm trôi qua rồi, mỗi ngày anh đều mơ thấy em, em có biết anh nhớ em đến mức không?"
Giang Yêu Yêu nhìn biểu tình hơi vặn vẹo của anh ta, ánh mắt đảo qua cầu thang phía sau Thẩm Tùng, cô mím môi dưới, giọng nói chậm lại: "Tôi còn có việc, có việc gì thì để sau rồi nói."
Cô vừa dứt lời, điện thoại trong tay cô đột nhiên rung lên. Cô liếc nhìn tên hiển thị trên màn hình, vừa định bắt máy thì "bốp" một tiếng, điện thoại di động bị hất văng lên, rơi xuống đất.
Tiếng rung dừng lại đột ngột.
Thẩm Tùng cử động bàn tay, cười hắc hắc, "Sao em vẫn ngu xuẩn như vậy? Sao còn muốn ở bên Phó Hàn chứ?"
Giang Yêu Yêu nhìn anh ta từ từ tiến đến gần, ánh mắt cô quét quanh tìm lối thoát, vừa lùi lại từng bước.
Cho đến khi lưng cô chạm vào cửa, tay cô lặng lẽ mở túi xách bên hông, thò tay vào.
Thẩm Tùng thấy cô áp sát vào tường, nụ cười trên môi càng đậm, "Em có muốn biết vì sao lần đầu tiên hai người chia tay không? Anh sẽ nói cho em."
Giang Yêu Yêu nghe vậy thì nhíu mày lại, "Thì ra bức ảnh kia là cậu gửi?"
Thẩm Tùng chậm rãi gật đầu, giọng nói càng thêm hưng phấn: "Không ngờ em lại mất trí nhớ. Nhưng lần này không bằng lần trước, lần trước khi em tỉnh lại, thái độ của em với cậu ta còn ác liệt hơn, như vậy mới đúng chứ! Nhưng lần này, tại sao em lại không biết tự trọng mà cứ dính lấy cậu ta như vậy?"
"Phó Hàn căn bản không quan tâm đến em, ngay cả ngày sinh nhật, cậu ta cũng ở cùng một chỗ với cô gái khác. Phó Hàn ưu tú như vậy, làm sao có thể ở bên một sinh viên nghệ thuật như em? Yêu Yêu, em còn nhớ bức chân dung em tặng cậu ta vào ngày sinh nhật không? Cậu ta đã ném nó vào thùng rác rồi đấy."
"Em đã chờ Phó Hàn ở chỗ này rất lâu nhưng cậu ta mãi không muốn đến. Em tự xem lại chính mình đi, cậu ta căn bản không bao giờ quan tâm đến em cả."
"Hai ngươi vốn không hợp nhau, khác biệt quá lớn."
Những lời này, từng chữ từng chữ rơi vào trong tai Giang Yêu Yêu.
Cô đứng lặng người, vẻ mặt kinh ngạc, trong đầu đột nhiên thoáng hiện lên một hình ảnh.
Một nữ sinh đứng ở bên cạnh thùng rác, trên mặt đất có một bức tranh chân dung bị vò nhàu. Bức tranh dần rõ hơn, đôi mắt sâu thẳm của người trong tranh đang nhìn cô một cách bình lặng.
Đột nhiên, trong đầu cô giống như bị thứ gì đó bén nhọn cứa qua, đau đớn vô cùng. Cô đưa tay ôm thái dương, miệng thì thào: "Không phải như vậy, Phó Hàn, anh ấy sẽ không làm vậy."
Thẩm Tùng nhìn khuôn mặt kinh ngạc của cô, vẻ mặt anh ta đột nhiên thay đổi, muốn bắt lấy tay cô, nhưng vừa đưa tay qua đã bị né ra.
Thẩm Tùng chậm rãi thu hồi tay của mình, khẽ cười nói: "Yêu Yêu, chúng ta mới là một cặp trời sinh. Em xem, chúng ta gặp nhau tình cờ ở đây như vậy mà?"
Giang Yêu Yêu ngẩng đầu nhìn về phía anh ta, cơn đau ở đầu ngày càng dữ dội, cô mím môi, cố giữ bình tĩnh, tự nhủ mình rằng không được chọc anh ta tức giận.
Cô cố gắng nặn ra một nụ cười gượng, trả lời: "Chúng ta nói chuyện sau nhé, vừa rồi tôi đã bảo anh trai đến đón tôi rồi."
Nghe vậy, Thẩm Tùng đột nhiên cười rộ lên, cười đến chảy nước mắt mới trả lời: "Từ lúc em lên đây, anh vẫn luôn ở chỗ này nhìn chằm chằm em, em căn bản chưa từng gọi điện thoại, không lừa được anh đâu."
Anh ta dừng lại chút, từ trong túi áo lấy ra một tấm hình.
Giang Yêu Yêu nhìn qua, thấy một bóng lưng thẳng tắp hơi khom xuống, cánh tay như đang ôm ai đó.
Người đó mặc váy rất dài, nửa người trên gần như tựa vào trên người con trai kia, còn nửa dưới chân hơi khuỵu, dường như buông thõng xuống đất.
Giang Yêu Yêu nhìn chằm chằm bức ảnh này, sắc mặt tái nhợt, đôi môi run rẩy, cơn đau đầu càng lúc càng dữ dội hơn. Một vài hình ảnh rõ ràng hơn lướt qua trong đầu cô.
Một nữ sinh chải tóc đuôi ngựa đưa một hộp quà cho một nam sinh ở dưới lầu, cô ấy nở nụ cười nói: "Phiền anh đưa cái này cho Phó Hàn."
Cảnh tượng nhanh chóng thay đổi, cô gái đứng dưới cầu thang dường như đang lắng nghe điều gì đó.
"Nghe nói chưa? Phó Hàn trường mình có bạn gái rồi, là một sinh viên mỹ thuật, rất xinh đẹp, nhưng họ hoàn toàn không hợp nhau, khác biệt giữa hai người họ quá lớn."
"Đúng vậy, nghe nói là nữ sinh kia chủ động theo đuổi người ta."
"Chả trách, Phó Hàn ưu tú như vậy làm sao có thể ở cùng một chỗ với loại bình hoa di động không có nội hàm này chứ."
"Ồ, bức tranh bên cạnh thùng rác này giống như Phó Hàn, có phải là ai đó thầm mến vẽ không nhỉ?"
"Ha ha, vẽ khó coi như vậy, chắc không phải do cô bình hoa kia vẽ chứ, đây mà là tranh của người học mỹ thuật sao?"
"Còn khó coi hơn cả tranh em trai tôi vẽ hồi học tiểu học."
Cô gái phía sau hành lang nước mắt giàn giụa.
Cảnh tiếp theo, cô gái đang ngồi ôm gối nhìn về phía đầu cầu thang, nhìn vào khoảng không trống trải của cầu thang. Đột nhiên một bức ảnh rơi xuống từ trên đỉnh đầu cô.
Cô nhặt ảnh từ trên mặt đất lên, sau khi nhìn rõ tấm ảnh, cô liền ngã xuống đất.
Thẩm Tùng nhìn khuôn mặt trắng bệch của Giang Yêu Yêu, chậc lưỡi nói: "Giờ thì em tin rồi chứ?"
Thân thể Giang Yêu Yêu chao đảo, cơn đau đầu gần như khiến cô không chịu nổi. Cô mấp máy môi nhưng không phát ra tiếng.
Thẩm Tùng nhìn thân thể lung lay sắp đổ của cô, đột nhiên phấn khích nói: "Giang Yêu Yêu, Phó Hàn căn bản sẽ không bao giờ thích em......"
Nói xong anh ta dang cánh tay định ôm lấy cô.
Giang Yêu Yêu dùng hết sức lực cuối cùng lấy thứ gì đó trong túi ra và phun thẳng về phía anh ta.
Mắt Thẩm Tùng đột nhiên đau nói, anh ta đưa tay che mắt, gào lên thảm thiết: "Đau quá, em phun cái gì vào anh vậy..."
Tay Giang Yêu Yêu buông lỏng, lọ keo xịt tóc trong tay lăn xuống đất, chính cô cũng trượt xuống ngồi trên sàn.
Trong đầu lặp đi lặp lại những lời vừa rồi.
"Phó Hàn căn bản sẽ không bao giờ thích em......"
Cô cố gắng ngẩng đầu lên, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân dồn dập.
Cô ngẩn ra một lát, cuối cùng lại ngẩng đầu lên.
Không đợi cô kịp phản ứng, một bóng dáng cao lớn đã đi tới trước mặt cô.
Đôi môi cô run rẩy, nước mắt lăn dài khi nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm kia.
Phó Hàn thở dốc, không kịp lấy lại nhịp thở, anh cúi xuống ôm lấy Giang Yêu Yêu vào lòng.
"Yêu Yêu, đừng sợ, anh ở đây."
Giọng anh rất nhẹ, nhẹ đến mức như sợ làm cô sợ hãi.
Nghe vậy, khóe mắt Giang Yêu Yêu ứa lệ, cô nhìn Phó Hàn, môi run run, "Phó Hàn, em nhớ lại rồi."
Phó Hàn khựng lại, nghe giọng nói run rẩy của cô, "Em nhớ ra chúng ta chia tay như thế nào rồi......"
Anh không đáp lại, chỉ siết chặt cô trong vòng tay, ánh mắt liếc qua Thẩm Tùng đang che mắt kêu thảm thiết trên mặt đất.
Anh nhẹ nhàng chạm môi lên trán Giang Yêu Yêu, giọng nói trầm thấp mà rõ ràng, "Những gì em nghe không đúng, chỉ những điều anh nói mới là sự thật."
Anh nhìn người trong lòng mình, nói từng chữ rõ ràng: "Anh thích em, Yêu Yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top