Chương 41: Thì ra anh không có tỉnh lại (1)

Vừa dứt lời, trong lòng Giang Yêu Yêu đột nhiên nhảy dựng, ngẩng đầu lên, lại không ngờ rơi vào trong đôi mắt sâu thẳm kia.

Đèn trần trong phòng khách ấm áp và sáng sủa, đem cảm xúc trong đáy mắt Phó Hàn chiếu rọi rõ ràng.

Nóng bỏng lại mang theo những cảm xúc khó tả.

Trong lòng Giang Yêu Yêu giống như bị ai đó đột nhiên nắm chặt, cảm giác ngột ngạt và đau đớn, giơ tay lên sờ mặt anh, điều chỉnh hơi thở, nhẹ nhàng hỏi anh, "Phó Hàn, rốt cuộc em đã quên cái gì?"

Vừa dứt lời, trước mắt cô tối sầm lại, môi lại một lần nữa bị anh hôn lên.

"Yên Yêu, đừng sợ...", Phó Hàn khàn giọng thì thầm nói, anh đưa tay nâng lấy mặt cô, môi nhẹ nhàng hôn lên.

"Yên Yêu, đừng sợ...", mấy chữ này dường như Giang Yên Yêu đã nghe qua vô số lần, nhưng lại không nhớ rõ cảm giác vô số lần này là từ đâu mà đến.

Có một chút bối rối trong đôi mắt sâu thẳm đó.

Khi mắt cô nóng lên, cô vươn cánh tay ôm lấy cổ anh, áp môi lại gần anh hơn.

Hành động này giống như đã chạm phải một công tắc nào đó.

Anh tựa người vào ghế sô pha, hôn càng sâu và càng mãnh liệt hơn.

Rất nhanh, Giang Yêu Yêu lại bị hôn đến thở không nổi, không biết là do anh ôm quá chặt hay là do đâu, cơ thể bắt đầu khô nóng lên từng chút một.

Đầu óc thậm chí còn mê man hơn trước.

Thân thể cô càng ngày càng mềm mại, đột nhiên, hô hấp của cô bắt đầu trở nên dễ dàng hơn, cô hơi ngẩng đầu lên, môi anh vẫn chạm vào môi cô.

Giang Yêu Yêu thở hổn hển, thật lâu mới tìm lại được nhịp thở của mình, mấp máy môi nói: "Anh đừng hôn nữa, nếu không em sẽ không thở được nữa mất..."

Giọng nói khàn khàn, mang theo chút run rẩy, hơi thở nặng nề, rơi vào tai có cảm giác ấm áp mơ hồ.

Giang Yêu Yêu đỏ mặt, cử động thân thể muốn đẩy Phó Hàn ra, nhưng vừa mới cử động đã nghe thấy tiếng thở nặng nề.

Đột nhiên Yêu Yêu lại thấy anh nghiêng về phía mình, không đợi cô kịp phản ứng, một góc áo ngủ đã bị vén lên. 

Nơi bị vén ra đột nhiên nóng lên, lòng bàn tay như mang theo lửa chạm vào làn da mềm mại...

Cô kinh ngạc trợn tròn mắt, thân thể trong nháy mắt căng cứng, không dám cử động.

Người như khối băng bị người ném vào trong đống lửa, ngay lập tức bị nướng chín, khô nóng lan tràn khắp toàn thân.

Mới đầu động tác của anh rất nhẹ nhàng, nhưng theo hơi thở càng lúc càng nặng nề, vết chai trên tay anh tiếp xúc với làn da mềm mại khiến Yêu Yêu hơi đau nhức, nhíu mày rên rỉ một tiếng, "Phó Hàn, em đau..."

Vừa dứt lời thì người bị ôm vào trong ngực.

Một bàn tay rơi xuống sau đầu, từ đỉnh đầu trượt đến đuôi tóc, giọng nói khàn khàn vang lên, "Yêu Yêu, đừng sợ..."

......

Giọng nói dần dần nhỏ lại và dừng hẳn theo động tác lặp đi lặp lại nhiều lần.

Giang Yêu Yêu bị Phó Hàn dùng cánh tay ôm vào trong ngực, đầu dán ở trước ngực anh. Một hồi lâu, hô hấp ổn định lại mới ngẩng đầu lên nhìn anh.

Phó Hàn nhắm hai mắt lại, hô hấp đều đều, thoạt nhìn có vẻ đang ngủ rất say.

Giang Yêu Yêu chớp chớp mắt, ngoại trừ trên môi, vị trí nào đó trong áo ngủ còn mơ hồ mang theo một chút đau nhứt, cô nhỏ giọng lẩm bẩm, "Thì ra anh căn bản không có tỉnh lại..."

Anh lại duỗi tay ra, xoa xao trên người cô. Mặt cô lại đỏ bừng, kéo chăn lên đắp kỹ, ôm thật chặt anh rồi dụi mặt vào trong lòng.

Sáng hôm sau, đồng hồ trên tường chỉ đúng 9 giờ.

Giang Yêu Yêu muốn trở mình, nhưng mới vừa lật qua thì cảm giác sau lưng trống rỗng, cơ thể bị nghiêng về phía sau, sợ hãi "A" một tiếng liền nhanh chóng được một cánh tay ôm vào trong ngực.

Phó Hàn mở mắt nhìn Giang Yêu Yêu trong lòng, sửng sốt một chút mới nói: "Sao em lại ở đây..."

Anh khựng lại, ánh mắt liếc nhìn xung quanh một vòng, sau đó trầm giọng hỏi: "Sao em lại ngủ ở đây?"

Giang Yêu Yêu nhìn anh, trợn to hai mắt, không thể tin nổi nói: "Anh còn không biết xấu hổ mà hỏi em sao? Nếu không phải anh giữ em lại trước...."

Nghĩ tới điều gì đó, mặt cô đỏ bừng lên, nuốt lại những lời sắp nói vào.

Ánh mắt Phó Hàn đảo qua khuôn mặt ửng đỏ của cô, trong đầu thấp thoáng hiện lên một số hình ảnh, anh im lặng một chút, trên chóp tai nóng lên, mím môi nhỏ giọng nói: "Ngồi dậy trước đi, ngủ như vậy em không thấy không thoải mái sao?"

Giang Yêu Yêu vừa định nói gì đó, đột nhiên cau mày, mở miệng nói: "Anh đừng nhúc nhích, em lại cảm giác được cái kia."

Nghe vậy, thân thể Phó Hàn cứng đờ, đang định kéo dài khoảng cách với cô thì nghe cô nói.

"Cái thứ rất cứng lần trước ở trên giường cấn lên em", Giang Yêu Yêu vừa nói vừa định đưa tay sờ soạn trên ghế sô pha.

Khi sắp chạm vào thì tay cô đã bị anh giữ lại.

Phó Hàn lần này không nói hai lời trực tiếp nắm tay cô, ngồi dậy khỏi ghế mà không nói gì.

Anh liếc nhìn chiếc ghế sô pha chật chội chỉ dành cho một người, thật khó tin rằng cả đêm qua anh và cô đã ngủ ở đây. 

Ánh mắt anh dừng lại trên chiếc chăn đắp trên người, sau đó nhìn về phía Giang Yêu Yêu đang nhìn chằm chằm chiếc ghế, anh "khụ" một tiếng muốn chuyển sự chú ý của cô, "Yêu Yêu, không bằng em về phòng nghỉ ngơi đi."

Tầm mắt Giang Yêu Yêu từ trên sô pha chuyển qua trên người anh, đưa tay muốn vén chăn trên người anh ra, "Không đúng, vừa rồi em rõ ràng cảm giác được, so với lần trước cảm giác càng rõ ràng hơn, dường như còn cứng hơn nữa."

"Có phải ở trên người anh không đấy?"

Tay cô bắt lấy một góc chăn và định nhấc nó lên nhưng cô đã bị anh giữ chặt lại bằng cả hai tay.

"Không có ở đây", giọng nói trầm thấp có chút gấp gáp và mất tự nhiên.

Giang Yêu Yêu ngẩng đầu, ánh mắt quét một vòng trên mặt Phó Hàn rồi nói: "Sao lại không, em rõ ràng cũng cảm giác được, mau xốc chăn lên cho em xem là cái gì."

Nói xong liền muốn tránh tay anh ra, lại bị anh dùng lực kéo cô nhào vào vòng tay anhh.

Cô đột nhiên cảm thấy hơi đau nhứt, nhíu mày lại.

Phó Hàn thẳng vai ngồi vững vàng, đưa mắt nhìn về phía cô, thấp giọng hỏi: "Em làm sao vậy?"

Giang Yêu Yêu giương mắt nhẹ nhàng liếc anh một cái, "Em làm sao á hả? Cái này phải hỏi anh mới đúng chứ?"

Phó Hàn nhìn vị trí tay cô ôm lại, xác định là nơi mình không di chuyển, anh giương mắt, thử hỏi: "Là do tối qua chen chúc với anh ở trên ghế sao?"

Giang Yêu Yêu liếc anh một cái, chỉ vào vị trí tay mình che lại, lắc đầu, "Không phải bị anh ép."

Phó Hàn hơi do dự, nói: "Là do anh không cẩn thận đụng vào em sao?"

Giang Yêu Yêu nhìn anh, đỏ mặt nói: "Không phải đụng, là bóp."

Cô dừng lại, bổ sung: "Là bị anh bóp đau."

Ánh mắt Phó Hàn chậm rãi chuyển đến vị trí tay cô, áo ngủ rộng thùng thình bởi vì cử động của cô, đường cong cơ thể mơ hồ được phác họa ra, cổ họng anh đột nhiên khô khốc, trong đầu mơ hồ hiện lên một đoạn ký ức, anh im lặng một hồi lâu mới nói: "Không có, không phải anh."

Nghe vậy, Giang Yêu Yêu mở to hai mắt, không thể in nói: "Gì cơ? Tối hôm qua rõ ràng là anh, đột nhiên đè em ở trên ghế hôn, hôn thì thôi cứ hôn đi, anh còn dùng tay, sau đó còn ngủ quên luôn, giờ còn không thừ nhận?"

Phó Hàn: "......"

Giang Yêu Yêu thấy anh không nói lời nào, liền giả vờ muốn cởi nút áo ngủ của mình, "Anh không tin đúng không? Em cho anh xem, đau lắm luôn ấy."

Một cái nút còn chưa cởi ra, tay cô đã bị đè lại.

"Đừng", Phó Hàn nhắm mắt lại, kéo tay cô.

Giang Yêu Yêu ngước mắt lên, ánh mắt nhìn về phía chóp tai đỏ nhìn như rỉ máu của anh, cô tiến sát lại trêu chọc anh, "Phó Hàn, anh đây là đang thẹn thùng sao?"

Phó Hàn nhìn đôi mắt trong trẻo của cô, tầm mắt vô thức di chuyển, từ chóp mũi, xuống đôi môi của cô, cánh môi so với bình thường càng thêm đầy đặn.

Dường như là hơi tấy, đỏ bừng, như thể đang đợi anh chạm vào.

Yết hầu anh trượt một cái, nhẹ nhàng kéo tay Giang Yêu Yêu, tay còn lại đặt sau gáy cô, kéo cô về phía anh.

Giang Yêu Yêu chớp mắt nhìn, đối với động tác này đã có cảm giác quen thuộc, cố ý liếm môi, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, khi sắp hợp lại một chỗ thì đột nhiên một tiếng "ding dong" vang lên.

Vẻ mặt hai người liền đông cứng lại.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top