Chương 39: Anh muốn dỗ dành em (2)

Hứa Kim Kim theo giọng nói của Giang Yêu Yêu hướng về phía cô, đáp lại, "Được", sau đó nắm chặt cây gậy dò đường, xoay người rời đi.

Giang Yêu Yêu nhìn mãi cho đến khi bóng dáng Hứa Kim Kim biến mất trong tầm mắt mới xoay người rời đi.

Hứa Kim Kim một tay cầm gậy mù, một tay mang theo túi đồ ban nãy mua, chậm rãi bước đi.

Đột nhiên, bên tai truyền đến một trận tiếng gầm rú của xe máy vang chói tai, kèm theo đó là một giọng nói thô lỗ không kiên nhẫn.

"Cô gái mù kia, mau tránh đường cho ông đây!"

Cảm giác của người mù sẽ đặc biệt nhạy cảm, Hứa Kim Kim ngay lập tức né qua một bên khi cảm nhận được cơn gió quét qua bên tai.

Bên cạnh đột nhiên có tiếng xe lao vút qua, cô sợ hãi né sang bên cạnh một lần nữa. Bàn chân bị vấp phải thứ gì đó, gậy dò đường và túi đồ rơi khỏi tay cô, cả người nghiêng ngã xuống bên cạnh, chưa kịp phản ứng thì eo cô đã được một cánh tay nhẹ nhàng đỡ lấy.

Cô đứng vững lại, sau đó ngửi được một mùi hương nhàn nhạt của gỗ thông, có chút quen thuộc, lại nhất thời không nhớ nổi đã ngửi thấy ở đâu.

"Cảm ơn."

Hứa Kim Kim hướng về phía có mùi hương phát ra, nói lời cảm ơn.

"Gậy và túi xách của cô đây."

Giọng nam nhẹ nhàng mà trầm ấm vang lên, Hứa Kim Kim mìm cười, đưa tay ra nhận đồ nhưng vì không nhìn thấy, tay cô lơ lửng giữa không trung.

Nhanh chóng, một bàn tay ấm áp và khô ráo nắm lấy cổ tay cô, đặt đồ vào tay cô rồi buông ra ngay lập tức.

Ngón tay ấm áp mà khô ráo, đặt Đông vào trong tay Hứa Kim Kim liền lập tức buông ra.

Cô mỉm cười, lộ ra lúm đồng tiền ở khóe miệng, "Cảm ơn, tạm biệt."

Cô cầm lấy đồ, dùng gậy dò đường chậm rã rời đi.

Sau lưng cô, một đôi mắt phượng dài và sắc bén dõi theo bóng lưng cô cho đến khi khuất hẳn, đứng yên bất động.

Chẳng bao lâu sau, một chiếc Bentley màu đen từ từ chạy đến rồi dừng lại.

Người tài xế hạ cửa kính xuống, nhìn người đàn ông đứng bên lề đường. Người đàn ông quay đầu, nhẹ nhàng ngẩng lên.

Khi ánh mắt uy nghiêm của người đàn ông đối diện với tài xế, tim người tài xế đập mạnh, chuẩn bị xuống xe để mở cửa: "Tổng giám đốc Lục, bây giờ đi đâu ạ?"

Người đàn ông giơ tay ra hiệu, tự mình mở cửa lên xe.

Tài xế nhìn người đàn ông ngồi phía sau, vừa định nói gì thì nghe một giọng nói lạnh lẽo cất lên, "Đi thẳng về phía trước."

Tài xế lập tức khởi động xe, "Đi về phía trước là đi đâu vậy ạ?"

Người đàn ông híp mắt, đuôi mắt cong lên, mang theo vẻ tà mị, "Đuổi theo đám đi xe máy đó." Anh dừng lại, bổ sung, "Đám nhãi con."

Khi Giang Yêu Yêu về đến gần nhà đã là buổi chiều tối, bầu trời âm u lúc chiều nay đã trong xanh trở lại. Cô nhìn những đám mây đỏ không ngừng cuồn cuộn ở phía chân trời, lấy điện thoại từ túi ra và giơ lên trước mặt.

Chỉ có một cuộc gọi thoại nhỡ, ngay cả tin nhắn Wechat cũng không gửi cho cô, cô bĩu môi tắt màn hình.

Càng nghĩ càng ủy khuất, ả ngày kiềm nén nước mắt, cuối cùng khi nhìn thấy điện thoại thì không kiềm được nữa.

Cô hít hít mũi, dùng khăn giấy lau nước mắt không ngừng chảy xuống từ khóe mắt, trong đầu đột nhiên hiện lên cảnh tượng ở cửa thang bộ lúc sáng cô gái kia nhìn về phía Phó Hàn. Trong lòng cô cảm thấy như bị ngâm trong dưa muối chua, vừa chua vừa xót.

"Không bao giờ thèm để ý đến anh ta nữa, đồ xấu xa."

Đột nhiên, cô cảm giác sau lưng có một cảm giác kỳ quái, cô lau nước mắt xoay người. Màn đêm lúc này đã buông xuống, chỉ có đèn đường mờ nhạt, con đường vắng tanh không một bóng người.

Cô quay lại, cảm giác kỳ lạ vẫn không biến mất, như thể có đôi mắt nào đó đang nhìn chằm chằm vào cô từ bóng tối.

Mỗi ngày cô đều đi qua con đường này, nhưng đây là lần đầu tiên có cảm giác như vậy. Cô quay lại nhìn thêm lần nữa, vẫn không có ai, cô mím môi, tăng tốc bước đi, vừa lấy điện thoại ra tìm số gần đây nhất, định gọi thì bất chợt nghe tiếng mèo kêu chói tai bên tai.

Cô giật mình.

"Soạt" một tiếng, có gì đó lướt qua chân cô. Cô hét lên và chạy thẳng về phía trước.

Mới vừa chạy được vài bước, bả vai đã bị người từ phía sau giữ lại. Cô sợ đến da đầu bắt đầu tê dại, theo bản năng liền ôm lấy đầu muốn ngồi xổm xuống.

Nhưng chưa kịp làm gì, một giọng nói trầm thấp đã vang lên, "Đừng sợ, là anh."

Giang Yêu Yêu quay đầu lại, cánh tay vẫn còn ôm đầu. Sau khi nhìn thấy đôi mắt thâm thúy mang theo mệt mỏi, mắt cô đầu tiên là sáng lên, nhưng liền nhanh chóng xìu xuống. Cô đưa ngón tay ra, tỏ vẻ uất ức, nói giọng như sắp khóc: "Anh làm em sợ, anh cố tình dọa em, quá đáng lắm."

Phó Hàn nhìn khóe mắt cô không ngừng rơi lệ, vẻ mặt sững lại, ngay lập tức nắm lấy tay cô, giải thích, "Anh không có doạ em mà, vừa rồi anh thấy em, đã gọi vài lần, nhưng em cứ đi nhanh hơn, anh đành phải đuổi theo."

Một ngày của Giang Yêu Yêu tràn đầy ấm ức bỗng chốc bùng lên khi bị dọa sợ. Cô vung tay khỏi tay người kia đang nắm lấy mình, "Đuổi theo em sao? Ở bệnh viện, anh nói chuyện với người khác mà chẳng thèm đếm xỉa đến em, giờ còn bảo là muốn đuổi theo em à?"

"Phó Hàn, em ghét anh. Em sẽ không bao giờ để ý tới anh nữa."

Nói xong cô xoay người bỏ đi, vừa lau nước mắt vừa lắng nghe tiếng bước chân phía sau, nhưng khi nhận ra không có động tĩnh nào, khuôn mặt cô đông cứng lại. Cô dừng bước và quay đầu lại.

Không ngờ cô lại chạm ngay vào đôi mắt đen sâu thẳm của anh.

Đôi mắt ấy mang theo một cảm xúc khó nói. Giang Yêu Yêu dừng lại, cảm giác như đôi mắt đó có vẻ buồn. Cô ngước lên và nói lớn, "Anh đi theo em làm gì?"

Giọng nói cô bất tri bất giác đã dịu đi.

Ánh mắt của Phó Hàn rơi vào đôi mắt ngấn lệ của cô, anh mím môi đưa tay nâng mặt cô lên và nhẹ nhàng nói: "Anh đi theo là vì muốn......"

Trên mặt anh thoáng có chút mất tự nhiên, khẽ nói: "Là muốn dỗ dành em."

Nghe vậy, khóe môi Giang Yêu Yêu vừa chực mỉm cười lại cố giữ chặt, cô trừng mắt nhìn anh một lúc thật lâu.

Phó Hàn nhìn vào mắt cô, thấy ánh lên nét cười nhẹ.

Từ khi có nhỏ, anh đã quen với cái nhìn giận dỗi của cô. Anh dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt nơi khóe mắt cô.

"Hôm nay, ở cửa thang bộ, anh quay đi làm gì với cô gái đó hả?"

Giang Yêu Yêu bĩu môi, khuônh mặt lại xìu xuống.

Phó Hàn nghe vậy thì ngẩn người, nghĩ ngợi một lúc trả lời: "Cô gái nào cơ?"

Giang Yêu Yêu hít thở mạnh một cái, trừng mắt nhìn anh, "Còn giả bộ cái gì? Cô gái đã đưa vé ấy, anh sao lại nói chuyện với người ta mà không để ý đến em?"

Giang Yêu Yêu vừa nói vừa khua tay múa chân diễn tả, "Là cô gái cao ráo và xinh đẹp ấy."

Ánh mắt Phó Hàn lướt qua mặt cô rồi nhẹ nhàng mỉm cười, "À, là cô gái ấy sao."

"Quá đáng! Nhắc đến xinh đẹp là nhớ lại ngay, em không thèm để ý đến anh nữa!", Giang Yêu Yêu tức giận đẩy tay anh ra.

Nhưng không những không đẩy ra được, tay cô còn bị anh nắm chặt hơn.

Giang Yêu Yêu quay mặt sang một bên, giận dỗi nói: "Nắm tay tôi làm gì, đi tìm người ta đi chứ."

Phó Hàn nhìn gương mặt phồng mang trợn má của cô, tay anh động đậy, đỡ lấy cằm cô để cô nhìn về phía mình.

Tay kia lấy một thứ từ túi áo ra, "Em giận vì cái này sao?"

Giang Yêu Yêu nhìn thứ kẹp giữa hai ngón tay thon dài của anh, chớp mắt, theo phản xạ hỏi: "Đây là cái gì?"

Phó Hàn buông tay khỏi mặt cô, cầm tay Yêu Yêu, đặt vé vào lòng bàn tay, "Đây là vé của người nhà bệnh nhân gửi tặng, hai vé."

"Hai vé?" Giang Yêu Yêu ngơ ngác hỏi.

Anh nhìn vẻ mặt mơ hồ của cô, không nhịn được lấy tay xoa xoa gò má cô, "Ừ, hai vé."

Anh ngập ngừng một lúc rồi nói, "Chúng ta cùng đi nhé."

Giang Yêu Yêu cụp mắt nhìn tấm vé trong tay, im lặng một lát rồi ngẩng đầu lên, "Thế sao anh chỉ lo nói chuyện với người ta mà không đuổi theo em?"

Ánh mắt Phó Hàn nhìn cô, "Anh có đuổi, nhưng có người chạy nhanh quá, anh không đuổi kịp."

"Thế sao chỉ gọi một cuộc điện thoại rồi thôi? Cả ngày cũng không liên lạc với tôi?"

"Anh tìm không thấy em, vừa định gọi thì bệnh viện nhận bệnh nhân từ nơi khác chuyển đến, rất nguy kịch. Anh xử lý xong là đến tìm em ngay."

Nghe đến đấy, Giang Yêu Yêu cũng không biết nói gì thêm. Cô chớp mắt, muốn nói điều gì đó nhưng lại không biết nói gì.

Phó Hàn nắm lấy tay cô, kéo cô lại gần mình rồi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

Cằm anh tựa trên đỉnh đầu cô, nhẹ giọng hỏi, "Yêu Yêu, sau này nếu có chuyện gì, hãy hỏi anh trước, được không?"

Giang Yêu Yêu tựa trong lòng Phó Hàn, gật đầu, đưa tay ôm lấy thắt lưng anh, "Được."

Phó Hàn không nói gì thêm, chỉ ôm chặt cô vào trong vòng tay mình. Thật lâu sau, anh cúi xuống nhìn cô, vừa định nói "Đưa em về nhà", liền thấy người trong ngực cũng ngẩng mặt lên, ánh mắt trông mong nhìn anh.

Anh ngập ngừng rồi hỏi, "Em muốn nói gì à?"

Giang Yêu Yêu đảo mắt đáp, "Em muốn nói..dù gì anh cũng làm em giận, anh phải bồi thường cho em."

Phó Hàn cười nhẹ, hỏi: "Em nói đi, em muốn bồi thường thế nào?"

Giang Yêu Yêu: "Không phải 'bồi' theo nghĩa tiền bạc, mà là 'bồi' theo nghĩa ở bên cạnh ấy."

Phó Hàn nhướng mày, "Ý là gì?"

Đôi mắt Giang Yêu Yêu khẽ cong lên, chậm rãi nói, "Là ở cạnh em ngủ, dù gì cũng không thích em, vậy thì ôm em, để em ngủ là được."

Phó Hàn: "...."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top