Chương 39: Anh muốn dỗ dành em (1)

Ánh mắt Phó Hàn dừng lại trên hộp thuốc, trầm mặc rất lâu.

Anh biết gần đây cô có chút khác thường, cũng có nghĩ tới có thể cô đang có chủ ý quỷ quái gì đó. Nhưng anh đoán đúng mở đầu, nhưng lại không đoán được kết cục.

Giang Yêu Yêu đứng một bên nhìn khuôn mặt không chút biểu cảm của anh, trong lòng bắt đầu xuất hiện trăm mối suy tư.

Đàn ông đều có lòng tự tôn, không biết việc này có làm tổn thương lòng tự trọng của anh hay không?

Nhưng mà có bệnh phải trị.

Cô nắm quai túi xách, bước về phía trước một bước, đứng bên cạnh Phó Hàn, rồi cũng nhìn theo ánh mắt anh xuống hộp thuốc. Nhìn chữ trên đó, cô giả vờ nhẹ nhàng như không có chuyện gì nói: "Có vấn đề thì giải quyết sớm một chút vẫn tốt hơn. Yên tâm đi, bác sĩ nói áp lực lớn là chuyện thường ở người trẻ, vấn đề về... chức năng cũng là bình thường thôi, uống thuốc là sẽ ổn nhanh mà."

Phó Hàn nhắm mắt lại, bỏ hộp thuốc vào túi áo blouse trắng rồi ngẩng đầu lên.

Trong sảnh lớn phòng khám, người qua lại tấp nập, anh nhìn những bác sĩ và y tá thỉnh thoảng đi qua rồi đột ngột nắm lấy cổ tay Giang Yêu Yêu.

"Đi theo anh tới đây."

Giang Yêu Yêu chớp mắt hỏi: "Đi đâu vậy?"

"Nơi không có người", Phó Hàn liếc nhìn cô một cái, trong lòng thở dài.

"Cũng đúng, giờ người đông, nếu đồng nghiệp biết chuyện kia thì...không hay lắm", Giang Yêu Yêu gật đầu đồng ý.

Phó Hàn liếc cô một cái, "Em đúng là chu đáo."

Giang Yêu Yêu cười tươi nói với anh, "Đương nhiên, người bạn gái chu đáo như em, đốt đèn lồng tìm cũng không tìm thấy."

Phó Hàn nhìn cô với ánh mắt một lời khó nói hết, trực tiếp kéo cô ra ngoài tòa nhà khám bệnh.

Vài phút sau, hai người đi tới một góc khuất phía sau tòa nhà, người qua lại rất ít, là nơi yên tĩnh nhất của bệnh viện.

Phó Hàn nắm lấy cổ tay mảnh mai trong lòng bàn tay mình, ngẩng đầu nhìn Giang Yêu Yêu đang chờ anh lên tiếng: "Cơ thể anh rất bình thường, mỗi năm bệnh viện đều tổ chức kiểm tra sức khỏe hai lần."

Anh ngừng lại chút rồi nói tiếp: "Anh cam đoan bản thân không có bất cứ nơi nào có vấn đề gì cần phải uống thuốc."

Giang Yêu Yêu trầm mặc vài giây rồi đột ngột hỏi: "Thế sao anh không muốn hôn cổ em, ngủ chung mà cũng không hề động lòng?"

Phó Hàn nhìn đôi mắt trong veo của cô, đáp: "Anh đã giải thích về những nguy hiểm của việc hôn cổ, và anh cũng không phải là không động lòng."

Giang Yêu Yêu trừng mắt nhìn anh, nhíu mày, "Có chứ, hôn thì qua loa, rất ít khi dùng lưỡi, lại còn chẳng muốn ở riêng với em. Không phải có vấn đề thì là gì?"

Phó Hàn trầm mặc một hồi lâu mới trả lời: "Anh không hề qua loa, cũng không phải không muốn ở riêng với em. Yêu Yêu, anh thật sự không có vấn đề gì."

Nghe vậy, Giang Yêu Yêu đảo mắt, rồi nói: "Nếu muốn em tin thì cũng không thành vấn đề... trừ khi..."

Phó Hàn nhìn đôi mắt chớp động của cô, trực giác mách bảo rằng cô lại sắp nói điều gì đó khiến anh không thể tiếp lời.

"Trừ phi anh chứng minh cho em thấy", Giang Yêu Yêu nói xong, ánh mắt từ từ di chuyển từ mặt anh xuống eo.

"......"

Phó Hàn mím môi, như thể quyết định gì đó rồi nói: "Chờ chút, anh sẽ chứng minh ngay bây giờ."

Giang Yêu Yêu mở to hai mắt, vẻ mặt sững lại, con ngươi đảo quanh bốn phía, thấy bốn phía trống trải, xa xa ngẫu nhiên có người đi qua lại.

Cô chần chừ hỏi: "Chứng minh ngay tại bệnh viện?"

Phó Hàn gật đầu, "Ừ."

Cái này có hơi...cởi mở quá không?

Không không không, không phải là cởi mở nữa rồi, mà là quá mức giữa chốn đông người. Cô thật sự không thể chấp nhận nổi.

Nhưng lỡ nếu không cho anh chứng minh, anh lại lùi bước thì làm sao bây giờ?

Phó Hàn nhìn hàng mi khẽ rung của cô, hai gò má không biết từ lúc nào đã trở nên đỏ bừng, anh ngẩng đầu nhìn trời. Hôm nay trời lạnh, u ám, anh buông tay cô ra, định kéo khăn quàng cổ của cô lên một chút.

Giang Yêu Yêu ngẩng đầu lên liền nhìn thấy bàn tay đang vươn tới cổ áo mình. Mặt cô biến sắc, màu đỏ ửng trên mặt lan tràn đến ót. Cô vội nắm lấy khăn quàng cổ, cuống quýt nói: "Ở đây lạnh quá, em sợ lạnh. Khụ, hay chúng ta về nhà rồi chứng minh đi."

Tay Phó Hàn lơ lửng giữa không trung: "......"

Anh nhìn chằm chằm khuôn mặt như sắp cháy của Giang Yêu Yêu, khẽ cong ngón tay gõ vào giữa trán cô một cái, nói: "Trong đầu em đang nghĩ cái gì thế?"

Giang Yêu Yêu ôm trán cãi lại: "Rõ ràng là anh nói muốn chứng minh, sao bây giờ lại nói ngược lại em?"

Phó Hàn thả tay xuống, xoa trán, giọng nói bất đắc dĩ nói: "Đi theo anh."

Nói xong, anh kéo Giang Yêu Yêu đi.

Giang Yêu Yêu đi theo sau bước chân anh, trên mặt lại đỏ lên, giọng lẩm bẩm nói: "Anh định đưa em về nhà sao?"

Phó Hàn liếc cô một cái, trả lời: "Anh đưa em lên phòng khám ở tầng sáu."

Giang Yêu Yêu không hiểu, hỏi: "Lên tầng sáu làm gì?"

"Đến đó rồi sẽ biết."

Một giờ sau, Phó Hàn đưa kết quả kiểm tra cho Giang Yêu Yêu.

Giang Yêu Yêu ngồi trên ghế nghỉ ở hành lang, cô nhìn tờ giấy xét nghiệm trước mặt, cắn nhẹ môi, nhận lấy rồi từ từ xem từng tờ một.

Phó Hàn nhìn hàng mi cô rũ xuống, không nhanh không chậm nói: "Ở cuối cùng có chẩn đoán của bác sĩ, em xem một chút đi."

Giang Yêu Yêu nhìn thấy tờ giấy xét nghiệm cuối cùng, thấy dòng chữ "Các chỉ số đều bình thường", cô bặm môi, ngón tay siết chặt tờ giấy, để lại những nếp gấp.

Cô ngẩng đầu lên, nhìn Phó Hàn với vẻ mặt vô cảm, hỏi: "Đây chính là chứng minh của anh?"

Ánh mắt Phó Hàn đảo qua mặt cô, sau khi không phát hiện ra điều gì bất thường, anh khẽ gật đầu, "Ừ, đúng vậy."

Anh dừng lại một chút rồi chìa tay ra, "Anh đã chứng minh xong rồi, bây giờ anh đưa em đi ăn cơm."

Sau khi đáp lại bằng một tiếng "Ừ", mắt Giang Yêu Yêu đột nhiên nóng lên. Cô hít sâu một hơi, giọng run run nói: "Mọi thứ đều bình thường, thì ra chỉ là anh không hứng thú với em thôi."

Cô nói xong đem giấy xét nghiệm trong tay nhét lại cho Phó Hàn, sau đó cầm túi xách của mình, rời đi.

Phó Hàn cầm tờ giấy trong tay: "......"

Giang Yêu Yêu nổi giận đùng đùng đi về phía cửa thang máy, càng nghĩ lại càng tức giận.

Đến thang máy, thấy có rất nhiều người đang chờ, cô dừng lại, quay đầu định đi cầu thang bộ. Nhưng vì đi quá nhanh, khi quay lại cô suýt đụng trúng một người đi ngang qua.

Cô vừa định mở miệng thì bả vai bị ai đó đỡ lấy. Cô ngẩng đầu lên và bắt gặp một đôi mắt sâu thẳm.

"Đi vội như thế làm gì?", Phó Hàn đỡ cô đứng vững, thấp giọng hỏi.

Giang Yêu Yêu trừng mắt nhìn anh, thấy anh vẫn thản nhiên, sắc mặt như bình thường, ccô cau mày rồi hất tay anh ra khỏi vai mình.

"Em thích thế", nói xong cô vòng qua người anh đi về phía cửa thang bộ.

Phó Hàn quay đầu lại nhìn Giang Yêu Yêu đã bước tới cửa thang bước, cất bước chuẩn bị đuổi theo.

"Bác sĩ Phó, chào anh."

Một giọng nói xa lạ vang lên bên tai, Phó Hàn dừng bước và nhìn sang bên cạnh.

Một cô gái khoảng hai mươi mấy tuổi, ăn mặc thời thượng, đang mỉm cười nhìn anh.

Ánh mắt Phó Hàn khựng lại, khẽ gật đầu, "Chào cô."

Cô gái dừng mắt trên khuôn mặt anh một lúc, nụ cười trên môi càng sâu hơn, "Bệnh của mẹ tôi nhờ có bác sĩ Phó mà đã khá hơn nhiều, ngày mai bà ấy sẽ xuất viện. Bà bảo tôi phải cảm ơn anh thật chu đáo."

Phó Hàn liếc nhanh về phía cửa thang bộ, thấy người đã không còn ở đó, anh thu lại ánh mắt và bình thản đáp: "Không cần khách sáo, đây là công việc của tôi. Tôi có chút việc, xin phép đi trước."

Nói xong anh chuẩn bị rời đi.

"Chờ một chút, bác sĩ Phó."

Phó Hàn dừng chân, quay lại.

Cô gái lấy từ trong túi ra một tấm vé và đưa cho anh: "Ba tôi có mở một thủy cung, hiện cửa hàng mới sắp khai trương, đây là vé VIP, có thể chơi trọn gói."

Phó Hàn vừa định từ chối, cô liền nói: "Bác sĩ Phó đừng hiểu lầm, ba tôi đã cho tôi rất nhiều vé, là để tặng cho mọi người."

Phó Hàn nhìn tấm vé, hơi ngập ngừng....

Giang Yêu Yêu đứng dựa bên tường gần cửa thang bộ, cô chưa có rời đi, mơ hồ có thể nghe cuộc nói chuyện của hai người cách đó không xa.

Bỗng nhiên, cô không nghe thấy tiếng gì nữa, liền cau mày và nhón đầu nhìn về phía bên trong.

Vừa vặn đúng lúc nhìn thấy Phó Hàn đưa tay ra nhận thứ gì đó giống như vé xem phim.

Cảm giác chua xót lan tỏa trong ngực, cô siết chặt dây đeo túi xách, khuôn mặt đỏ bừng lên vì tức giận. Cô mím môi và bước nhanh ra ngoài.

Mãi cho đến ngoài cổng bệnh viện, cô quay đầu lại nhìn phía sau.

Trong dòng người đi lại tấp nập, toàn là những gương mặt xa lạ.

Đi tán gẫu với mỹ nữ rồi còn nhận đồ của người ta nữa, quá đáng nhất là rõ ràng biết cô đang tức giận mà không thèm đuổi theo.

Không bao giờ thèm để ý đến anh nữa!

Ngực cô phập phồng vài cái, sau đó trực tiếp băng qua đường.

Phó Hàn tới cổng bệnh viện, hơi thở có chút gấp gáp, anh nhìn dòng người qua lại ngoài cổng bệnh viện, ánh mắt lần lượt quét qua từng người, sau đó lấy điện thoại ra và bấm gọi.

Sau khi đổ chuông vài giây, điện thoại tự động ngắt.

Anh nhìn màn hình điện thoại, vừa định gọi lại lần nữa thì đột nhiên điện thoại rung lên, thấy số trên màn hình, anh lập tức nghe máy.

"Bác sĩ Phó, anh còn ở bệnh viện không? Vừa có một số công nhân bị thương được chuyển từ ngoại tỉnh tới, cần cấp cứu ngay."

Anh siết nhẹ điện thoại, lập tức trả lời: "Tôi lập tức qua đó."

Sau khi Giang Yêu Yêu rời khỏi bệnh viện, cô tùy tiện ăn cơm trưa bên ngoài. Vừa chuẩn bị về nhà thì nhận được điện thoại của bạn thân Hứa Kim Kim.

Cô ấy hẹn gặp ở quán trà sữa gần nhà.

Nửa giờ sau, Giang Yêu Yêu tới quán trà sữa kia.

Vừa vào cửa đã thấy Hứa Kim Kim ngồi gần cửa sổ, cô bước nhanh qua, "Kim Kim."

Hứa Kim Kim nghe thấy tiếng, mắt đeo kính râm nhìn cô rồi từ từ tháo kính xuống, đôi mắt hạnh tròn và hơi sưng, trông như không có tiêu điểm.

"Yêu Yêu, tớ ở đây."

Giang Yêu Yêu nhìn thấy Kim Kim thì mắt cô sáng lên, đi tới ngồi xuống bên cạnh, sau khi nhìn thấy mặt cô thì cau mày lại hỏi: "Kim Kim, bọn họ lại bắt nạt cậu à? Cậu qua nhà mình ở nhé."

Hứa Kim Kim nghe vậy lắc đầu: "Không, không phải đâu Yêu Yêu." 

Cô ấy dừng lại, đôi mắt vô hồn chầm chậm nâng lên, "Mình đã nhờ Tưởng Phong tìm tàu giúp, ngày mai mình sẽ đi."

Giang Yêu Yêu giật mình bất ngờ, hỏi:"Không phải nói là hoãn lễ đính hôn, chờ tới tháng sau mới chuẩn bị lại sao?"

Hứa Kim Kim thở dài rồi mới nói: "Dì Lý, người chăm sóc tớ từ nhỏ lén nói cho tớ biết, chú mình sợ mình chống đối nên đã dời ngày đính hôn tới ngày mai, mình không còn cách nào khác nữa."

Giang Yêu Yêu nhìn khuôn mặt gầy gò của bạn mình, vươn tay nắm lấy tay cô ấy, "Kim Kim, bây giờ cậu cần mình làm gì, đừng sợ, mình sẽ giúp cậu."

Hứa Kim Kim nghe vậy liền siết chặt tay cô ấy, trong mắt lóe lên giọt nước, một lúc sau mới mở miệng: "Mình cần vài bộ quần áo và một ít tiền."

Cô ấy dừng lại, khuôn mặt hơi ngượng ngùng, "Mình sẽ trả lại sau, nhưng bây giờ tất cả thẻ của mình đều bị đóng băng, thật sự không còn cách nào."

Giang Yêu Yêu nghe vậy liền véo má bạn mình, hất hất cằm, "Trả cái gì mà trả, không nói gì khác, thứ mình không thiếu nhất chính là tiền. Anh trai mình ngày nào cũng than thở bảo mình tiêu xài nhiều vào, nói là để tạo động lực kiếm tiền cho anh ấy."

Nói xong cô lấy từ trong túi ra một tấm thẻ, bỏ vào tay Hứa Kim Kim.

Hứa Kim Kim cầm tấm thẻ rồi lại đưa lại cho Giang Yêu Yêu, cô ấy mím môi, có chút khó xử, "Bây giờ mình không thể dùng thẻ, tốt nhất là tiền mặt, không cần nhiều đâu, tới đó mình sẽ kiếm việc làm ngay."

"Mình hiểu rồi."

Giang Yêu Yêu lập tức hiểu được ý của Kim Kim, cô thu lại thẻ, lập tức trả lời: "Đi nào, mình đưa cậu đi rút tiền."

Nói xong, cô nắm tay Hứa Kim Kim, định dẫn cô ấy đứng dậy.

Hứa Kim Kim cầm lại tay cô, cắn môi, giọng run rẩy: "Cảm ơn cậu, Yêu Yêu."

Giang Yêu Yêu trừng cô một cái, "Tiểu nha đầu,ừ nhỏ tới lớn có bao giờ khách sáo với mình đâu, giờ muốn xa cách với mình à? Thế thì mình sẽ giận đấy."

Hứa Kim Kim nghe vậy liền chớp mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Cậu thật là hung dữ, từ nhỏ tới lớn đều thích hung dữ với mình."

Giang Yêu Yêu thấy mắt cô ấy cong lên, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cô kéo tay cô ấy đứng dậy, "Đi nào, chúng ta đi rút tiền."

Hai người đến khoảng 4 giờ chiều mới quay lại con đường gần nhà Hứa Kim Kim.

Giang Yêu Yêu vốn định đưa Hứa Kim Kim đến tận cửa nhà, lại bị cô ngăn lại.

"Chỉ đến đây thôi, mình sợ họ nhìn thấy, lại nghi ngờ."

Giang Yêu Yêu nghe vậy gật đầu, "Được rồi, cậu đi đi, mình sẽ đứng đây nhìn cậu đi, cẩn thận nhé, tối mai mình sẽ tới đón cậu."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top