Chương 38: Bao lâu một lần? (1)
Sau khi Giang Yêu Yêu nói xong, trong xe rơi vào im lặng.
Phó Hàn mặt không biểu cảm nhìn người ngồi ở ghế phụ, mí mắt giật giật, cảm giác một lời khó nói hết.
Giang Yêu Yêu cúi đầu dừng mắt vài dây sau đó mới chậm rãi ngước lên, cô nghiêng đầu chớp chớp mắt, "Sao anh không nói lời nào vậy? Nếu có bệnh thì mình phải chữa sớm, sớm hồi phục, đúng không..."
"......"
Phó Hàn biết nếu như mình tiếp tục im lặng, không chắc cô sẽ nói tới cái gì còn sốc hơn, anh thu lại cánh tay đang đặt trên ghế phụ, trực tiếp bỏ qua lời của cô.
"Về nhà nghỉ ngơi sớm thôi"
"Được rồi, nào có ai luôn đuổi bạn gái đi về sớm như anh."
Giang Yêu Yêu bĩu môi, định mở cửa xe ra, ngón tay vừa mới chạm tới cửa xe thì cô đột nhiên nghĩ ra gì đó, quay lại.
Phó Hàn sớm đoán được cô sẽ không dễ dàng xuống xe như vậy, anh nhìn cô nuốt một ngụm, ra hiệu cho cô.
"Em còn chuyện gì sao?"
Giang Yêu Yêu ngồi trở lại ghế, nghiêng người về phía anh.
Phó Hàn nhìn khuôn mặt càng lúc càng gần, ánh mắt dời xuống, đôi môi hồng đầy đặn giờ phút này đang chu lên, hơi mấp máy: "Anh hôn một cái rồi em đi"
Giang Yêu Yêu nói xong còn liếm môi dưới, rồi chu lên nữa.
Hôm nay cô không bôi son môi, nhưng môi cô vốn đã đỏ tự nhiên, đôi môi anh đào còn lấp lánh bóng ướt.
Trên chóp tai Phó Hàn lại bắt đầu nóng lên, theo bản năng kéo cổ áo sơ mi xuống. Với hiểu biết của anh đối với cô, nếu không hôn thì không biết cô sẽ náo loạn đến mức nào.
Anh mím môi, đưa tay đỡ lấy mặt cô, cảm giác mềm mại phóng đại trong lòng bàn tay, anh từ từ cúi xuống...
Khi sắp chạm vào môi Giang Yêu Yêu, cô đột nhiên đưa tay kéo áo sơ mi của anh.
"Cốc cốc cốc......"
Phó Hàn khựng lại, lập tức ngồi thẳng người, nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Giang Yêu Yêu nghe thấy tiếng động, quay đầu nhìn ra ngoài.
Giang Bùi đứng ở ngoài xe đang khom lưng nhìn vào bên trong.
Cũng may trên cửa sổ xe có dán phim cách nhiệt, bên ngoài không thấy rõ bên trong.
Hai người lập tức liếc mắt nhìn nhau, Giang Yêu Yêu dùng khẩu hình miệng hỏi một câu, "Làm sao bây giờ?"
Phó Hàn ra hiệu cô không cần lo lắng, sau đó hạ cửa sổ xe xuống.
Giang Bùi ở ngoài thấy cửa xe hạ xuống, híp mắt nhìn vào trong xe.
"Hai đứa sao lâu vậy còn chưa xuống, làm gì trong xe thế?"
Phó Hàn bình tĩnh nhìn Giang Bùi, ngừng một chút rồi nói: "Không có gì đâu anh, Yêu Yêu đang kể cho em nghe chuyện thi mỹ thuật của cô ấy"
Giang Bùi nhíu mày, ánh mắt nhìn chằm chằm vào lỗ tai đỏ bừng của Phó Hàn vài giây, sau đó chuyển ánh mắt sang Giang Yêu Yêu ngồi ở ghế phụ, "Ồ? Có chuyện gì mà không thể xuống xe nói, nhất định phải nói trong xe à?"
Nghe vậy, Giang Yêu yêu trừng mắt liếc Giang Bùi một cái, "Anh, anh không lo làm việc, toàn phá đám em..."
"Khụ, khụ, anh còn phải đi làm, em xuống xe đi cùng với anh Bùi về nhà trước đi nhé", Phó Hàn không đợi Giang Yêu Yêu nói xong, lập tức mở miệng ngắt lời cô.
Giang Yêu Yêu nuốt xuống lời trong miệng xuống, trực tiếp nghe lời Phó Hàn, mở cửa xe.
Phó Hàn nhìn cô xuống xe, khởi động xe, "Vậy anh đi trước đây."
Giang Yêu Yêu vẫy vẫy tay với anh, "Đi đường cẩn thận nhé, đến bệnh viện thì nhắn tin cho em."
Nói xong còn lén chu môi với Phó Hàn.
Vẻ mặt Phó Hàn hơi khựng lại, ánh mắt chuyển sang Giang Bùi.
Ánh mắt của Giang Bùi nhàn nhạt, không rõ cảm xúc.
Phó Hàn dừng một chút rồi nói: "Anh Bùi, vậy em xin phép đi trước."
Giang Bùi khẽ gật đầu, thản nhiên trả lời: "Trên đường chú ý an toàn."
Nghe vậy, Phó Hàn lập tức đạp chân ga sau đó nâng cửa xe lên, nhanh chóng lái xe rời đi.
Bên ngoài xe, Giang Yêu Yêu nhìn xe anh biến mất trong tầm nhìn mới thu lại ánh nhìn, quay đầu lại, phát hiện Giang Bùi đang nhìn mình chằm chằm, cô chớp mắt hỏi: "Anh, anh nhìn em chằm chằm làm gì?"
Ánh mắt của Giang Phỉ rơi xuống khuôn mặt đỏ ửng của cô, do dự một chút rồi hỏi, "Yêu Yêu, Phó Hàn không làm gì em đấy chứ?"
Giang Yêu Yêu nhìn anh đáp: "Anh ấy làm nhiều thứ lắm."
Giang Bùi biến sắc, lập tức hỏi: "Cậu ta đã làm gì em?"
"Anh ấy đưa em đến bác sĩ tâm lý, quan tâm em, chăm sóc em, dẫn em đi ăn ngon, an ủi em, còn dẫn em đến trường học trước kia của chúng em, à còn có chỗ ở hồi nhỏ nữa, thật nhiều thật nhiều, anh ấy làm nhiều lắm."
Nghe vậy, sắc mặt Giang Bùi hơi dịu đi, thầm nghĩ có khả năng vừa rồi mình hoa mắt thôi. Phó Hàn, đứa nhỏ này, anh nhìn nó từ nhỏ đến lớn, hiểu rõ con người của Phó Hàn, hơn nữa với mối quan hệ trước đây của họ, Phó Hàn hẳn là không có tình cảm nam nữ với Yêu Yêu.
Nghĩ tới đây, tâm tình an tâm hơn một chút, lại nhìn Yêu Yêu.
Cô đang nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu.
Anh đưa tay vỗ nhẹ đầu cô, cười: "Không sao, vào nhà thôi, bên ngoài lạnh rồi."
Giang Yêu Yêu đáp một tiếng "Ồ, vâng" rồi đi theo Giang Bùi vào cổng.
Lúc đi đến bậc thang trong sân, cô gọi Giang Bùi, "Anh"
Giang Bùi vừa lúc đi lên bậc thang cuối cùng, anh quay lại.
Giang Yêu Yêu nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh, suy nghĩ một chút liền hỏi, "Anh, năm nay anh đã 32 rồi phải không?"
Giang Bùi, "Ừ, làm sao vậy?"
"Vậy khi nào anh đưa chị dâu về cho em?"
Vẻ mặt Giang Bùi khựng lại, cau mày, trong đầu đột nhiên hiện lên một khuôn mặt tươi cười khiêu khích, "Phụ nữ quá phiền phức, anh không có hứng thú"
Giang Yêu Yêu nghe vậy, sau khi đánh giá Giang Bùi một vòng, vẻ mặt có chút cổ quái, "Không thể nào, chẳng lẽ anh có bệnh ẩn sao?"
Giang Bùi thoáng cái bắt được trọng tâm, "...Là có ý gì?"
Giang Yêu Yêu cười khan một tiếng nói: "Anh tuổi này mà vẫn không có hứng thú với phụ nữ, hoặc là thích đàn ông, hoặc là có bệnh ẩn"
"......"
"Được rồi, em phải về phòng nghỉ ngơi đây", Giang Yêu Yêu sợ anh tiếp tục hỏi thêm, mình sẽ không tự chủ mà khai ra gì đó, cô chạy chậm lên bậc thang, trực tiếp đẩy cửa đi vào.
Giang Bùi đứng ở cửa nhìn chằm chằm cánh cửa đóng lại, thật lâu sau mới thấp giọng nói một câu: "Chẳng lẽ thật sự là mình hoa mắt sao?"
—
Chiều thứ hai, Giang Yêu Yêu đến tham gia kỳ thi xếp hạng mỹ thuật tại Bảo tàng mỹ thuật thành phố.
Cô cầm thẻ dự thi đi vào phòng thi, đi tới chỗ của mình ngồi xuống, mở bảng vẽ ra.
Khi tiếng chuông báo hiệu cuộc thi vang lên, sau khi giáo viên giám thị nói những điều cần chú ý trong cuộc thi, Giang Yêu Yêu cầm lấy bút vẽ, nhìn về phía bức tượng Gorky ở giữa phía trước, rồi bắt đầu vẽ những đường phát họa lên giấy.
Hai giờ sau, Giang Yêu Yêu tháo giấy vẽ ra khỏi bảng vẽ và nộp cho giám thị, sau đó rời khỏi phòng thi.
Cuộc thi kết thúc, các thí sinh lần lượt rời khỏi, trong hành lang là dòng người không ngừng di chuyển.
Giang Yêu Yêu đi theo dòng người đi về hướng cầu thang, khi gần đến cầu thang thì bị ai đó va phải, cô lùi lại một bước rồi ngẩng đầu lên.
"Xin lỗi, thật ngại quá, bạn học này không sao chứ?"
Thẩm Tùng đang cầm một xấp giấy trong tay, sau khi nhìn thấy người trước mặt, ánh mắt sáng lên, vui mừng nói: "Thật là trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau rồi."
Ánh mắt anh rơi vào thẻ dự thi trong tay Giang Yêu Yêu, cười hỏi: "Cậu đến đây thi sao?"
Giang Yêu Yêu liếc nhìn Thẩm Tùng, vẻ mặt trở nên lạnh nhạt, cô thản nhiên đáp: "Ừ, đúng vậy. Tớ có việc nên đi trước."
Nói xong liền đi sang bên cạnh hai bước, đi xuống cầu thang.
Thẩm Tùng đứng ở trên bậc thang si mê nhìn chằm chằm bóng dáng mảnh khảnh uyển chuyển kia, cho đến khi cô biến mất, anh mới thu hồi tầm mắt. Thẩm Tùng siết chặt xấp giấy thi trên tay rồi đi thẳng về hướng phòng thi.
Khi đến trước một lớp học, anh đi vào, đi tới trước mặt giám thị đang thu giấy vẽ, nở nụ cười nói: "Đến trưa rồi, cậu đi ăn trưa đi, tôi giúp cậu thu dọn."
"Thật ngại quá, tôi đang giám thị, chưa ăn được ", giáo viên giám thị hơi ngại ngùng nói.
Thẩm Tùng: "Không sao, gần đây khẩu vị tôi không tốt, vừa mới ăn ở văn phòng rồi, cứ giao cho tôi, cậu đi đi"
"Được, vậy cảm ơn cậu nhiều."
"Không cần khách khí"
Thẩm Tùng nhìn theo bóng giáo viên đó rời đi, sau đó đi tới trước bàn, lật từng tờ giấy vẽ trên bàn ra. Khi lật đến giữa chồng giấy, ba chữ "Giang Yêu Yêu" đập vào mắt anh.
Thẩm Tùng nhếch môi cười, ánh mắt dừng lại ở phần trường được đề xuất.
—
Khi Giang Yêu Yêu đến bệnh viện, trời đã sắp tối, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời. Cô nhìn mặt trời sắp lặn và gửi cho Phó Hàn một tin nhắn trên WeChat.
[Em đến rồi, anh sắp tan làm chưa?]
Ngay sao đó, điện thoại trong tay cô rung lên.
[Em chờ anh ở cổng tòa nhà khám bệnh, anh lập tức xuống ngay.]
Giang Yêu Yêu tắt màn hình, nhìn về phía tòa nhà khám bệnh cách đó không xa, sau đó chậm rãi đi tới.
Lúc sắp đến nơi, sau lưng có người gọi cô, "Yêu Yêu"
Giang Yêu Yêu xoay người, thấy Trần Viễn đang cầm một tờ giấy trong tay, đang đi về phía mình, cô cong môi nở nụ cười nói: "Anh Trần Viễn, anh định đi đâu vậy?"
Trần Viễn đi tới trước mặt cô, liếc nhìn tờ xét nghiệm trong tay mình rồi đáp: "Anh có một bệnh nhân cần phẫu thuật, hệ thống tiết niệu của anh ta có vấn đề. Anh tới tìm đồng nghiệp ở khoa này để hội chẩn với anh ta chút í mà."
Ánh mắt Giang Yêu Yêu dừng lại trên tờ phiếu xét nghiệm trong tay Trần Viễn, mặc dù ánh sáng bên ngoài đã yếu đi, cô vẫn rõ ràng mấy chữ "Khoa tiết niệu". Cô chớp mắt, ngẩng đầu lên, "Anh Trần Viễn, khoa này trị bệnh gì vậy?"
Trần Viễn vừa định giải thích, nhưng khi bắt gặp ánh mắt trong veo của Giang Yêu Yêu, anh đắn đo một chút rồi trả lời: "Khoa nam, các bệnh về tiết niệu và sinh lý."
Giang Yêu Yêu suy nghĩ một chút rồi đáp: "Ồ"
Trần Viễn nhìn đồng hồ rồi nói: "Không còn sớm nữa, tòa nhà khám bệnh sắp đóng cửa, anh phải đi nhanh đây. Gặp lại sau nhé, Yêu Yêu."
"Tạm biệt anh"
Giang Yêu Yêu nhìn theo Trần Viễn, khi anh sắp đi đến cổng tòa nhà khám, cô gọi với theo, "Anh Trần Viễn, anh lên tầng mấy vậy?"
Trần Viễn quay lại đáp: "Lầu 6, anh đi trước đây."
"Cảm ơn anh Trần Viễn", Giang Yêu Yêu cười híp mắt nói.
Trần Viễn giật mình, không hiểu vì sao cô phải cảm ơn mình, nhưng vì sắp hết giờ khám bệnh, anh không kịp hỏi và chỉ vẫy tay rồi rời đi.
Sau khi Trần Viễn đi, Giang Yêu Yêu lấy điện thoại ra và mở ứng dụng Baidu. Ngón tay cô dừng lại trên màn hình một lúc rồi gõ vào thanh tìm kiếm: "Khoa tiết niệu điều trị bệnh gì?"
Khi cô đọc đến mấy chữ "rối loạn chức năng sinh lý nam", ngón tay cô khựng lại, định bấm vào để đọc thêm, thì sau lưng truyền đến giọng nói trầm thấp.
"Em đang xem cái gì vậy?"
Giang Yêu Yêu chột dạ, vội vàng giấu điện thoại ra sau lưng rồi quay lại, "Không...không có gì cả."
Phó Hàn nhìn tay cô giấu sau lưng một lúc, rồi ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt né tránh của cô, "Không có gì sao? Vậy sao em lại hoảng hốt thế?"
Giang Yêu Yêu nghẹn lại, cứng miệng nói: "Em không có hoảng hốt."
Nói xong mắt cô rũ xuống làm bộ đáng thương, "Buổi chiều thi hai tiếng, bụng em đói quá rồi."
Phó Hàn nhìn vào đôi mắt cô, con ngươi trong vắt chớp động, còn thiếu chút nữa là đem chữ "chột dạ" viết vào trong mắt.
Anh trầm mặc vài giây sau, nắm tay cô, coi như bỏ qua sự chột dạ không che giấu được kia.
"Đi thôi, anh dẫn em đi ăn."
Giang Yêu Yêu lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, nắm lấy tay anh, dựa sát vào anh, "Bạn trai em là tốt nhất."
Nói xong cô dùng tay kia ôm lấy cánh tay Phó Hàn, cơ thể gần như dựa hẳn vào anh.
Cảm xúc mềm mại đặc biệt ở khuỷu tay,khiến Phó Hàn khựng lại, đầu anh nóng lên, vành tai đỏ bừng. Anh hơi dịch người sang một bên, kéo giãn khoảng cách với Giang Yêu Yêu.
"Đi...... ra bãi đỗ xe trước", Phó Hàn vừa nói, vừa kéo cô đi.
Giang Yêu Yêu chú ý tới động tác của anh, mím môi, sau đó siết chặt điện thoại trong tay, tầm mắt lại chậm rãi di chuyển xuống vị trí dưới thắt lưng anh, sau đó yên lặng thở dài một tiếng trong lòng.
Ăn cơm tối xong, hai người rời nhà hàng, trở lại trong xe.
Phó Hàn khởi động xe, đang nghĩ lần này làm sao mở miệng để cô ngoan ngoãn về nhà nghỉ ngơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top