Trên môi Giang Yêu Yêu vẫn còn lưu lại hơi thở nóng rực, bên tai là tiếng hít thở dồn dập, rõ ràng là của chính mình, nhưng cô lại có loại cảm giác ý thức của mình không rõ ràng. Ánh mắt cô mơ màng, nhất thời không rõ mình có phải đang nằm mơ hay không.
Cô muốn đứng vững, nhưng chân vừa đứng thẳng đã mềm nhũn, cả cơ thể cô trượt xuống. Giây tiếp theo thắt lưng của cô đã bị ôm lấy, gần như cùng lúc, tay cô vô thức nắm lấy.
Ngón tay chạm vào thứ gì đó, cô chớp mắt dời mắt lên tay, lúc này mới phát hiện ngón tay cô đang nắm nút ở cổ áo Phó Hàn.
Cô khẩn trương nuốt khan vài cái, muốn nhìn lại, nhưng lại rất căng thẳng.
Lông mi thật dài đang khẽ đung đưa.
Ánh mắt Phó Hàn lướt qua mặt Yêu Yêu, cuối cùng dừng lại trên lông mi đang rũ xuống, anh ôm cô chặt hơn để cô đứng vững gần mình, sau đó nhẹ giọng hỏi cô, "Em cảm thấy đủ chưa?"
Giọng nói trầm thấp cùng hơi thở của anh rơi trên mặt cô, Yêu Yêu cảm giác đầu óc mình giống như bị đốt cháy, không có cách nào suy nghĩ. Ngón tay cô miết miết cúc áo, muốn cho trái tim đang đập điên cuồng có thể bình ổn lại.
Nhưng càng muốn bình tĩnh, trái tim càng đập nhanh hơn.
Hơi thở mê hoặc lại quấn lấy cô, cô lại ngửi thấy mùi rượu trên người Phó Hàn.
Mùi vị này vẫn còn đọng lại giữa môi và răng, môi cô giật giật, nhận ra đây không phải đang nằm mơ.
Mặt bắt đầu nóng lên, từ trên mặt một đường lan đến cổ, giống như muốn đốt cháy cả người cô.
Yêu Yêu cúi đầu, cảm nhận nhiệt độ nóng hổi trên da, càng không muốn ngẩng đầu.
Phó Hàn nhìn cô cúi đầu, cho dù ánh đèn lờ mờ vẫn có thể thấy rõ ràng làn da đang ửng đỏ, anh đưa tay nhéo nhéo mặt cô.
"Sao không nói gì?"
Giọng nói vô cùng nhẹ nhàng lọt vào tai, cô muốn trốn, nhưng bàn tay trên mặt lại nhẹ nhàng di chuyển đến cằm cô, khiến cô không thể không nhìn thẳng vào mắt anh.
Phó Hàn nhìn cô, dường như rất kiên nhẫn chờ cô trả lời.
Giang Yêu Yêu nhìn đôi mắt sâu thẳm dưới kính, môi cô giật giật vừa muốn nói gì đó.
Bên tai đột nhiên truyền đến giọng nói của một người đàn ông khác.
"Phó Hàn, đây là bạn gái cậu sao? Hay là để cô ấy cùng nhau vào ăn tối đi?"
Thanh âm xa lạ làm cho thân thể Giang Yêu Yêu đột nhiên căng thẳng, tay không tự chủ buông cổ áo Phó Hàn.
Cô quay mặt đi, dùng tay đẩy Phó Hàn ra.
Nhưng vừa định làm thì cổ tay của cô đã bị nhẹ nhàng nắm lấy.
Không đợi cô kịp phản ứng, bên tai chợt nghe thấy giọng nói bình tĩnh, "Ừ, nhưng hôm nay cô ấy cùng bạn tới đây ăn cơm, hiện giờ có lẽ không tiện."
Ánh mắt Phó Hàn nhìn về phía đầu kia hành lang, đầy người đứng ở cửa phòng bao, đang dùng ánh mắt tò mò nhìn anh bên này. Tay anh từ cổ tay Giang Yêu Yêu trượt xuống, mười ngón đan nhau.
Ánh mắt anh thản nhiên nhìn những người ở cửa, "Tôi đưa cô ấy về phòng trước."
Nói xong anh kéo Giang Yêu Yêu bên cạnh, nhỏ giọng nói: "Đưa anh đến phòng ăn của em đi."
Tay Yêu Yêu bị nắm thật chặt, sự bất an khó hiểu trong lòng dần dần được xoa dịu, cô vừa định gật đầu đột nhiên lại nghĩ tới cái gì đó, giữ chặt tay anh.
Phó Hàn nghiêng đầu nhìn cô, "Em sao vậy?"
Giang Yêu Yêu có chút xấu hổ nói: "Thật ra em ra đây để đi vệ sinh."
Phó Hàn nghe vậy ngẩng đầu nhìn cuối hành lang, những người kia còn đứng ở đó. Anh dừng lại, nhìn cô, "Anh đi với em."
Giang Yêu Yêu nhìn bên kia một cái, mím môi nói: "Kỳ thật em có thể tự đi được."
Cô muốn rút tay ra, lại phát hiện bị nắm thật chặt.
Phó Hàn nắm tay cô, lặp lại một lần: "Để anh đi cùng em."
Yêu Yêu ngẩn người, không rút tay ra nữa.
Ngay cả chính cô cũng không rõ tại sao nghe thấy vậy thì cô lại cảm thấy phấn khích.
Nhưng hiện tại, người đứng ở bên cạnh cho cô cảm giác rất an tâm, làm cho tâm tình của cô chậm rãi bình tĩnh trở lại.
Cô gật đầu, "Được.:
Phó Hàn kéo Giang Yêu Yêu chậm rãi đi về phía đầu kia hành lang, người đứng ở cửa phòng còn chưa tản đi. Lúc đi ngang qua cửa, anh càng nắm chặt tay cô.
"Phó Hàn, tại sao cậu dám động thủ với tôi......"
Giọng nói tức giận lọt vào tai Yêu Yêu, cô đang muốn nhìn sang bên cạnh một cái, tầm mắt đã bị bóng dáng cao lớn ngăn trở.
Dương Vĩ mặt xanh mét từ phòng bao đi ra, khi hắn ta nhìn thấy bóng người mảnh khảnh bên cạnh Phó Hàn, nghiêng đầu liền nhìn thấy một khuôn mặt cực kỳ thanh tú, kiều diễm.
Hắn giật mình, ánh mắt lộ ra vẻ kinh diễm, nhưng một giây sau hắn liền nhận ra cô là ai.
Phó Hàn thật sự ở bên Giang Yêu Yêu?
Môi hắn giật giật vừa muốn nói, đột nhiên cơ thể cảm thấy lạnh buốt, cảm giác được áp lực chung quanh bắt đầu siết chặt hơn, hắn giương mắt liền đối diện với một đôi mắt lạnh lẽo, lời đến miệng lại nuốt trở về.
Hắn ta thời trung học là đàn anh của Phó Hàn, nhưng bởi vì Phó Hàn nhảy lớp, thi đại học cùng năm, tính ra cũng tiếp xúc được một năm.
Phó Hàn luôn luôn trầm mặc, bình tĩnh.
Đây là lần đầu tiên hắn thấy Phó Hàn tức giận, càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, sức của Phó Hàn lại lớn như vậy, một đấm đã khiến hắn ngất đi.
Hắn vốn định tìm Phó Hàn làm cho ra nhẽ, thậm chí muốn báo cảnh sát, nhưng vừa rồi hắn soi ở gương trong phòng một cái, phát hiện trên mặt mình ngay cả vết xanh cũng không có.
Cứ như vậy mà lại khiến hắn ngất xỉu.
Nghĩ đến một quyền vừa rồi, Dương Vĩ cắn răng, ngậm miệng lại, nhìn hai người rời khỏi trước mặt mình.
Đến cửa toilet, Phó Hàn thả tay Giang Yêu Yêu, "Đi đi, anh chờ ở đây."
Giang Yêu Yêu gật đầu xoay người đi vào toilet.
Sau khi đi xong, cô đi tới trước bồn rửa rửa sạch tay.
Sau khi lau khô tay, cô ngẩng đầu nhìn gương trước mặt, trên khuôn mặt trắng nõn còn mang theo chút ánh đỏ, ánh mắt chậm rãi dời xuống đôi môi.
Hôm nay cô không son môi, nhưng so với khi bôi thì bây giờ càng lộ vẻ kiều diễm hồng nhuận.
Cô dùng ngón tay xoa môi, phía trên mơ hồ còn lưu lại nhiệt độ nóng rực, trái tim lại bắt đầu đập điên cuồng.
Khóe môi không ngừng nhếch lên.
Vừa định thu tay lại, ánh mắt quét qua, phát hiện có người đứng ở bên cạnh, rất nhanh liền có tiếng nước chảy.
"Cô và Phó Hàn ở bên nhau từ lúc nào?"
Giọng nói này... Giang Yêu Yêu nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, khựng lại, nhớ lại lần đó ở khu vui chơi, cô ấy nói mình tên là Cao Đình, còn nói hai người từng là bạn cùng lớp.
Nhưng Giang Yêu Yêu không có ấn tượng gì về cô ấy.
Không biết có phải do cô nhạy cảm hay không, cô cảm thấy Cao Đình này đối với mình có chút địch ý.
Yêu Yêu nhìn về phía Cao Đình, thản nhiên trả lời: "Chúng tôi ở bên nhau vào thời điểm thích hợp."
Cao Đình đóng vòi nước lại, kéo khăn giấy lau khô tay rồi nhìn về phía Giang Yêu Yêu, cười cười nói: "Tôi có chút tò mò, quan hệ của hai người từ xưa vẫn luôn không tốt, thậm chí có thể nói là như nước với lửa."
Cao Đình dừng lại chút, khẽ đảo mắt qua môi Yêu Yêu, sau đó rũ mắt xuống che khuất cảm xúc dưới đáy mắt rồi mới ngẩng đầu, ngữ khí rất thản nhiên nói: "Trước đây không phải cô đã có vị hôn phu sao? Sao đột nhiên lại thay đổi? Tôi nhớ trước kia tình cảm của hai người không phải rất tốt sao?"
Nghe vậy, sắc mặt Giang Yêu Yêu biến đổi, ngón tay nắm chặt ống quần, nhìn Cao Đình, không cần suy nghĩ mà đáp, "Tôi chỉ thích Phó Hàn, không giống cô ấy."
Nói xong không đợi Cao Đình phản ứng liền lập tức đi ra toilet.
Cao Đình sững sờ tại chỗ, khó hiểu nói: "Không giống cô ấy? Là sao? Không phải đều là cô ấy sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top