Chương 31: Nụ hôn 5 phút đang được chuộc lại (2)
Giang Yêu Yêu vừa nghe đến ngủ, liền ngáp một cái, mơ hồ nói: "Hôm nay em đã tắm rồi, bây giờ em đi ngủ luôn."
Phó Hàn buông tay ra, "Được, vậy em ngủ đi, anh ở phòng đọc sách, em có chuyện gì cần thì gọi anh."
"Dạ", Giang Yêu Yêu lên tiếng, lại ngáp một cái, nằm lên giường đắp chăn lên người. Sau khi xuất viện cô vẫn ngủ rất ngon, không hề thiếu ngủ. Nhưng không hiểu tại sao mỗi lần ở gần Phó Hàn thì cô rất dễ dàng buồn ngủ.
Mỗi lần còn có thể ngủ rất ngon.
Phó Hàn kéo chăn lên, nhét góc chăn, "Ngủ đi, để anh bật đèn tường."
Xong anh tắt đèn chùm, bật đèn tường lên.
Ánh đèn màu cam phản chiếu làm cho căn phòng trở nên ấm áp và mềm mại.
Giang Yêu Yêu nhìn anh, cô đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, đưa tay bắt lấy góc áo ngủ sắp rời đi.
Phó Hàn quay đầu lại, "Còn việc gì sao?"
Giang Yêu Yêu dùng tay kia chỉ xuống trán mình, "Anh có quên cái gì không?", cô bất lực nhìn anh.
Tầm mắt Phó Hàn dừng ở chỗ ngón tay cô, vầng trán rất đầy đặn, ở dưới đèn tường càng trở nên trắng nõn mịn màng hơn.
Anh dừng lại, chậm rãi cúi người xuống, môi vừa dán xuống lập tức muốn đứng thẳng lên.
Nhưng một cánh tay liền vòng qua cổ anh, môi anh lại áp vào trán cô.
Ấm áp mềm mại còn mang theo hương vị ngọt ngào, thân thể anh vô thức căng thẳng.
"Anh hôn cũng qua loa quá đi."
Giang Yêu Yêu siết chặt cánh tay một hồi lâu mới buông ra. Dư quang đảo đến vành tai của Phó Hàn, chớp mắt, dùng ngón tay chạm vào, "Này, sao vậy? Sao nó lại đỏ nữa rồi?"
Hầu kết Phó Hàn trượt vài cái, đưa tay lên kéo tay trên vành tai ra, "Được rồi, em mau ngủ đi."
Lần này anh không dừng lại, trực tiếp xoay người bước nhanh ra khỏi phòng ngủ, đóng cửa. Anh nhắm mắt lại, lại đi về phía phòng tắm.
Lúc Giang Yêu Yêu sắp rơi vào giấc ngủ, bên tai mơ hồ truyền đến tiếng nước rào rào, cô nhắm mắt lại nhỏ giọng nói thầm, "Có nhất thiết phải sạch sẽ như thế không? Sao lại đi tắm nữa rồi?"
—
Sáng sớm hôm sau, Giang Yêu Yêu đẩy cửa phòng ngủ ra, ngửi thấy mùi trứng chiên, mũi cô theo mùi thơm đó đáp xuống bàn ăn.
Phó Hàn đứng ở bên cạnh bàn, đang rót sữa bò nóng vào trong cốc, thấy Giang Yêu Yêu đi ra, anh đặt sữa bò xuống kéo ghế cho cô, "Em lại đây ăn sáng đi."
Giang Yêu Yêu lập tức đi tới ngồi xuống, tầm mắt dừng lại trên đĩa, trứng gà chiên rất tròn, giống như mặt trời nhỏ tròn trịa, xinh đẹp đến tinh tế.
Cô ngẩng đầu nhìn Phó Hàn, anh đang quay mặt về phía cô, khuôn mặt còn góc cạnh hơn cả góc chính diện.
"Sao cái gì anh cũng làm tốt vậy, em cảm giác mình ở trước mặt anh tựa như một tên ngốc vậy", Giang Yêu Yêu ngồi xuống thuận miệng nói.
Nghe vậy, tay Phó Hàn cầm ghế cứng đờ, anh nhìn cô, trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh đôi mắt đẫm lệ.
"Tôi ghét anh, Phó Hàn, anh làm cho tôi nhìn giống như một tên ngốc."
Anh mím môi, buông ghế ra, thản nhiên nói: "Anh ở một mình, không biết nấu cơm sẽ chết đói mất."
Giang Yêu Yêu sau khi ăn một miếng trứng chiên ngước mắt nhìn anh, khi nhìn thấy hàm dưới căng cứng của anh thì giật mình hỏi: "Anh đang không vui sao?"
Phó Hàn rũ mắt, "Không có, em mau ăn đi, sắp nguội rồi."
Xong anh giơ cổ tay nhìn đồng hồ, thản nhiên nói: "Còn sớm, ăn xong anh đưa em đến phòng vẽ tranh."
Giang Yêu Yêu nhìn đôi mắt mờ nhạt của anh, không quá tình nguyện gật đầu, "Được."
Sau khi ăn vài miếng trứng chiên, cô lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn Phó Hàn ngồi đối diện mình, anh đang ăn thật chậm, vẻ mặt thản nhiên, không nhìn ra cảm xúc.
Nhưng Giang Yêu Yêu cảm thấy, anh đang không vui.
Cô nuốt miếng trứng xuống, mìm môi dưới suy nghĩ điều gì đó, khi nhìn vẻ mặt của anh thì lại lặng lẽ nuốt nước bọt.
Mãi cho đến khi cô được đưa đến cửa phòng vẽ tranh, Phó Hàn cũng không nói gì.
Cô chậm rãi tháo dây an toàn, "Vậy em đi đây."
Phó Hàn nghiêng đầu nhìn cô một cái, gật đầu, "Ừ, em đi đi."
Xong, anh thu tầm mắt lại nhìn về phía kính chắn gió.
Giang Yêu Yêu mím môi, mở cửa xe đi xuống, cô nhìn chằm chằm mũi chân mình, đột nhiên quay lười lại.
Bất ngờ đối diện với một đôi mắt đen kịt.
Tay cô giữ cửa xe, nhỏ giọng hỏi: "Anh giận em sao?"
Ánh mắt Phó Hàn dừng lại trên khóe môi mím chặt của cô, thở dài trong lòng.
Anh giận anh.
Anh đang giận chính mình.
Anh nhìn cô, thấp giọng đáp, "Không có, em mau đi đi, gió lớn quá."
Giang Yêu Yêu nhìn hai hàng lông mày giãn ra của anh, gật đầu, "Vậy em đi đây."
"Được."
Giang Yêu Yêu đóng cửa lại, đi tới trước cửa phòng vẽ tranh vẫy tay với người bên trong xe.
Phó Hàn nhìn bóng lưng cô biến mất trong tầm nhìn của mình, mới khởi động xe rời đi.
—
Trưa thứ hai, Phó Hàn từ bệnh viện về nhà ngủ một giấc, lúc tỉnh lại đã gần 5 giờ.
Đang chuẩn bị thay quần áo để đi ra ngoài thì chuông điện thoại đột nhiên vang lên.
Anh cầm lấy, nhìn số điện thoại trên màn hình, lập tức bấm kết nối.
"Phó Hàn, em muốn đi ăn cơm tối với anh."
Giọng nói mang theo chút làm nũng vang lên, anh mím môi dưới, nói: "Hôm khác anh sẽ đưa em đi ăn nhé, tối nay anh có buổi họp lớp đại học."
Giang Yêu Yêu ở bên kia nghe xong thất vọng rũ mắt xuống, "Vậy được rồi, hôm nay em đành đi ăn cơm một mình vậy."
"Được, xin lỗi em nhé."
Cúp điện thoại, Giang Yêu Yêu lập tức gọi điện thoại cho Hứa Kim Kim, cuộc gọi được kết nối ngay lập tức.
"Hôm nay, nghe nói nhà hàng Quảng Đông kia có món mới, tớ muốn mời cậu đi ăn, cậu có thời gian không?"
Đầu dây bên kia lập tức đáp: "Hiện tại thứ mình không thiếu nhất chính là thời gian, vừa vặn mình cũng muốn nói chuyện với cậu."
"Vậy được rồi, nửa tiếng nữa tớ sẽ đến nhà cậu đón cậu đi."
Một giờ sau, hai người đến phòng bao của nhà hàng Quảng Đông.
Nhà hàng Quảng Đông mở ở thành phố này cũng đã lâu, bởi vì hương vị chính cống, không gian tao nhã cho nê ngày thường chật ních, Giang Yêu Yêu phải đặt phòng riêng trước một ngày.
Hai người ngồi vào bàn, Giang Yêu Yêu trực tiếp gọi món ăn đã đặt trước trên app lên.
Bởi vì đặt trước, đồ ăn rất nhanh đã được mang lên đầy đủ.
Giang Yêu Yêu đưa đồ ăn cho Hứa Kim Kim, dùng đũa chung gắp cho cô, sau đó mới đặt đũa vào trong tay Kim Kim: "Cậu nếm thử đi, Kim Kim."
Hứa Kim Kim cầm lấy đũa, cong môi, "Cậu đối với tới là tốt nhất."
Giang Yêu Yêu nhìn đôi mắt hạnh to tròn của cô, đôi mắt xinh đẹp như vậy giờ phút này lại có vẻ đờ đẫn, như là bị che phủ một lớp bụi.
Cô theo thói quen đưa tay nhéo mặt Kim Kim một cái, "Tớ đương nhiên phải đối xử tốt với bảo bối Kim Kim của tớ rồi."
Hứa Kim Kim nghe vậy "Xì" một, lúm đồng tiền càng sâu hơn làm cho khuôn mặt càng lộ vẻ ngọt ngào.
Xong, cô gắp thức ăn bỏ vào miệng chậm rãi nhai, hai đầu lông mày mang theo chút phiền não.
Hai người ngồi ăn một hồi, Giang Yêu Yêu nhìn Hứa Kim Kim đang uống nước trái cây, đặt đũa trong tay xuống mở miệng hỏi: "Kim Kim, ban nãy cậu nói có chuyện gì nói với tớ sao?"
Hứa Kim Kim sờ sờ bàn, đặt nước trái cây trong tay xuống.
"Cậu tớ đã bàn xong với bên kia, tuần sau tớ sẽ đính hôn."
Cô dừng lại, ánh mắt không tiêu cự nhưng cũng không nao núng, "Nhưng tớ sẵn lòng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top