Chương 28: Bị bắt quả tang (1)

Bên trong xe yên tĩnh, tất cả cảm xúc của Giang Yêu Yêu đều bị phóng đại lên. 

Lúc Phó Hàn tiến tới gần, cô theo bản năng nhắm mắt lại. 

Chẳng mấy chốc, hơi thở nóng hổi quấn lấy, đầu óc cô trống rỗng. 

Nụ hôn rất nhẹ nhàng, chỉ chạm lên môi cô. 

Giang Yêu Yêu ngẩng đầu, không dám cử động, ngón tay siết chặt, tim đập như trống dồn, nhanh đến mức tưởng như giây sau nó sẽ nhảy ra ngoài. 

Phó Hàn nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, trong đôi mắt sâu thẳm tựa như sóng nước cuồn cuộn, cuồng loạn. 

Anh nhìn người trước mặt, nương theo ánh đèn bên ngoài xe, nhìn hàng lông mi run rẩy cùng đôi môi đỏ mọng của cô, ngón cái vuốt ve mu bàn tay cô vài cái sau đó chậm rộng rãi ngồi thẳng người. 

"Như vậy có được không?"   

Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, Giang Yêu Yêu bối rối mở mắt ra, hơi thở bị cướp đi đang từ từ trở lại, cô nắm chặt con búp bê, vô thức liếm môi. 

Cô giống như không hiểu Phó Hàn nói gì, im lặng nhìn anh thật lâu. 

Cho đến khi cảm giác giác được tay mình đang cầm thứ gì đó, cô cụp mắt, con búp bê uyên ương trong tay bị bóp chặt. 

Cô chớp mắt, nhìn Phó Hàn. 

"Nụ hôn vừa rồi quá ngắn, em chưa kịp phản ứng thì nó đã kết thúc rồi. Trong quy định của cuộc thi hôm đó thì nụ hôn phải kéo dài 5 phút."

Cô dừng lại, đôi mắt có chút mong chờ: "Em cũng muốn năm phút, anh không được gạt em."

Sau khi nói xong, cô đột nhiên nhớ tới chuyện vừa mới xảy ra, mặt đột nhiên nóng lên.

Phó Hàn nhìn khuôn mặt đỏ bừng đó, ánh mắt không khỏi nhìn môi cô một hồi lâu. Yết hầu của anh trượt xuống hai cái, sau đó quay mặt đi, "Năm phút..."

 Anh giơ tay lên nhìn vào đồng hồ, "Ban nãy là 7 giờ 30, bây giờ là 7 giờ 35, đúng 5 phút."

Giang Yêu Yêu trợn mắt, nhìn giờ trên đồng hồ, không thể tin nổi.

Phó Hàn gật đầu một cách chắc chắn, "Vừa đúng năm phút."

Nghe vậy, Yêu Yêu trầm mặc, cô quạnh ngón tay đặt lên cằm, nghĩ một chút, lại hỏi, "Bằng không lại thêm 5 phút nữa đi, vừa rồi em không cảm giác được gì."

Nói xong, cô nghiêng người về phía trước, chu môi, hướng về phía Phó Hàn.
Anh nhìn đôi môi đang chu ra của cô, hai tai nóng bừng. Anh ho khan một tiếng, đổi chủ đề: "Em có đói bụng không? Chưa ăn tối đúng không?"

"Đói, nhưng bởi vì mỗi ngày đều nghĩ đến chuyện này nên ăn rất ít." 

Giang Yêu Yêu sờ sờ bụng, vẻ mặt ủy khuất. 

Ánh mắt anh đảo qua khuôn mặt vẫn còn ửng hồng của cô, cằm hơi nhọn, khuôn mặt dường như có chút gầy đi.

Trầm mặc vài giây, Phó Hàn thấp giọng nói: "Sau này dù có chuyện gì cũng phải ăn uống đầy đủ, đúng giờ, biết không?"

Cô mím môi không nói gì, có vẻ muốn nói rồi lại thôi.

Phó Hàn thấy cô không nói lời nào, nhẹ giọng hỏi: "Sao em không trả lời?"   

Giang Yêu Yêu lơ đãng nhìn, nghịch con búp bê một lúc mới rầu rĩ đáp lời: "Vậy bây giờ anh làm bạn trai của em đi?"

Phó Hàn nghe vậy, tầm mắt dừng lại ở ngón tay trắng bệch của cô, trầm mặc một lát, lặng lẽ thở dài, "Em thật sự muốn anh làm bạn trai của em sao?" 

 Giang Yêu Yêu lập tức gật đầu, "Đương nhiên là muốn."

Phó Hàn khẽ gật đầu, trầm ngâm chút mới nói: "Được, anh đồng ý."   

Ánh mắt Giang Yêu Yêu sáng lên, vừa muốn nói điều gì liền nghe thấy anh nói tiếp: 

 "Nhưng sau này em phải nghe lời anh."

"Hả?" Giang Yêu Yêu nghe không hiểu ý trong lời nói.

 Phó Hàn nhìn đôi mắt sáng ngời của cô, gật đầu, "Ừ."

Giang Triết trừng mắt hỏi: "Nếu em nghe lời, anh sẽ làm bạn trai của em?" 

"Đúng vậy."   

"Em sẽ nghe lời", Giang Yêu Yêu trả lời. 

 Phó Hàn nhìn vẻ mặt háo hức của cô, rất đáng yê, không nhịn được đưa tay nhéo má cô, "Ngoan. Bây giờ anh đưa em đi ăn." 

"Tuân lệnh, bạn trai." Giang Yêu Yêu vui vẻ cong mắt lên. 

Phó Hàn chậm rãi buông tay ra. Cảm giác mềm mại lan ra trên đầu ngón tay, thu tay lại rồi khởi động xe. 

Vừa định đạp ga, anh nghe thấy bên tai có giọng nói thì thầm.

"Không phải chỉ là nghe lời thôi sao, có gì đâu, gả gà theo gà, gả cho chó thì theo chó."   

Phó Hàn: "......"

 — 

Giang Yêu Yêu ngồi ở trong xe, nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ xe.

Khi nhìn thấy mấy chữ "Trung tâm phục hồi", cô cau mày nhìn Phó Hàn đang đỗ xe.

"Sao anh lại muốn tới nơi này? Hiện tại em đang rất ổn mà."   

Mỗi lần tới nơi này, cô đều phải tiếp nhận một lần kiểm tra cùng với trị liệu. Kiểm tra thì vẫn còn tốt, nhưng mỗi lần trị liệu đều sẽ làm cho cô rất không thoải mái, như thể vết sẹo sắp lộ ra bất cứ lúc nào. 

Phó Hàn đỗ xe xong, nhìn ngón tay đang véo bàn tay kai, trên đó đã hiện vết đỏ, anh đưa tay kéo tay cô ra, "Đây đều là kiểm tra định kỳ, chờ em hoàn toàn bình phục thì sẽ không cần tới đây nữa." 

"Như thế nào mới tính là hoàn toàn hồi phục đây? Em rõ ràng đã ổn rồi."

Phó Hàn nắm tay cô, kiên nhẫn nói với cô: "Khi nào bác sĩ Lý nói được thì không cần đến nữa."

Giang Yêu Yêu rút tay về, quay mặt sang một bên, "Em không biết, nếu bác sĩ bảo không được thì em sẽ phải tới đây cả đời hay sao?"

Phó Hàn không nói gì, trực tiếp mở cửa xuống xe, qua bên kia mở cửa xe cho cô.

"Ngoan nào, chúng ta sắp đến giờ hẹn rồi." 

Giang Yêu Yêu nhìn bàn tay đang đưa ra, cô vừa định quay mặt sang bên khác thì nghe thấy anh nói một cách yếu ớt. 

"Là ai nói muốn nghe lời anh? Đây là em muốn đổi ý sao?"   

Giang Yêu Yêu nghe xong lập tức quay đầu trừng anh: "Em không có đổi ý."   

Phó Hàn nhìn cô trừng mắt, giữ cửa xe, cúi xuống đưa tay về phía cô, "Mau xuống đi nào, kiểm tra xong anh sẽ mang hạt dẻ rang tới cho em."   

Giang Yêu Yêu nhìn bàn tay vươn tới, cô hơi do dự chút, cuối cùng vẫn đưa tay ra nắm lấy. 

Cô không thể sợ hãi, chỉ cần cô quyết tâm, sau này sẽ không cần đến đây nữa. 

Sau khi xuống xe, Giang Yêu Yêu đứng bên cạnh Phó Hàn. 

Cô nhìn người đang khóa cửa xe, lại nhìn vào bản thân phản chiếu trên kính, nắm chặt các ngón tay.

Cô muốn ở bên anh mãi mãi, chỉ mình anh. 

Phó Hàn khóa xe, quay đầu nhìn cô, đôi lông mày đang nhíu chặt, "Em đừng quá căng thẳng, anh sẽ chờ ở bên ngoài, mọi chuyện sẽ sớm ổn thôi."

Giang Yêu Yêu nghe vậy, thu tay đang nắm tay anh lại, nhướng mày, "Được."   

Hai giờ sau. 

 Phó Hàn đứng ở hành lang bên ngoài phòng kiểm tra, nhìn đồng hồ một lần nữa, vừa muốn thu hồi tầm mắt thì nghe thấy tiếng mở cửa. 

Giang Yêu Yêu nhanh chóng bước tới khi thấy anh ở ngoài cửa. 

"Phó Hàn." Cô nắm tay anh, giọng nói có chút run run. 

Phó Hàn nhìn cô, sắc mặt Yêu Yêu tái nhợt, có chút bất an nhìn anh. 

Anh đỡ cô ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng nói: "Anh đi chào bác sĩ Lý một chút, em ở đây chờ anh, anh sẽ quay lại ngay."   

Giang Yêu Yêu giữ tay anh một lát mới buông ra, có chút thất thần, nói: "Ừ, nhanh trở về nhé."

Cô mím môi, nói trong lòng. 

Vì em sợ. 

Sợ anh sẽ bỏ đi. 

Phó Hàn nhìn cô, gật đầu: "Được"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top