Chương 27: Anh sẽ không để em đi đâu (3)


Cố Phóng dừng một chút, lại nghĩ tới gì đó, mi tâm lại nhíu lại, "Nhưng cô ấy căn bản không nghe anh nói, anh không gặp được cô ấy."

Tô Lôi mỉm cười đi qua kéo anh ngồi xuống, "Không có cơ hội thì tạo cơ hội thôi, không phải anh nói cô ấy có một người bạn thân gần đây mắt bị mù sao? Bắt đầu từ cô ấy thì tốt hơn."

Cố Phóng nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng lên, "Hứa Kim Kim kia, anh và cô ấy có quen biết, có lẽ sẽ có tác dụng."

Hắn dừng lại, cầm tay Tô Lôi, cảm kích nói, "Cám ơn em, em có thể vô tư giúp anh như vậy."

Tô Lôi nắm lấy tay anh, dịu dàng nở nụ cười, "Khách khí với em cái gì, anh yên tâm, em tuyệt đối sẽ không khiến anh phiền lòng."

Cố Phóng nghe vậy trong lòng có chút cảm động, hắn kéo người vào trong ngực, ôn nhu nói: "Cám ơn em, anh sẽ bù đắp cho em. Anh xin lỗi, anh rất thích cô ấy, không thể đáp lại tình cảm của em."

Tô Lôi tựa vào lòng Cố Phóng, cô nắm chặt tay, khuôn mặt dịu dàng vì tức giận mà có chút vặn vẹo, nhưng giọng nói vẫn dịu dàng ôn nhu, "Em thích anh, đương nhiên hy vọng anh sẽ thuận lợi, em có như thế nào cũng không sao."

Những lời này khiến Cố Phóng cảm động, ôm chặt người vào lòng...


Sáu giờ tối hôm sau, nhiệt độ giảm mạnh, bông tuyết bay lả tả trên không trung.

Phó Hàn nhìn bông tuyết ngoài cửa sổ, anh cởi áo blouse trắng trên người ra, treo trên giá áo trong phòng trực ban, chuẩn bị tan làm. Anh nâng cổ tay nhìn đồng hồ.

Kim đồng hồ vừa vặn chỉ đến số 6, anh mím môi dưới chậm rãi buông cánh tay, lấy điện thoại từ túi áo ra.

Vừa mở khóa màn hình, cửa phòng trực ban liền bị đẩy ra.

"Này, lão Phó, sao cậu còn ở bệnh viện vậy", Trần Viễn vội vã từ ngoài cửa đi vào.

Phó Hàn nhấc mí mắt lên nhìn Trần Viễn, "Nếu không, cậu cảm thấy tôi nên ở chỗ nào?"

Trần Viễn trừng mắt nhìn anh, lấy điện thoại di động ra chỉ chỉ.

"Anh tự xem đi, Yêu Yêu sắp lên máy bay rồi, anh nhìn ảnh cô ấy vừa đăng đi."

Phó Hàn nhìn màn hình điện thoại trong tay Trần Viễn

[Chuẩn bị lên máy bay, có người ở bên cạnh, thật tốt.]

Phía dưới bài viết có một bức ảnh.

Ánh mắt Phó Hàn híp lại, ánh mắt đột nhiên trầm xuống.

Là nửa người trên của một người đàn ông, chỉ lộ cánh tay mặc âu phục, ngồi ở bên cạnh.

Quai hàm anh nghiến chặt, không nói gì.

"Này, nếu cậu không đi, bạn gái cậu sẽ bị người ta bắt cóc đấy, đừng trách tôi không nhắc nhở cậu", Trần Viễn nhìn cậu không nói lời nào, miệng lẩm bẩm.

Phó Hàn không để ý đến anh, không nhanh không chậm cầm lấy áo khoác đi ra cửa.

"Cậu đây là muốn đuổi theo sao?", Trần Viễn đi theo sau lưng, hỏi.

Phó Hàn đẩy cửa ra nhìn Trần Viễn, ánh mắt nhìn lên nhìn xuống, sau đó nói: "Tôi phải tan làm, cậu đừng làm phiền tôi."

Nói xong anh liền xoay người rời đi.

Trần Viễn nhìn bóng lưng Phó Hàn rời đi, lại hô một tiếng: "Cậu đừng tới chết cũng còn mạnh miệng, mau đuổi theo đi, không thì không kịp đâu."

Phó Hàn mới vừa đi vào hành lang, nghe thấy giọng nói thì dừng bước, xoay người nhìn Trần Viễn, "Tôi nói rồi, tôi không đuổi theo cô ấy."

Nói xong anh xoay người rời đi.T

rần Viễn thở dài, trả lời wechat của Giang Yêu Yêu.

[Yêu Yêu, điều anh nên làm đều đã làm, nhưng xem ra hình như thất bại rồi.] 

Phó Hàn đứng ở dưới tuyết, trước mặt bốc lên sương trắng, hô hấp hơi dồn dập. Anh điều chỉnh hô hấp, ánh mắt nhìn đồng hồ phía trên sân bay.

Đồng hồ chỉ số 7.

Anh đi đường gần nhất, chạy như bay, nhưng ra tới bên ngoài sân bay thì vẫn muộn.

Dù biết rõ cô cố ý làm vậy nhưng vẫn không nhịn được mà chạy tới đây.

Anh lấy điện thoại di động ra, tìm dãy số kia, lần này không do dự mà bấm gọi. Cuộc gọi vừa được thực hiện, trên đỉnh đầu truyền đến thanh âm đinh tai nhức óc.

Anh ngẩng đầu, chiếc máy bay đang bay qua đỉnh đầu, trong ống nghe truyền đến giọng nữ lạnh như băng, "Số điện thoại bạn vừa gọi đang tắt máy, vui lòng..."

Đôi mắt bình tĩnh đột nhiên trầm xuống, anh cầm điện thoại di động, đè nén cơn tức giận không ngừng dâng lên.

Anh lại đến muộn, giống như mấy năm trước.

Phó Hàn đứng tại chỗ hồi lâu, không nhúc nhích, thẳng cho đến khi mặt đất phủ một lớp tuyết, anh mới quay người lại.

Không kịp đề phòng, một đôi mắt đẫm lệ xuất hiện trước mắt.

Phó Hàn ngơ ngẩn.

Giang Yêu Yêu đang cầm ô, nhìn thấy người trước mặt thì cho rằng mình hoa mắt. Cô chớp chớp mắt, nước mắt rơi xuống.

"Sao anh lại ở đây? Em tưởng anh sẽ không tới."

Phó Hàn nhìn nước mắt nơi khóe mắt cô, bàn tay buông xuống đột nhiên run rẩy.

Giang Yêu Yêu nhìn anh không nói lời nào, cũng không đến gần cô, những ủy khuất và tức giận dồn lại mấy ngày nay lại dâng lên, cô cầm ô, hất cằm giận dỗi nói, "Quên đi, dù sao anh cũng không thèm để ý đến em, sau này em sẽ không quấn lấy anh nữa, em đi quấn lấy người khác!"

Nói xong, cô xoay người bước đi, nhưng vừa nhấc chân, giây sau, hơi thở của người đàn ông đột nhiên bức đến gần.

Cô bị người phía sau ôm lấy.

Chiếc ô trong tay rơi xuống đất.

Cô nhìn chiếc ô rơi xuống, trong đầu đột nhiên hiện lên vài hình ảnh, cô rất muốn bắt lấy những hình ảnh đó.

Giọng nói khàn khàn đè nén từ đỉnh đầu cô rơi xuống, "Anh không cho em đi."

Giang Yêu Yêu nhìn cánh tay ôm lấy mình, cô sững sờ. Lấy lại tinh thần, cô nuốt khan, nói: "Em không đi cũng được nhưng anh phải đồng ý một điều kiện của em."

Sau khi nói xong, Phó Hàn buông cô ra, xoay bả vai cô, rũ mắt nhìn Yêu Yêu, "Điều kiện gì?"

Giang Yêu Yêu đảo tròng mắt, hỏi: "Con búp bê uyên ương kia anh để ở đâu?"

Phó Hàn nhìn cô, trầm mặc vài giây mới trả lời: "Ở trong xe."

Giang Yêu Yêu gật đầu, "Vậy vào trong xe đi rồi nói sau."

Mấy phút sau, hai người ngồi ở trong xe, Giang Yêu Yêu Triết xuyên qua cửa sổ xe nhìn bông tuyết không ngừng bay xuống trên bầu trời. Cô thu hồi tầm mắt, cầm con búp bê đặt ở trên đùi lên, giơ lên trước mặt Phó Hàn.

"Yêu cầu của em chính là, con búp bê uyên ương này phải cho em."

Phó Hàn nhìn con búp bê, gật đầu: "Đây vốn là dành cho em."

Giang Yêu Yêu nghe vậy, trên mặt nóng lên, nhưng cô vẫn kiên trì nghênh đón ánh mắt của anh, "Con người em là có nguyên tắc nhất, con búp bê này, phải tuân thủ quy tắc thi đấu ngày đó, em mới có thể nhận."

Cô dừng lại, làm bộ trầm tư, "Em nhớ người dẫn chương trình nói, phải hôn..."

Đột nhiên, tay cô nắm búp bê bị nắm chặt, giây sau, cô đã bị kéo qua.

Mùi vị quen thuộc xông đến gần, không khí bốn phía Yêu Yêu trong nháy mắt biến thành mỏng manh, cô vô thức nuốt vài cái, vừa ngẩng đầu, trước mắt liền tối sầm.

"Thật xin lỗi, Yêu Yêu."

Anh rõ ràng biết mình không nên......

Sau khi giọng nói trầm thấp đó biến mất, trên môi cô đột nhiên ấm áp, khi cô còn chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra thì tim cô đã bắt đầu điên cuồng đập.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top