Chương 25: Cuộc thi hôn (1)
Sao Phó Hàn lại ở đây?
Phó Hàn cũng không biết vì sao bản thân muốn tới.
Anh nhìn đôi mắt lấp lánh kia, trầm mặc vài giây, sau đó bước tới bên cạnh Giang Yêu Yêu. Anh nhìn Tống Hạ đối diện, "Em ăn xong chưa?"
Bên môi Tống Hạ ẩn ẩn ý cười, nhìn lại.
Hai ánh mắt va chạm trên không trung.
Giọng điệu bình tĩnh, sắc mặt lãnh đạm như bình thường, Giang Yêu Yêu nghiêng đầu nhìn Phó Hàn đứng bên cạnh, chớp chớp mắt.
Đột nhiên cô cảm thấy Phó Hàn có vẻ căng thẳng và cấp bách?
Giang Yêu Yêu nhìn sườn mặt sắc bén của anh, nhất thời không nghĩ ra vì sao anh lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này.
Tuy rằng một tuần luôn có thể gặp anh mấy lần, nhưng mỗi lần đều có mặt anh trai, cảm giác giống như đang bị giám sát. Cô với Phó Hàn nói chuyện cũng rất ít, chứ đừng nói gì đến chuyện ở một mình với nhau.
Ánh mắt cô dừng trên những ngón tay buông xuống của anh.
Cô vô thức cuộn ngón tay lại, rất muốn vươn tay kéo anh lại, nhưng sợ anh giống như lúc trước "trùng hợp" né đi.
"Yêu Yêu, vị này là?" Tống Hạ nhìn Giang Yêu Yêu, mỉm cười hỏi.
Giang Yêu Yêu thu hồi suy nghĩ, nghĩ đến lời ban nãy của mình, cô cười khan, trả lời: "Bạn của tôi."
Cô vừa dứt lời, liền cảm thấy không khí lạnh lạnh, cô nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh.
Phó Hàn mím chặt môi, đôi mắt hẹp dài dưới kính híp lại, cũng đang nhìn cô.
"Là bạn", Phó Hàn ở trong lòng chậm rãi nhắc lại.
Hay cho một từ 'bạn'.
Giang Yêu Yêu bị ánh mắt này nhìn chằm chằm có chút khó hiểu, cô nhìn anh, nhất thời không biết nói gì.
Tống Hạ nhìn Giang Yêu Yêu, vẫn điềm nhiên hỏi: "Yêu Yêu, bạn của cô dùng bữa chưa? Không bằng ngồi xuống cùng nhau ăn với chúng ta?"
Giang Yêu Yêu ở một bên phụ họa nói, "Cũng được, chúng ta cùng nhau ăn được chứ? Món bít tết do thầy Tống giới thiệu có hương vị rất ngon..."
Phát hiện ánh mắt nhìn cô càng ngày càng lạnh, cô đột nhiên biết điều, yên lặng ngậm miệng lại.
"Em ăn xong chưa? " Phó Hàn nhìn chằm chằm cô, hỏi.
Giang Yêu Yêu nhìn ánh mắt đen kịt của anh, theo bản năng ngoan ngoãn gật đầu, "Xong rồi."
Phó Hàn khẽ gật đầu, ánh mắt chuyển sang Tống Hạ đối diện, "Tôi tới đón cô ấy."
Tống Hạ cười cười nói: "Ừ được."
Nói xong, Tống Hạ nói với Giang Yêu Yêu: "Có người đón cô thì tôi yên tâm rồi."
Giang Yêu Yêu lại cảm thấy lạnh hơn, cô mím môi khách khí trả lời Tống Hạ: "Cảm ơn thầy Tống vì bữa tối, vậy chúng tôi xin phép đi trước."
Tống Hạ: "Đi đường cẩn thận, ngày mai chúng ta gặp lại."
Giang Yêu Yêu đứng lên, cầm lấy túi cong môi nở nụ cười, "Được, thầy Tống, ngày mai gặp."
Nói xong cô xoay người, nhìn thấy ánh mắt Phó Hàn đang nhìn cô, tựa hồ so với vừa rồi càng trầm hơn một chút, ánh mắt cô lại nhìn tay anh, nghĩ đến anh nhiều lần tránh ra, cô liền tự mình đi về phía trước.
Tay của anh là thủy tinh sao? Chạm một cái là có thể vỡ?
Hừ! Không kéo thì không kéo, cô mới không hiếm lạ.
Yêu Yêu trực tiếp đi về phía trước, bước chân rất nhanh.
Bởi vì đi quá nhanh, thiếu chút nữa đụng phải khách hàng vừa vặn đi qua, cô né sang bên cạnh. Chân trẹo xuống, mất trọng tâm nên đứng không vững chút, đang muốn vịn lấy cái bàn bên cạnh, sau lưng đã được đỡ lấy. Cô theo bản năng nắm những thứ có thể bắt được trong tầm tay.
Ngón tay truyền đến cảm giác ấm áp.
Cô nghiêng đầu, cánh tay Phó Hàn đang vòng sau lưng cô.
Yêu Yêu kinh ngạc nhìn anh, biết điều này có chút buồn cười, nhưng giờ phút này cô lại cảm thấy vô cùng nhớ anh.
Thật giống như đã lâu cô không nhìn thấy anh vậy.
Ánh mắt Phó Hàn đảo qua trên mặt cô, nói: "Em đi gấp như vậy làm gì?"
Giang Yêu Yêu đứng vững lại, trừng mắt liếc anh một cái, "Em thích, không cần anh quản."
Nói xong cô rũ mắt nhìn xuống dưới, tay cô đang nắm lấy tay Phó Hàn.
Cô nghĩ nghĩ rồi lập tức buông ra, nhưng vừa động đậy đã bị giữ lại.
Giang Yêu Yêu cúi đầu, nhìn Phó Hàn bọc tay cô trong lòng bàn tay, ngón tay khép chặt.
Có lẽ bởi vì đã mong đợi điều này quá lâu, Giang Yêu Yêu không kịp phản ứng, chờ cô kịp phản ứng lại thì đã bị Phó Hàn kéo ra khỏi nhà hàng.
Giang Yêu Yêu nghiêng đầu nhìn, vẻ mặt Phó Hàn vẫn như thường, mười phần tự nhiên nắm lấy tay cô, giống như người trốn tránh trong thời gian này không phải là anh.
"Không phải anh nói đang ngủ bù sao? Sao lại tới chỗ em" Giang Yêu Yêu hỏi anh, mũi lại ngửi thấy mùi nước khử trùng nhàn nhạt, cô lặng lẽ hít sâu, luôn cảm giác cực kỳ quen thuộc.
Bước chân Phó Hàn dừng lại, nhìn cô, "Sao vậy? Quấy rầy cuộc hẹn của em sao?"
Giang Yêu Yêu nghe vậy lại bị nghẹn một chút, nghĩ đến lời nói ban nãy với Tống Hạ có liên quan đến anh, cô lập tức đổi đề tài, "Anh ăn cơm chưa? Chúng ta cùng nhau đi ăn nha?"
Ánh mắt Phó Hàn dừng lại trên mặt cô vài giây, không nhanh không chậm nói: "Em có thể ăn nổi không?"
Đồ ăn ban nãy không tệ, Giang Yêu Yêu quả thật ăn rất no, nhưng vất vả lắm mới có một cơ hội, sao cô có thể bỏ qua dễ dàng được?
Cô lập tức gật đầu, "Có thể, ban nãy em mới chỉ ăn được một nửa, nấc..."
Lời còn chưa dứt, cô đã nấc lên, ợ một cái.......
Phó Hàn nhìn cô, vẻ mặt có chút một lời khó nói hết.
-
Hai người đi tới bãi đỗ xe, đứng trước xe, Phó Hàn chậm rãi buông tay cô ra, "Anh đã ăn rồi, bây giờ đưa em về."
Giang Yêu Yêu vừa nghe, sắc mặt liền thay đổi. Cô nhìn bàn tay vừa mới được nắm, phía trên còn lưu lại nhiệt độ, cô ngẩng đầu lui về phía sau một bước,
"Em có thể tự mình đi về được."
Nghĩ đến những ngày này, mỗi ngày cô đều ngóng trông được gặp mặt anh, chỉ muốn ở một mình với anh. Hôm nay thật vất vả mới có cơ hội, anh chỉ muốn đưa cô về.
Cô nắm chặt túi xách, xoay người rời đi.
Anh ta không có gì để nói ngoại trừ đưa cô về hay sao?
Rõ ràng trước mặt đồng nghiệp, Phó Hàn đã thừa nhận cô là bạn gái anh, nhưng vừa quay đầu lại không lạnh không nhạt, đây là đùa giỡn cô sao?
Càng nghĩ càng tức, càng tức bước chân lại càng nhanh.
Rất nhanh cô đi ra khỏi bãi đỗ xe, cô quay đầu nhìn thoáng qua, phía sau không có ai, mắt cô trừng lớn.
Phó Hàn thực sự không đuổi theo?!
Giang Yêu Yêu quả thực không thể tin vào mắt mình, cô tức giận, dồn dập hít vào một hơi. Dưới cơn giận, cô thiếu chút nữa muốn chạy về túm lấy cổ áo anh, hỏi anh vì sao không giữ cô lại.
Nếu như bây giờ cô thật sự đi về, vậy cơ hội ở một mình hôm nay chẳng phải là lại ngâm nước nóng sao?
Cô siết chặt nắm tay, trừng mắt nhìn về phía bãi đậu xe, không muốn quay người bỏ đi.
Bên ngoài bãi đỗ xe, màn đêm đã buông xuống, xung quanh xe cộ tấp nập qua lại.
Giang Yêu Yêu đi về phía trước một cách không có mục đích. Studio cách nhà cô khá gần, đa số thời gian đều là Giang Bùi tự mình tới đón cô.
Hôm nay, Phó Hàn có thể tới đón cô, đây là một cơ hội hiếm có. Đáng tiếc anh căn bản không quan tâm, không, có lẽ điều anh không quan tâm là cô.
Nghĩ vậy cô càng tức giận, cô cầm lấy điện thoại di động, dùng ngón tay thô bạo mở wechat, nhanh chóng gửi đi một tin nhắn.
[Em không muốn anh làm bạn trai em nữa!]
Gửi xong tin nhắn này, Yêu Yêu liền ném điện thoại di động vào trong túi, tiếp tục đi về phía trước. Đi vài phút sau lại không cam lòng, cầm lấy điện thoại di động.
Trống trơn, đừng nói hồi âm, ngay cả tin nhắn rác cũng có.
Ngực cô phập phồng vài cái, oán hận gõ một tin nhắn.[Giang Yêu Yêu tôi hôm nay nói một lời, sau này nếu mà tôi lại để ý đến anh, tôi sẽ mang họ của anh!]
Tin nhắn vừa được gửi đi, dư quang quét đến chiếc xe đang chạy về phía cô từ bên trái, cô vô thức quay đầu lại nhìn nó.
Một chiếc xe màu đen đỗ bên cạnh cô, cô giật mình, nhìn cửa kính xe chậm rãi hạ xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top