Chương 24: Anh ghen sao? (2)

Từ khu vui chơi trở lại Giang gia đã là 5 giờ chiều.

Lúc Yêu Yêu đứng ở cửa nhà chuẩn bị mở cửa, nghĩ đến cái gì đó, cô xoay người lại.

Phó Hàn đứng ở phía sau cách cô vài mét, đang lẳng lặng nhìn cô.

Đầu đông, ngày bắt đầu ngắn đi, giờ phút này mặt trời đã lặn về hướng tây. Bầu trời ráng hồng, tia nắng cuối ngày rơi trên người anh.

Cô không thấy rõ biểu tình của Phó Hàn, chỉ cảm thấy hình ảnh này vô cùng quen thuộc.

Như thể nó đã xảy ra nhiều lần.

Cô nhìn vào mắt anh, theo bản năng thốt ra, "Trước kia anh thường xuyên như vậy..."

Cô đột nhiên ngừng nói vì dường như không biết sau đó phải nói gì tiếp theo.

Phó Hàn nhìn cô một hồi, nói: "Vào đi, nhớ phải uống thuốc đúng giờ."

Anh dừng một chút rồi lại nói: "Anh về đây."

Nói xong Phó Hàn xoay người rời đi.

Giang Yêu Yêu nhìn bóng lưng anh, bất chợt đuổi theo, "Phó Hàn, chờ chút."

Phó Hàn nghe thấy, bước chân dừng lại, quay đầu nhìn cô.

"Có chuyện gì sao?"

Giang Yêu Yêu nắm chặt dây túi xách, cô nuốt nước bọt, nhẹ nhàng hỏi: "Hôm nay ở bên ngoài khu vui chơi...những lời anh nói....đều có giá trị đúng không?"

Phó Hàn mím môi, nhìn bàn tay đang nắm chặt dây đeo của cô, trên dây có vết móng tay của cô. Đôi mắt linh hoạt kia muốn nhìn anh, nhưng dường như vì quá lo lắng cho nên ánh mắt lệch sang bên cạnh anh.

Anh nhướng mày, biết rõ còn cố hỏi, "Em muốn nói đến cái nào?"

"Là...là cái kia ấy..., cái mà anh Trần Viễn hỏi anh đó." Giang Yêu Yêu trừng mắt nhìn anh, hơi thở có chút gấp gáp.

Phó Hàn nhìn cô, giả vờ suy nghĩ chút: "Trần Viễn nói nhiều thứ quá, anh không nhớ hết."

Thanh âm của anh so với bình thường còn lãnh đạm hơn, tựa hồ còn có chút không vui.

Nhưng Giang Yêu Yêu không để ý đến những thứ này, cô chỉ muốn hỏi rõ ràng chuyện kia.

"Nếu em cũng không nhớ thì thôi, buổi tối nay anh có buổi trực ban, anh phải đi đây", Phó Hàn nâng cổ tay nhìn đồng hồ, sau đó chuẩn bị xoay người.

Nhưng vừa cất bước, cánh tay đã bị bắt lấy.

Giang Yêu Yêu ngẩng đầu nhìn Phó Hàn, ngón tay không tự giác nắm chặt tay áo anh, trên tay áo bị cô túm ra mấy nếp nhăn.

Cô mím môi, rốt cuộc lấy hết dũng khí nói, "Chuyện anh là bạn trai của em đó."

Nói xong tay cô nắm chặt hơn nữa, mong chờ anh trả lời.

Phó Hàn không trả lời ngay.

Điều này ở trong mắt Giang Yêu Yêu lại có ý nghĩa khác, chính là anh muốn giả ngơ để quỵt nợ.

Cô nghiêng người về phía trước, tay kia buông tay áo ra, bắt lấy áo khoác bên hông, trừng mắt nhìn anh, "Không phải anh muốn quỵt nợ chứ, vừa rồi trước mặt Trần Viễn anh đã thừa nhận em là bạn gái anh mà."

Tiếng mở cửa truyền đến, Phó Hàn nhìn phía sau lưng Giang Yêu Yêu. Đợi anh thấy rõ người đến là ai, vừa muốn nói gì đó thì bị giọng nói vừa có chút tức giận lại làm nũng cắt ngang.

"Hơn nữa, tối hôm qua ở chúng ta đã hôn nhau trên giường nhà anh, anh đừng hòng nghĩ đến chuyện quỵt nợ..."

Giang Yêu Yêu nói xong tay kia cũng buông ra, trực tiếp ôm thắt lưng anh.

"Giang Yêu Yêu, em vừa mới nói cái gì?!"

Giọng nói này...... 

Thân thể Giang Yêu Yêu cứng đờ, từ trong vòng tay Phó Hàn mà xoay đầu lại.

Giang Bùi khoanh tay đứng ở cửa lớn, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm cô và Phó Hàn.

"......"

Giang Yêu Yêu nuốt nuốt vài cái, muốn nói vài lời nhưng đối mặt với ánh mắt sắp xuyên thủng người mình, cô

rụt đầu, yên lặng nuốt lời trở về.

Phó Hàn khép cánh tay lại, theo bản năng che chở cô trong vòng tay.

Giang Bùi đến gần hai người, ánh mắt nhìn chằm chằm Giang Yêu Yêu một hồi lâu, sau đó ngước mắt nhìn Phó Hàn.

Phó Hàn mím môi, thử giải thích, "Anh Bùi, em......"

Hắn nhướng mày, đánh gãy lời anh, "Cậu tính ôm em gái của tôi bao lâu mới chịu buông ra?"

Phó Hàn còn chưa kịp làm gì, Giang Yêu Yêu đã lập tức buông ra, lủi sang một bên, "Anh hai, anh nghe em giải thích, chuyện là như thế này..."

"Em về phòng ngày lập tức, chờ anh đến hỏi tội em sau."

Giang Yêu Yêu: "Anh...anh đừng nóng giận, nghe em nói hết đã."

Giang Bùi hừ lạnh một tiếng: "Giang Yêu Yêu, lời anh nói không có tác dụng với em nữa đúng không?"

Giang Yêu Yêu nhìn Giang Bùi, không dám nói tiếp, cô nhìn Phó Hàn, dùng khẩu hình nói với anh một câu, "Bảo trọng."

Phó Hàn nhìn thấy, nhướng mày thu hồi tầm mắt, lập tức đối diện với đôi mắt mang theo cảm giác áp bách khác. 

Anh "Khụ" một tiếng, nói: "Anh Bùi, ngày mai em sẽ giải thích rõ ràng việc này với anh. Hôm nay em còn phải đi bệnh viện..."

"Không làm chậm trễ cậu lâu đâu, đi vào rồi nói. "Giang Bùi giơ tay đặt lên vai cậu, tăng thêm chút lực.

Phó Hàn còn muốn nói gì nữa, trên vai lại cảm thấy đau nhức, anh mím môi dưới, cũng không né ra.

Anh lặng lẽ thở dài, không ai hiểu rõ hơn anh rằng Giang Bùi bảo vệ cưng chiều Yêu Yêu nhường nào.

Cũng tốt, vừa lúc anh cũng muốn tìm Giang Bùi nói chuyện.

Phó Hàn không nói gì nữa, đi theo Giang Bùi vào cửa lớn Giang gia.

"Ý cậu là em ấy giả vờ mình đã hồi phục? "

Giang Bùi ngồi trên sô pha, không thể tin nổi nhìn Phó Hàn.

Phó Hàn trầm ngâm, gật đầu, "Hôm nay em đưa cô ấy đến bệnh viện làm kiểm tra. Kết hợp với một số lời Yêu Yêu đã nói, cô ấy hẳn là bởi vì gặp phải kích thích nào đó, có thể là tai nạn xe cộ, cũng có thể còn có kích thích khác, cho nên trí nhớ xảy ra rối loạn, có một phần lớn ký ức không phải thật. Cô cho rằng hiện tại bản thân mới chỉ hai mươi tuổi, người mình thích là em..."

Giang Bùi sửng sốt, "Hai mươi tuổi? Người mình thích là cậu?"

Phó Hàn dừng lại, hạ mi mắt xuống, giọng nói trở nên trầm hơn chút, "Đúng vậy, cho nên anh đừng lo lắng, đây đều là ảo giác của cô ấy, không phải sự thật."

Giang Bùi tiêu hóa lời nói của Phó Hàn, lẩm bẩm: "Thảo nào, con bé đột nhiên muốn chia tay với Cố Phóng, tôi nói lúc trước Yêu Yêu thích cậu ta nhiều như vậy, sao có thể nói chia tay liền chia tay."

Phó Hàn nghe vậy, hàm răng siết chặt khiến cho quai hàm của anh trở nên sắc bén.

Anh im lặng một chút rồi nói tiếp: "Bác sĩ Lý nói, cô ấy không thể bị kích thích nữa, phải phối hợp với cô ấy, phải tìm được nguyên nhân càng sớm càng tốt để phối hợp trị liệu. Anh Bùi, tạm thời đừng nói cho Cố Phóng biết tình huống hiện tại của Yêu Yêu, em sợ cậu ta sẽ kích thích đến cô ấy."

Giang Bùi gật đầu, "Tôi hiểu rồi, may mà cậu phát hiện sớm."

Anh nhìn Phó Hàn, do dự một chút rồi mở miệng: "Như vậy chuyện Yêu Yêu coi cậu là người mình thích có mang đến phiền phức cho cậu không? Dù sao quan hệ lúc trước của hai người như vậy, tôi chỉ sợ thời gian lâu dài, vạn nhất cậu sinh ra một ít... Chờ đến khi con bé khôi phục sẽ tạo thành cho cậu một số phiền toái không cần thiết."

Giang Bùi nghĩ đến bộ dáng vừa rồi ôm Phó Hàn của Yêu Yêu, vừa ỷ lại vừa tín nhiệm. Anh quả thật lo lắng, sợ tương lai khi cô khôi phục hoàn toàn, lỡ như Phó Hàn sinh ra tình cảm với cô, đến lúc đó không dễ giải quyết.

Phó Hàn nghe vậy, mi mắt rũ xuống che khuất cảm xúc ở đáy mắt.

Anh im lặng một chút, giọng nói nhẹ nhàng hơn: "Anh yên tâm, loại tình huống này sẽ không xảy ra đâu. Em sẽ tỉnh táo mà đối đãi với cảm xúc của Yêu Yêu, tuyệt đối sẽ không để cho bất kỳ rắc rối nào phát sinh."

Giang Bùi nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, "Ừ, như vậy tôi cũng yên tâm rồi."

Phó Hàn nhìn anh, "Anh Bùi, em sẽ giữ khoảng cách với Yêu Yêu, không kích thích đến cô ấy."

Giang Bùi đứng lên vỗ vỗ bả vai Phó Hàn, "Cũng nhờ có cậu tỉnh táo và lý trí như vậy. Cảm ơn cậu."

Phó Hàn không nói gì, trầm mặc vài giây sau đó nhìn đồng hồ, nói: "Không còn sớm nữa, em phải đến bệnh viện để trực ban."

"Được, cậu đi đường cẩn thận. "Giang Bùi đứng thẳng người, tiễn anh ra cửa.

Sau khi tiễn Phó Hàn đi, Giang Bùi đi tới trước cửa phòng Giang Yêu Yêu ở lầu hai, giơ tay gõ cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top