Chương 24: Anh ghen sao? (1)
Phó Hàn nói xong, mặt Cao Đình biến sắc, không thể tin nổi mà nhìn anh.
Anh nghiêng mặt về phía Cao Đình, ánh mắt thâm thúy sâu thẳm, vẻ mặt luôn luôn lãnh đạm giờ phút này cũng có chút ấm áp hơn. Cô nhìn theo tầm mắt của anh.
Cuối cùng nhìn tới trên mặt Giang Yêu Yêu.
Trong nháy mắt, trái tim cô như có người nắm chặt, có chút không thở nổi.
Điều này sao có thể?!
Phó Hàn sao lại cùng một chỗ với Giang Yêu Yêu?!
Quan hệ của hai người họ, chỉ cần là người biết anh đều biết. Đừng nói là mối quan hệ bạn trai bạn gái, thậm chí không thể là bạn bè, nhất là Giang Yêu Yêu. Nghe nói quan hệ giữa hai người họ ở năm hai đại học gần như đóng băng.
Hơn nữa Giang Yêu Yêu không phải có bạn trai rồi sao? Không phải đã chuẩn bị đăng ký kết hôn sao?
Chỉ mới vài tháng, sao đột nhiên biến thành bạn trai, bạn gái? Điều này tuyệt đối không có khả năng!
Giang Yêu Yêu mở to hai mắt, không hề chớp mà nhìn Phó Hàn chằm chằm.
Cô có thể thành công dễ dàng như vậy sao?
Chuyện này quá dễ dàng đi!?
Bây giờ bạn trai cũng đã thành rồi, vậy thành ông xã chẳng phải là chuyện chỉ trong vài phút sao!
Nụ cười trên khóe môi Yêu Yêu cũng không đè nén được nữa, cô nắm chặt tay anh, ánh mắt cong thành ánh trăng.
Phó Hàn nhìn nụ cười trên mặt cô, anh cụp mắt, thả lỏng lông mày, nắm tay cô.
"Nhìn thấy chưa? Tôi đã nói cô ấy là bạn gái của lão Phó rồi mà. Cô nói thử xem, anh ấy có bao giờ dịu dàng và quan tâm đến cô gái nào như vậy chưa? Đây không phải là chân ái thì là cái gì?"
Trần Viễn nói xong, mấy đồng nghiệp cũng trêu chọc theo vài câu, anh liếc mắt nhìn Cao Đình một cái, nhận thấy được sắc mặt cô có chút khó coi.
Anh nhớ ra rằng Cao Đình cũng đang một mực theo đuổi Phó Hàn, liền lập tức chuyển đề tài.
"A, chúng ta đừng đứng ở đây nữa, vào trong chơi đi."
Nói xong, anh dừng một chút nhìn về phía Giang Yêu Yêu, cười tủm tỉm: "Giang Yêu Yêu, anh sẽ dẫn em đi, chỗ này cực kì thú vị."
Giang Yêu Yêu nghe vậy lập tức gật đầu, "Được."
Chỉ là cô vừa trả lời liền bị kéo lại, cô có chút mơ hồ nhìn Phó Hàn bên cạnh, chỉ thấy anh nhàn nhạt liếc Trần Viễn: "Cậu chơi đi. Tôi dẫn cô ấy ăn chút gì đó."
Trần Viễn nghe được bĩu môi, giả vờ phàn nàn với một đồng nghiệp bên cạnh, "Cậu nhìn xem, cậu ta giấu bạn gái còn hơn cả bảo bối. Được được được, tôi không làm bóng đèn đâu, tôi cùng những cẩu độc thân này tự chơi với nhau có được không?"
Cao Đình mím chặt môi, bấm mạnh vào lòng bàn tay.
Phó Hàn nghe vậy cũng không có đáp lời.
Anh luôn luôn ít nói, Trần Viễn cùng đồng nghiệp quen biết đều đã quen, cũng không thèm để ý.
"Anh Trần Viễn, ý của anh ấy không phải như vậy đâu, là do ban nãy em vừa nói muốn ăn gì đó, lát nữa em ăn xong sẽ đi tìm anh. "
Giang Yêu Yêu ở một bên giải thích.
Cô nghĩ đến lời Phó Hàn vừa nói, khóe môi liền không khống chế được giương lên.
"Được rồi, Yêu Yêu, cơm ch ó này anh ăn đủ rồi, hai người tận hưởng thế giới của hai người đi nhá."
Nói xong Trần Viễn nháy mắt với Yêu Yêu, cùng mấy đồng nghiệp chào hỏi rồi chuẩn bị rời đi.
"Anh Trần Viễn, lát nữa em và anh ấy sẽ đi tìm anh sau nhé."
"Được rồi, vậy thì tùy em."
Giang Yêu Yêu nhìn đoàn người rời đi, nhận ra có ánh mắt đang nhìn mình, cô nghiêng đầu.
Phó Hàn nặng nề nhìn cô, thần sắc so với lúc nãy nhạt hơn một chút.
Cô có chút khó hiểu, thuận miệng nói, "Trần Viễn, người này cũng không tệ lắm, em khá thích chơi với anh ấy. "
Mấy lần Giang Yêu Yêu đến bệnh viện, lần nào Trần Viễn cũng rất nhiệt tình, ấn tượng của cô đối với cậu ấy rất tốt.
Phó Hàn nhìn cô một cái, "Vậy thì để anh ta dẫn em đi chơi, thế nào?"
Giang Yêu Yêu: "......"
Không biết có phải chỉ là ảo giác của cô hay không, mà sao cô lại cảm thấy anh có chút mất hứng.
Cô lắc lắc cánh tay anh ,cười: "Nhưng em muốn chơi với anh hơn."
Phó Hàn nghe vậy, lông mày thoáng giãn ra, anh trầm mặc một chút chỉ vào một tiệm thức ăn nhanh cách đó không xa, nói: "Ăn cái gì không, vừa rồi không phải em vẫn luôn nói đói sao?"
"Được" , nhất thời Giang Yêu Yêu không hiểu được biểu tình trên mặt của anh, đành phải ngoan ngoãn đáp lời.
Buổi sáng cô ăn ít, cho nên không đến giữa trưa đã đói bụng.
Sau khi ăn chút gì đó trong tiệm, cô uống một ngụm nước trái cây, nhìn Phó Hàn ngồi đối diện, "Anh không ăn sao?"
Mắt Phó Hàn đảo qua hamburger, khoai tây chiên trên bàn, thản nhiên nói: "Không."
Nói xong anh cầm lấy nước khoáng trên bàn, mở ra.
Giang Yêu Yêu luôn cảm thấy từ lúc ở bên ngoài công viên giải trí, không khí có gì không đúng lắm.
Cô tìm chủ đề gì đó để nói, muốn khuấy động bầu không khí một chút, "Khu vui chơi này trông khá lớn, có lẽ sẽ có rất nhiều thứ thú vị nhỉ. Anh Trần Viễn đối với nơi này hình như rất quen thuộc, lát nữa hai đứa mình rủ Trần Viễn, để anh ấy dẫn hai đứa mình đi chơi, anh cảm thấy thế nào?"
Phó Hàn đang uống nước, bỗng khựng lại, chậm rãi nuốt xuống.
"Sao, tại sao em muốn đi chơi với anh ta?"
Giang Yêu Yêu cảm thấy áp suất xung quanh lập tức giảm xuống, đột nhiên không nói nên lời.
Sau khi hút một hơi nước trái cây, cô nhìn vẻ mặt anh, cố nhìn ra chút manh mối, nhưng anh vẫn bình tĩnh và lãnh đạm như cũ, cô bĩu môi, cũng không nói lời nào.
Hai người đều không mở miệng nói chuyện, không khí giống như càng trầm lặng hơn.
Qua một lúc lâu, Giang Yêu Yêu uống xong, đỉnh đầu truyền đến giọng nói trầm thấp, "Em xong chưa?"
Yêu Yêu lập tức ngẩng đầu lên, "Em ăn xong rồi."
Phó Hàn nhìn cô: "Được rồi"
"Vậy bây giờ chúng ta đi đâu? Đi tìm Trần Viễn sao?"Giang Yêu hỏi theo bản năng.
Ánh mắt Phó Hàn đảo qua trên mặt cô, môi anh mím lại: "Đi đến khu vui chơi."
Anh dừng một chút, lại bổ sung: "Anh dẫn em đi chơi."
Nói xong, anh đứng lên, ra khỏi chỗ ngồi.
Giang Yêu Yêu ngẩn ra, cũng lập tức đứng lên, nhìn bóng lưng Phó Hàn, cô vén tóc mái trên trán, cảm giác hôm nay anh có chút kỳ quái.
Cô nhìn bóng dáng anh sắp tới cửa, đột nhiên nghĩ đến một chuyện.
Ban nãy anh ấy đã thừa nhận mình là bạn gái của anh ấy phải không? Vậy mỗi quan hệ này xem như đã được xác nhận rồi chứ? Tại sao cô lại có loại cảm giác như thật nhưng mà cũng không thật chứ.
Cô lại vuốt vuốt tóc mái vài cái, không được, cô muốn hỏi lại anh, việc này phải được nói rõ ràng.
Sau khi vượt qua được danh nghĩa bạn trai, bước tiếp theo chính là chồng, cô phải cố gắng xông lên phía trước.
Lúc Phó Hàn đi đến cửa, anh phát hiện ra Giang Yêu Yêu không đi theo. Anh xoay người, thấy cô đang đứng trước bàn ăn đang nắm tóc, tựa hồ đang rối rắm cái gì đó.
Ánh mặt trời ngoài cửa sổ đang phản chiếu trên mặt cô, làn da vốn đã trắng trẻo của cô gần như trở nên phát sáng. Các đường nét trên khuôn mặt càng trở nên thanh tú.
Trong đầu anh hiện lên lời dặn dò của bác sĩ Lý, "Cô ấy bị rối loạn trí nhớ, theo kinh nghiệm của tôi, tình cảm của cô ấy đối với anh đại khái không phải chân thật. Anh phải tỉnh táo, không được đánh mất lý trí để có thể giúp cô ấy sớm ngày bình phục."
Ánh mắt anh dừng một chút, nhẹ nhàng gọi cô: "Yêu Yêu."
Giang Yêu Yêu nghe vậy lập tức buông tay, cong mắt lên nhìn anh, chạy chậm tới đứng lại trước mặt Phó Hàn. Theo bản năng, cô kéo tay anh, nhưng chỉ bắt được một khoảng không.
Phó Hàn giơ tay đẩy cửa ra, "Chúng ta đi thôi."
Giang Yêu Yêu nhìn bàn tay trống rỗng, giật mình gật đầu: "Ồ, được."
Sau khi ra khỏi tiệm, Giang Yêu Yêu vài lần muốn kéo tay anh, nhưng luôn bởi vì một số nguyên nhân mà bị tách ra.
Tay cô nắm chặt, nhìn người cách mình chừng nửa mét, cắn cắn môi dưới.
Trùng hợp sao? Cô cảm giác như anh đang tránh tay cô vậy?
—
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top