Thiên sứ về trời - Stellar's Wings
Oneshot: Thiên sứ về trời - Stellar's Wings.
Writer: Kana.
CP: KanaSui.
Tiếng lách cách lách cách từ bàn phím vang vọng khắp gian phòng tĩnh lặng, tôi và em yên tỉnh chẳng nói với nhau câu nào, chỉ cứ thế mà làm việc của mình.
Bỗng em đứng dậy, mái tóc trắng cùng vài lọn xanh đung đưa theo di chuyển của cơ thể, đôi cánh nhỏ vỗ vài cái rồi lại rũ xuống. Bộ váy trắng lộng lẫy giờ đã có phần nhem nhuốc do bụi bẩn, cũng như em tàn tạ đến lạ. Như một thiên sứ đang bị đọa đày nơi địa ngục tăm tối. Đang đau khổ biết bao nhưng chẳng thể nói ra, để rồi đôi cánh tinh khôi trở nên rũ rượi đen đúa.
Em như bị vấy bẩn bởi thế giới đầy rẫy tội ác này, để rồi thiên thần nhỏ chẳng thể cất cánh bay về sứ trời. Chỉ có thể khổ sở sống ở nơi trần thế đau thương.
—----
"...em mệt quá…"
"Ừ."
Tôi cau mày rồi trả lời hời hợt chỉ cho có lệ, vài giây sau mới từ từ đưa mắt đến chỗ em, người đang đứng thẫn thờ trước mắt, nụ cười vẫn nở trên môi em nhưng đôi mắt đã sớm đỏ hoe.
Đôi tay nhỏ bấu chặt lấy chiếc váy đến mức chúng như muốn bị xé toạc, những giọt lệ lấp lánh bắt đầu thay phiên nhau rơi tí tách xuống nền gạch, thế mà em vẫn nở nụ cười. Một nụ cười chứa đầy sự chua xót.
"Sao lại khóc?"
"Xin lỗi…có lẽ em đã nói mấy thứ vô bổ rồi…"
Phớt lờ câu hỏi của tôi, em chỉ trả lời như vậy rồi lủi thủi bước ra khỏi phòng, vừa đi vừa vội lấy tay gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi má ửng hồng do thứ cảm xúc không tên.
"Nè trả lời câu hỏi của chị đi chứ! Ai làm gì mà em khóc!?"
Tâm trạng hôm nay của tôi rất tệ, phải nói là cực kì tệ, chúng khiến tôi gần như phát điên, cảm xúc lấn át cả lý trí, cơn giận như đang ngấu nghiến từng chút một tâm trí của tôi. Khiến tôi chẳng thể nhận ra rằng chúng đang giết chết dần trái tim mỏng manh của thiên thần nhỏ ngày qua ngày. Khi đêm về hay những khoảng lặng im trong tích tắc, nó sẽ dằn xé con tim em. Mãi mãi ghì chặt trong trái tim ấy đến khi em chẳng thể thở nổi.
Em nghe tôi lớn tiếng thì cũng dừng bước, đứng đó vài giây rồi quay đầu lại nhìn tôi. Đôi hồng ngọc xanh từng lấp lánh như thiên sứ giờ lại trở nên tăm tối đến lạ. Nụ cười đó vẫn chưa biến mất, nó vẫn ở đó, ngay cả khi nhìn em như muốn gục ngã thì nó vẫn ở đó, chẳng bao giờ lụi tàn.
"Em nghĩ mình phải đi rồi…Sui-chan…"
Giọng nói yếu ớt pha chút nghẹn ngào, câu từ bình thường nhưng cứ như đang mang trong mình ý nghĩa sâu xa nào đó mà em không thể nói thành lời. Giá mà tôi hiểu em hơn, hiểu được cái ẩn ý đằng sau ấy.
"Muốn đi đâu thì đi đi, cái gì cũng để chị làm, cứ hễ đụng đến em là lại mệt, chị chán ngấy đến tận cổ rồi!"
Tôi đập tay xuống bàn quát tháo, em trợn tròn mắt, nụ cười tắt ngấm chỉ còn lại những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi. Nỗi thất vọng cùng sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt giờ đã chẳng còn nét ngây ngô nào đọng lại trong em.
"Xin lỗi…từ trước đến nay có lẽ đã làm phiền chị nhiều rồi…"
Đôi mắt em cụp xuống, đôi môi lại lần nữa vẽ lên đó một vòng cung nhưng lần này có phần gượng gạo hơn đôi chút, nói lên câu xin lỗi rồi bước ra khỏi phòng để lại mình tôi với tâm trí hỗn loạn.
Tôi biết chứ, là tôi sai rồi, từ giây phút tôi thốt ra câu "ừ" thì tất cả đã kết thúc, tôi thật sự đã giết chết trái tim em…
Giờ mình tôi ngồi đây, ngẫm nghĩ về những gì em nói khi nãy "em nghĩ mình phải đi rồi", tôi không hiểu nhưng sao con tim lại bất an đến lạ. Có phải nó đang muốn nói với tôi điều gì?
Hoặc có lẽ…nó chỉ đang muốn siết tôi đến chết vì những lời nói nặng nề em đã phải nhận lấy, để tôi chìm trong tội lỗi.
Trong những thắc mắc.
Trong nỗi lo sợ bất tận…
Sợ em sẽ rời xa tôi mãi mãi.
—------
"Mấy nay em đi đâu thế hả!? Không nghe điện thoại, lúc chị kêu cửa cũng không ra! Rốt cục em muốn cái gì đây!?"
Tôi hùng hổ đẩy em vào tường chất vấn. Khuôn mặt em giờ trở nên hốc hác, đôi mắt lờ đờ, nụ cười như ánh ban mai cũng đã tàn lụi. Em đứng vô hồn mà mặc cho tôi có mắng chửi, điều đó lại càng khiến cơn giận trong tôi ngày càng lớn hơn. Tưởng chừng như chỉ cần một ánh mắt khó chịu từ em, tôi sẽ chẳng thể kìm nỗi mà gây tổn hại đến cô gái nhỏ trước mắt.
Em đưa mắt lên nhìn tôi, đôi mắt thơ ngây giờ trở nên xám xịt như hố đen không đáy. Nhẹ nhàng kéo tôi đến gần rồi trao cho tôi một nụ hôn, khi môi hai ta chạm vào nhau tôi có thể cảm nhận rõ đôi môi khô khốc của em.
Ngay cả khi đang chìm trong thứ cảm xúc giận dữ chẳng thể nào kìm nén, tôi vẫn không tài nào mà cưỡng lại được cái cảm giác ấm áp này. Nụ hôn của em là liều thuốc chữa lành tâm hồn mà chỉ mình tôi được nhận lấy. Đúng vậy đấy, chỉ mình tôi thôi, bất cứ kẻ nào dám đụng đến em, dù em có muốn hay không tôi vẫn sẽ đày chúng xuống địa ngục. Tôi nhất định sẽ không để những kẻ đó vấy bẩn đôi cánh thuần khiết của một thiên sứ, đã luôn là của tôi.
"Xin lỗi…"
Rời khỏi môi tôi, em thều thào lời xin lỗi rồi cứ thế mà ôm chặt lấy người em yêu, chặt đến mức, tôi có thể cảm nhận cơn đau ở thắt lưng, nhưng tôi vẫn không hé nửa lời. Chỉ im lặng xoa lên mái tóc rối bời đã không được chăm sóc nhiều ngày của em.
Nhiều tổn thương như vậy…có lẽ em chẳng thể chịu nổi nữa rồi.
Cơn giận dần nguôi ngoai, trong tôi chỉ còn lại những tội lỗi và mặc cảm, chỉ biết dùng hành động ân cần để xoa dịu cô nàng nhỏ với trái tim đã vụn vỡ. "Em mệt quá", tôi hiểu rồi…em thật sự mệt lắm rồi, chỉ muốn nghỉ ngơi chút thôi. Chỉ một chút thôi.
Có phải không?
Chỉ một chút thôi sao?
Chỉ là một giấc ngủ rồi lại tỉnh dậy.
Hay sẽ chẳng tỉnh dậy nữa…?
Không…chắc chắn em sẽ tỉnh dậy cùng ánh dương của sớm mai chiếu rọi trên khuôn mặt yêu kiều…và cả người em yêu là tôi đây, sẽ nằm bên em rồi cất lên câu "chào buổi sáng".
Chắc chắn sẽ là như vậy mà.
Chắc chắn đấy…
—-----
Tôi cùng em nắm tay nhau ngồi trong chú chim sắt đang bay lượn trên bầu trời rộng lớn. Em chăm chú nhìn ra ngoài, nhìn bầu trời, nhìn ánh sao, nhìn những áng mây trôi lững lờ trong không trung.
Em thích bầu trời, thích lắm. Em từng bảo đôi mắt của tôi như đang chứa đựng cả trời sao lấp lánh nên em luôn miệng nói đôi mắt của tôi thật đẹp, rồi cứ thế nhìn vào đôi mắt này một cách chăm chú như đang nhìn bầu trời của hiện tại. Khiến bao lần tôi phải ngượng ngùng mà quay mặt đi.
"Sui-chan…"
"Sao thế Kanata."
Tôi dịu dàng đáp lại tiếng gọi của em, khiến em bất giác nở nụ cười.
Em cũng đã từng bảo thích giọng nói này, thích cái trầm ấm, thích cái cách tôi nâng lên rồi hạ xuống tông giọng. Em có thể ngồi lắng nghe tôi hát cả đêm, em có thể nũng nịu bám lấy tôi không rời chỉ để được nghe những câu ca chứa đầy cảm xúc từ giọng hát này.
Hay chỉ đơn giản là nghe tôi luyên thuyên về mấy thứ vớ vẩn. Vì đối với em, chỉ cần tôi cất tiếng, dù cho có cay độc hay nặng nề, chúng đều trở thành tuyệt phẩm trong đôi tai em.
"Em cũng muốn được bay lượn như chim, cũng muốn có thể lơ lửng trong vô định như mây…không biết em có làm được không nhỉ?"
"Lơ lửng trong vô định?"
Tôi thắc mắc, em đôi khi không giỏi chọn từ ngữ thế nên tôi có phần muốn nghe câu trả lời. Chúng như đang khơi dậy sự tò mò về em trong lòng tôi, vì vốn tôi thật sự không quá hiểu về em, ngay cả khi tôi đã ở bên em mấy năm trời. Nụ cười trên môi tôi trở nên buồn rầu, cảm thấy có chút tội lỗi vì đã không quan tâm đến em nhiều hơn.
"Ừm…lơ lửng trong cô đơn đúng là buồn thật nhỉ…nhưng nếu như vậy em sẽ không cần quan tâm đến những gì người khác nói nữa, cũng chẳng cần bận tâm điều gì nữa."
Em khẽ thở dài, khuôn mặt trở nên u buồn, nở nụ cười nhẹ rồi quay qua nhìn tôi với đôi hồng ngọc xanh thẳm.
"Em…Em không phải ghét những lời yêu thương của người hâm mộ, chỉ là…có chút cảm thấy mình không xứng. Towa, Watame, Luna với Coco các cậu ấy luôn rất cố gắng nên em cảm thấy mình thật sự kém cỏi, nhưng lại là người được chú ý nhiều nhất…cảm giác đó…tệ lắm."
Như bao lần em tựa đầu vào vai tôi nói lên nỗi lòng. Tôi nghe nhiều lắm rồi, tôi cũng biết dù cho có nói với em, rằng "em thật sự đã cố gắng hết sức, thành quả của hiện tại là do em tự tạo nên" thì cũng chẳng có kết quả gì, nên chỉ đành lặng im mà nghe em nói xấu chính bản thân mình.
"Em mệt quá…cảm giác như biết bao kỳ vọng đang đè lên em. Khiến em ngạt thở, khiến em chỉ muốn được tung cánh bay khỏi nơi này…"
"Vậy thì ngủ một giấc đi, có lẽ ngày mai sẽ tốt hơn thì sao, đừng nghĩ đến mấy chuyện này nữa vì dù cho em có thế nào, em vẫn là người tuyệt nhất trong trái tim chị và cả người hâm mộ mà."
Em không đáp mà chỉ lặng im, siết chặt tay lại, những giọt nước ấm rơi trên bàn tay tôi rồi chạy xuống đôi tay run rẩy đang được tôi nắm lấy bên dưới.
Tôi không muốn nói nhiều về chuyện này nên chỉ biết cố gắng kết thúc cuộc trò chuyện, chỉ sợ càng nói em sẽ càng suy nghĩ, để rồi tiêu cực sẽ khiến em gục ngã. Rồi em sẽ quyết định rời xa tôi, sợ lắm…thật sự rất sợ mất đi em.
Thời gian gần đây em rất lạ, em vẫn vui cười, vẫn cứ đùa giỡn trong vô tư nhưng đôi khi lại trầm lặng, nói lên những câu nói kì lạ. Đôi mắt em luôn nhìn lên bầu trời như đang khát khao được giương cánh bay lên những áng mây.
Khi ai đó khen em, em lại tỏ ra có phần thờ ơ nhưng cứ hễ khen những cô bạn của em, em lại nở nụ cười tươi rói rồi cũng nói lên những câu khen ngợi từ tận đáy lòng.
Em vẫn vui tươi, dù vậy trong tim tôi luôn thấy bất an, em cứ như có điều đang giấu diếm, trong cái vô tư vô lự ấy.
Chúng…khiến tôi lo lắng…
Khiến tôi phải sợ hãi.
—-----
Tôi mở cửa chuẩn bị bước ra khỏi phòng trong cơn tức giận, một lần nữa cơn giận lấn át lý trí tôi. Cứ luôn mồm quát tháo chẳng để em nói lời nào, em thì chỉ lặng im cùng vẻ mặt mệt mỏi, có lẽ em chán ngấy cái cảnh này rồi, chán ngán cái con người không biết nhường nhịn này lắm rồi.
Em thở dài rồi quay mặt đi về phòng mà chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái, đứng trước cửa em chần chừ như muốn nói gì đó.
"Sui-chan…"
"Cái gì nữa!?"
Tôi khó chịu trả lời, em chỉ đứng đó không nói thêm lời nào. Cánh tay đang đặt trên chiếc cửa gỗ dần trượt xuống đến khi bàn tay nhỏ rời khỏi điểm tựa. Em chầm chậm quay lại nhìn tôi với đôi mắt u buồn, nở trên môi nụ cười nhẹ nhưng nhìn lại nặng nề biết mấy.
"Em mệt rồi…em nghĩ, em phải đi thôi…nên là…chị về đi"
Em thều thào nói đôi ba câu, tôi không hiểu…nói đúng hơn là tôi không muốn hiểu, không muốn nghĩ đến những kết cục tồi tệ nhất.
"Đ…Đi đâu hả!?"
Tôi vẫn dùng tông giọng rất lớn, để rồi nhìn tôi như đang gào mồm lên chỉ để che giấu sự hoảng hốt bên trong. Trái tim tôi thắt lại, cứ thở hổn hển như có ai đang bóp chặt lấy cổ, nỗi sợ chiếm trọn tâm trí. Cứ thế bất động đứng ở đó, chỉ mong em nói lên câu "em giỡn thôi…em sẽ bên chị mãi mà…".
Ngay cả khi tâm trí đã đưa ra một viễn cảnh tốt đẹp nhất nhưng sao trong trái tim này vẫn cứ thấp thỏm lo âu?
Có phải chăng tôi đã biết câu trả lời?
Em…sẽ chẳng bao giờ vì tôi mà ở lại trần thế này mãi.
Có đúng không…tình yêu luôn có một điểm dừng nhất định mà…em sẽ chẳng vì tôi mà từ bỏ thiên giới đâu đúng chứ?
À không…em đã và luôn vì tôi mà quyết định ở lại, chỉ là tôi quá ngu ngốc để có thể hiểu được…tình cảm to lớn em dành cho mình.
Một tình yêu vô điều kiện…
Nhưng…chắc bây giờ nó đã vỡ nát rồi…
Tất cả…tất cả đều là tại tôi, là tại tôi hết.
Tôi…muốn sửa lại những lỗi lầm này có được không…?
Dù cho chỉ là một lần
Tôi chắc chắn sẽ giữ lấy được em.
Sẽ khiến em có được hạnh phúc mà em đáng ra phải có.
Nên…liệu có thể cho tôi một cơ hội không?
*Rầm*
Em đi vào rồi đập mạnh cánh cửa như đang cảnh báo tôi đừng đến gần, vài phút trôi qua nhưng bên trong vẫn không có chút động tĩnh. Tôi bước đến, chần chừ vài giây rồi mới quyết định kéo cửa ra rồi lặng lẽ bước vào.
Em đang ngồi ở đó, trên chiếc giường hai ta thường ngủ cùng nhau, nhìn tôi với đôi mắt giận dữ.
"Kana-ta?"
"Chẳng phải em kêu chị đi ra khỏi đây sao!?"
Em thét lớn rồi đứng dậy đẩy tôi ra ngoài một cách thô bạo, tôi gần như muốn té ngã vì bất ngờ bị đẩy về phía sau. Thế rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới, tôi ngã nhào về sau, cơn đau ập tới nhưng rồi bị che lấp bởi những suy nghĩ, đầu óc cứ rối bời tràn đầy những câu hỏi tại sao.
"Về đi…"
Em đứng trước mặt tôi, thở từng hơi khó nhọc, cả cơ thể run rẩy, đôi mắt xanh tựa trời mây nhắm nghiền lại như không muốn thấy cảnh tượng sẽ khiến trái tim em phải đau nhói.
Nhớ chứ? Những lời em nói…"em chắc chắn em không làm chị bị thương đâu! Dù đúng là tay em có hơi mạnh nhưng nếu chị bị đau tại em thì em sẽ cảm thấy tội lỗi chết mất~!"
"Về ngay đi!!!"
Nói rồi em cầm chậu bông bên cạnh đập mạnh vào tường, giọt lệ ấm nóng rơi lã chã trên khuôn mặt yêu kiều, chúng nhăn lại đầy đau khổ cứ như thể đang thay cho con tim vụn vỡ mà biểu đạt đến người.
Tôi như chết lặng cứ yên vị nơi đó chẳng thể nhúc nhích, không phải tôi sợ, cũng không phải là vì cơn tức giận đang chiếm trọn bộ não, có thể phát nổ bất cứ lúc nào để rồi khiến em mình đầy thương tích.
Nó chỉ đơn là nỗi đau đớn đến tột cùng. Đến mức khiến tất cả tế bào thần kinh trong cơ thể như bị đông cứng.
Chẳng thể nói.
Chẳng thể di chuyển.
Chẳng thể làm gì.
Chỉ nghĩ rồi lại nghĩ, để rồi nước mắt không biết từ bao giờ đã tuôn rơi.
Chúng như đang thay cho lời nói.
Rơi xuống như đang diễn tả cơn đau đã đẩy thân chủ xuống hố đen.
Không dao, không kiếm, không một vết thương cũng chẳng có thứ dịch nhầy đỏ thẫm chảy xuống từ cơ thể đang không ngừng run rẩy này.
Nhưng sao lại đau đến thế?
Đau hơn cả dao đâm.
Đau hơi cả những vết thương thể xác.
Đau đến mức chẳng tài nào thở nổi.
Đau.
Đau lắm.
Đau như thể muốn giết chết linh hồn tội lỗi này.
Tôi chầm chậm đứng dậy, không tức giận cũng chẳng quát mắng chỉ lặng yên rời khỏi căn phòng.
Không muốn…
Không muốn em phải đau khổ.
Tôi thì có thể nhưng em tuyệt nhiên không.
Thiên sứ nhỏ của tôi đã mệt mỏi lắm rồi…
Phải nghỉ ngơi chút thôi.
Chỉ là một đêm thôi.
Phải chứ?
Một mình nhỉ…
Em bảo thích ở một mình khi tâm trạng đang không tốt mà.
Tôi hiểu, tôi hiểu.
Nhưng…có phải giờ hiểu ra đã quá muộn màng rồi không?
—------
Lê những bước chân mệt mỏi trên con đường vắng lặng, trời đổ mưa như thể đang tiếc thương cho cuộc tình đang dần đổ bể. Chẳng có nỗi đau thể xác nào có thể đau đớn như thế này, chỉ có cơn đau đang dằn xé con tim mới có thể.
Ngước mặt lên trời suy tư, thứ nước lạnh buốt từ trời cao làm tôi nhớ hơi ấm của em hơn bao giờ hết, nhớ lắm đôi bàn tay luôn ôm trọn thấy tôi khi trời đổ mưa mang theo người bạn giá lạnh của mình cùng đến.
Thật sự nhớ cái cảm giác em dịu dàng sưởi ấm cho tôi bằng cả cơ thể nhỏ bé.
Trái tim bỗng nhiên đau thắt, cảm giác khó chịu dần dâng trào. Như có linh tính mách bảo tôi quay lại chạy vội đến nhà em, chạy trong cơn mưa tầm tã mặc cho cơ thể có run lên khi những hạt mưa lạnh lẽo chạm vào da thịt.
Không biết lý do cũng chẳng có lý do chỉ cần biết trái tim tôi đang gọi em, nó đập liên hồi, cảm giác bất an lấn át tất cả. Nó khiến tôi sợ hãi, như thể chỉ cần chậm chút thôi em sẽ rời xa tôi.
Cứ như thể chậm chút nữa thôi cơn mưa sẽ kéo em đi, lấy em đi khỏi tôi.
Lấy đi ánh nắng đã sưởi ấm cuộc đời tôi bao lâu nay.
Rồi để tôi lại với cơn mưa như đang đâm sâu vào từng thớ thịt, như đang muốn khiến trái tim tôi sợ hãi khi mặt nước đang dần dâng cao.
Cứ từ từ mà tiến cao hơn đến khi làm tôi chết ngạt trong làn nước, trong cái buốt lạnh của thân thể, trong cái cô độc nơi tim tôi.
Em sẽ chẳng còn ở nơi đây, chẳng còn là ánh mặt trời chiếu cho tôi chút hy vọng,
Không còn là mặt trời ấm áp có thể sưởi ấm cho tôi ở nơi lạnh lẽo này,
Nó khiến tôi cứ chạy, chạy mãi ngay cả khi lá phối như đang muốn gào thét, tiếp tục chạy dù cho hơi thở trở nên khó khăn đến mức muốn ngất đi.
Tôi ghét cái cảm giác như sắp đánh mất em, dù cho nó có xuất hiện bao nhiêu lần trong tâm trí tôi, dù cho chỉ là chút linh tính nhảm nhí, ngay cả khi chỉ là những suy nghĩ thoáng chốc. Thì tôi vẫn sẽ chạy đến bên cạnh em, dù cho có con đường có đầy gai nhọn.
Ngay cả khi lá phổi có như đóng băng, tôi vẫn sẽ chạy về phía em, và sẽ luôn là vậy.
Đứng trước cửa nhà em với cơ thể ướt sũng, cố gọi tên hay thậm chí là đập cửa trong vô vọng, em vẫn chẳng có chút hồi âm. Có lẽ em vẫn đang giận vì chuyện vừa rồi, nhưng giờ còn có thể nghĩ đến chuyện đó sao?
Tôi bấm mật khẩu phòng mặc cho việc em có khó chịu khi tôi tự ý vào nhà em thế nào, chỉ vì muốn thấy em vẫn bình an thôi. Tôi có thể dành mấy ngày trời để dỗ dành em mà, nên làm ơn đừng xảy ra chuyện gì nhé…
Tôi sẽ làm tất cả vì em thiên thần nhỏ à, sẽ làm mọi thứ chỉ để cơn giận trong em nguôi ngoai, vì thế xin hãy đợi tôi chút thôi…
Làm ơn…
Tôi xin em đấy
Một chút thôi.
Xin đừng rời xa tôi…
Xin hãy để cho tôi được chuộc lỗi
Tôi sẽ trao cho em mọi thứ
Ngay cả thân xác hay con tim này…
Chỉ cần em đừng rời xa tôi
Dù tôi có bị nói là kẻ ích kỷ cũng sẽ chẳng phàn nàn gì đâu.
Nên đừng đi mà…
Xin hãy ở lại bên tôi
Rồi tôi sẽ không khiến em phiền muộn chuyện gì nữa đâu…
Chầm chầm mở cửa rồi chạy vút vào nhà, chẳng nghĩ nhiều mà ngay lập tức chạy đến phòng em với tâm lý bất an.
"Kanata!...hả…?"
Trước mắt tôi là căn phòng tối đen như mực chỉ có chút ánh sáng le lói từ chiếc cửa sổ đang mở toang, em ngồi đó hướng mắt lên trời cao, nở nụ cười nhẹ.
"Kanata nguy hiểm lắm đó xuống đây ngay đi!"
"Không đâu…"
Trong khi tôi đang hoảng hốt chẳng biết nên làm gì, con tim cứ đập liên hồi, sợ hãi lo lắng, hoảng loạn là những ngôn từ duy nhất có thể diễn tả cảm xúc của tôi ngay bây giờ.
Thế nhưng em lại chỉ thều thào câu từ chối, giọng nói mệt mỏi từ khóe môi em lại càng khiến tôi suy sụp.
"Nè Sui-chan…"
"Xuống đây đi rồi nói Kanata! Xin em đ-"
"Em yêu chị"
Câu nói đó khiến tôi đơ người, muốn thốt lên rằng tôi cũng yêu em biết bao nhưng đôi môi cứ mím chặt chẳng thể nói thành lời.
🎶 Bíp bíp bíp 🎶
Tiếng điện thoại vang lên cùng với đó là giọng hát quen thuộc. câu từ trầm ấm nhưng lại đầy tha thiết, giọng hát nhẹ nhàng nhưng lại chua xót đến lạ. Như thể người đó đang hát bằng cả trái tim mình, bằng tất cả cảm xúc, bằng cả linh hồn. Như đang hòa mình vào âm nhạc, hòa vào câu từ cũng như câu chuyện bài hát muốn gửi gắm.
Giọng hát này thật tuyệt vời làm sao, nhưng cũng thật đau lòng. Cái cách em cất lên bài hát cuối cùng bằng những nốt trầm buồn, cách giọng hát da diết ngân vang như thể trái tim em đang vỡ vụn. Hay cách giọt lệ nơi mắt em lăn xuống đôi má ửng hồng rồi rơi xuống nền đất.
Em hát, cứ hát, hát mãi
Dù cho giọng hát có trở nên run rẩy, dù nước mắt chẳng ngừng rơi, em vẫn hát.
Cho đến khi ánh đèn sân khấu chói lóa tắt ngúm
Cho đến đi màn đêm bao phủ vạn vật.
Vào thời khắc đó…giọng hát êm dịu ấy dừng lại, được thay thế bởi tiếng bước chân, tiếng thở dốc, tiếng khóc lóc, tiếng gào thét…Của tôi.
Như một thiên sứ mang trên mình ánh sáng của thiên đường
Thả mình giữa không trung rồi tung cánh bay về sứ trời
Vẻ đẹp lộng lẫy tựa bức họa diễm lệ nơi bảo tàng…nhưng lại khiến con tim bao người đau xót.
Chỉ còn cánh cửa sổ đang mở toang cùng cơn gió lạnh khi trời chuyển đông, và tôi người đang đứng chết chân tại chỗ, không có biểu cảm, không một lời nói hay một hành động.
Nhưng đôi mắt như mất đi ánh sáng, chứa đầy sự tuyệt vọng đó đã nói lên tất cả, trái tim như vỡ nát còn thân xác thì cứng đờ, tâm trí chết lặng chẳng thể nghĩ được gì.
Cơ thể không tự chủ mà chạy thật nhanh ra khỏi phòng, biết bản thân không thể nghĩ nhiều nên cứ thế mà để cơ thể làm chủ. Cố chạy nhanh nhất có thể chỉ mong có thể kịp đỡ lấy em, mặc cho việc bản thân biết đó chỉ là mong muốn hão huyền.
Đầu óc quay cuồng, mọi thứ trở nên tối sầm, cơ thể yếu ớt ngã xuống từng bậc cầu thang. Cố đứng dậy nhưng chẳng thể.
"Sao thang máy lại bị bảo trì vào lúc này cơ chứ!? Đáng ghét…ĐÁNG GHÉT!"
Sau những lời trách móc tôi gần như bỏ cuộc mà lặng im nằm trên nền đất, ôm lấy cơ thể lạnh ngắt đã chẳng còn hơi ấm của em mà òa khóc nức nở,cảm xúc giờ đây chẳng thể kìm nén.
Tất cả, tất cả là tại tôi đúng không? Tại sao tôi lại làm ra những chuyện này cơ chứ để rồi giờ đây em chọn bỏ tôi mà đi, để lại mình tôi với đầy những tội lỗi. Giờ hối hận thật sự quá muộn rồi…thật sự.
Quá muộn rồi…
Dùng chút sức lực yếu ớt cố đứng dậy mà lê từng bước nặng nề xuống những bậc cầu thang, chúng như dài vô tận trước mắt. Gục ngã rồi lại đứng lên, chỉ mong có thể kịp. Mong là vậy…
Thế rồi thứ tôi mong chờ cũng đã ở trước mắt, ánh sáng từ cánh cửa lớn của chung cư khiến tôi chẳng thể nào kìm nổi cảm xúc mà cố hết sức lao lên phía trước, vẫn chưa thấy em, chắc chắn sẽ đỡ kịp, chắc chắn đấy.
Tôi đã chạy nhanh nhất có thể để chạy xuống 19 tầng, đến mức cơ thể chẳng chịu được mà gục ngã. Rồi lại cố lê thân xác trong tầng cuối.
Để rồi tiếng la thất thanh bên ngoài như phá vỡ mọi mộng tưởng của tôi.
Không thể nào…
Tôi cố gượng dậy rồi lao mình khỏi nơi này thật nhanh chỉ để cầu mong có một phép màu, sẽ cứu lấy em.
Nhưng tiếc thay, chẳng có phép màu nào cả.
Tôi thất thần nhìn về phía người con gái đang nhuốm đầy thứ dịch nhầy đỏ thẫm, đang yên vị dưới mặt đất lạnh lẽo, đã chẳng còn chút động tĩnh. Cố gắng ổn định lại hơi thở hỗn loạn của bản thân chỉ mong lấy lại được chút bình tĩnh, nhưng rồi cảm xúc vẫn vỡ òa.
Chạy tới ôm chặt lấy em, cố đánh thức em dậy, tôi biết mà em chỉ đang giả vờ thôi, không phải thật đâu, không phải đâu mà.
Tôi không tin, không tin, không tin!
"Nè Kanata dậy đi cho chị, đừng ngủ nữa mà!...chẳng phải em nói chúng ta sẽ đi hẹn hò vào tháng này sao!? Chẳng phải em nói sẽ bên chị mãi sao!? Chẳng…chẳng phải em nói đợi em lớn hơn chút nữa sẽ đồng ý cưới chị sao…? Kanata…dậy đi mà"
Ôm chặt lấy cơ thể đang cứng của người thương, cầu xin trong vô vọng, trái tim như chết lặng. Tôi chẳng muốn kết cục này tí nào, chẳng muốn tí nào…thật sự không muốn mất em thế này.
Còn bao nhiêu thứ ta chưa hoàn thành cớ sao em nỡ rời đi, để lại tôi với bao ý định còn dang dở.
Tại sao?
Tại sao chứ!?
Tôi muốn chửi rủa cái thế giới thối nát này vì đã lấy đi em, nhưng biết nói làm sao đây khi chính tôi cũng là một trong số chúng. Chính tôi cũng là kẻ đã khiến em đi tới bước đường này
Là kẻ chẳng đáng được tha thứ…dù chỉ một chút.
"Làm ơn ai đó gọi xe cứu thương đi mà…!"
Nhìn lên đám đông xung quanh bằng đôi mắt đầy tuyệt vọng, để rồi nhận lại chỉ là tiếng máy ảnh, khuôn mặt thờ ơ cùng những lời xì xầm bàn tán.
Sao lại chẳng có ai giúp em cơ chứ?
Chỉ một cuộc gọi thôi cũng khó vậy sao?
Họ sợ bản thân bị liên lụy hơn cả một mạng người à?
Sao lại đối xử với đôi ta như thế!?
Làm ơn…ai đó giúp tôi đi mà.
Xin các người…
Không biết làm gì hơn chỉ biết ôm em vào lòng mà khóc nấc lên từng hồi, tôi gào thét mong rằng sẽ có ai đó nhấc máy lên gọi người đến cứu em thật mau. Chỉ để nhận ra hơi thở em đã chẳng còn, chỉ để nhận ra đã chẳng còn hy vọng nữa rồi.
Sẽ chẳng có phép màu nào nơi đây, chỉ có cơn đau như đang bóp nát trái tim này là đang dần lớn lên theo từng giây trôi qua, chỉ đợi thời khắc nó vỡ vụn.
Giờ đây chẳng có ngôn từ nào có thể diễn tả được sự đau khổ trong tôi. Là nỗi đau không tên nhưng lại đủ giết chết trái tim của một người.
Là nỗi đau em trao cho tôi, sẽ luôn đeo bám tôi suốt chặng đời còn lại.
—----
"Nữ Idol trẻ tuổi tự kết thúc cuộc đời mình ở tuổi 17, thật là một mất mát lớn cho làng giải trí cũng như là nỗi đau tột cùng cho những người yêu quý cô, mong cô được hạnh phúc hơn ở nơi nào đó "
Đứng bên cửa sổ tầng 20 tôi lặng im nhìn lên bầu trời kia, thông tin về em cứ văng vẳng bên tai. Tôi chẳng bận tâm đâu, rồi họ sẽ quên cả thôi, rồi cũng sẽ đưa em vào quên lãng cả thôi. Chỉ có những người thật sự yêu em bằng cả trái tim mới chẳng thể quên hình bóng thân thuộc ấy, để rồi con tim không kìm chế được mà nhờ về em.
Nhớ giọng nói dịu dàng trong trẻo, cái cách nó ngân vang thứ âm điệu ngây ngất lòng người.
Nhớ hơi ấm từ bàn tay nhỏ bé nhưng cũng thật mạnh mẽ.
Thật sự rất những ngày tháng ta đã bên nhau. Dù đông hay hạ, dù xuân hay thu, dù là vui hay buồn, chúng vẫn nơi đây trong kí ức của tôi.
Nhớ cả…
Cách hai ta rời xa
Cái cách tôi đã đánh mất em
Nhớ cái cơn đau chẳng tài nào kể xiết cứ ngày ngày gặm nhấm trái tim đã sớm mài mòn này,
Nhớ rất rõ…như thể chỉ mới vừa xảy ra hôm qua, chúng như in hằn trong tâm trí tôi.
Cái cơ thể cứng đờ nhuốm đầy máu đã chẳng còn nguyên vẹn,
Thiên sứ nhỏ cùng nụ cười tỏa nắng khiến bao con tim đang chìm sâu nơi đáy vực được cứu rỗi
Cô nàng nhỏ luôn vì mọi người mà cố gắng ngày qua ngày đến mức kiệt sức,
Người đã luôn chịu đựng dù đau khổ, mệt mỏi hay suy sụp cũng luôn là em.
Em là nắng ban mai rọi sáng đáy biển tăm tối, nhưng cũng là người bị nhấn chìm trong cái lạnh lẽo của biển sâu.
Em là hy vọng thì liệu có ai là hy vọng của em không?
Em là hơi ấm thì người sưởi ấm cho em là ai?
Tôi sao?
Ừm em từng bảo…tôi là ánh sáng cuộc đời em…nhưng tiếc thay…
Tôi là cơn bão
Là cơn bão nhấn chìm em trong làn nước lạnh lẽo
Là từng đợt sấm chớp khiến em co người sợ hãi.
Là kẻ đã cướp đi ánh nắng của em…
Là kẻ đã đẩy em xuống biển đen tâm tối,
Kẻ đã khiến em đau khổ
Là đám mây đen lớn nhất trên bầu trời đen.
Để rồi em thoát khỏi lòng biển, cất cánh bay lên trời cao, bay qua những áng mây đen tăm tối
Chắp cánh đến với thiên đường.
Nơi em sẽ chẳng còn đau khổ, chẳng còn phải suy tư về những lời ác ý.
Sẽ được bay trong vô định trên trời cao như em muốn.
Để lại mình tôi nơi đây, cô độc giữa biển trời vô tận
"Kanata…chị nhớ em lắm."
Có một câu hỏi cứ ám ảnh tôi hằng đêm, như một lời nguyền chẳng bao giờ có cách giải. Sẽ vẫn cứ ở đó trong tâm trí tôi, như thể một cơn ác mộng không hồi kết.
Cái ngày em gieo mình xuống từ tầng 20
Giây phút đó liệu em có hối hận?
Dù cho chỉ là một tích tắc thôi…
Có hối hận không khi để mình tôi ở lại với cơn đau sẽ bám lấy suốt cuộc đời mãi chẳng thể dứt?
Có hối hận không khi em ở trên nơi kia nhìn thấy những người hâm mộ đã và luôn ở đằng sau cổ vũ em đang òa khóc nức nở đầy đau xót?
Có hối hận không nếu nhìn thấy những cô bạn em chẳng tiếc lời khen ngợi, suy sụp do sự mất mát đột ngột, để rồi cứ mãi không thể thoát ra?
Liệu chỉ một chút thôi em có hối hận không?
Ngay cả khi em đã nói với họ vào ngày em rời đi, rời khỏi sân khấu đã trao cho em biết bao kỉ niệm, cùng những cảm xúc không thể phai mờ.
"Xin lỗi tớ biết có hơi đột ngột nhưng…tớ…sẽ tốt nghiệp. Xin lỗi nhé có lẽ phải xa các cậu mất rồi, dù cho tớ chẳng làm được gì nhiều để khiến các cậu hạnh phúc hết…vậy mà giờ có lẽ sẽ khiến những hạnh phúc đó trở thành đau thương cả…Xin lỗi…"
Hôm ấy tôi chẳng biết em đã nói lên câu xin lỗi biết bao nhiêu lần, em cứ xin lỗi như thể những gì em cảm thấy lúc đó chỉ có tội lỗi và tội lỗi.
Em cũng đã khóc
Nhưng lạ thay chúng không phải giọt nước mắt hạnh phúc khi các fan vẫn cố cười mặc cho hàng mi chảy xuống những giọt lệ lấp lánh, vẫn luôn miệng nói "cậu đã tạo cho chúng tớ rất nhiều hạnh phúc", "ổn mà chỉ cần cậu sống tốt…hức thì tớ chịu hết" "hãy sống thật tốt nhé…dù cho từ nay cậu sẽ chẳng xuất hiện trước chúng tớ như thế này…nhưng thời gian qua chúng tớ đã rất hạnh phúc đó…nhớ sống tốt nhé Kanata!"
Giây phút đó trái tim em có lẽ đã vỡ nát thành trăm mảnh, sống tốt nhé sống tốt nhé sống tốt nhé cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí của kẻ đã chuẩn bị tâm lý gieo mình xuống từ tầng thượng, chúng khiến em không tài nào kìm được những giọt lệ nóng ấm đang chảy xuống gò má ửng hồng.
Sau khi về nhà, tôi chẳng oán trách hay nói nửa lời chỉ lặng lẽ nhìn em với đôi mắt bất lực. Tâm trí tôi như trái bom hẹn giờ, từng phút từng giây trôi ra thời gian phát nổ lại càng gần. Nhưng em lại chẳng cho nó chậm chạp như vậy, em cắt dây không chút suy nghĩ và như dự tính. Nó phát nổ.
"Sui-chan…chúng ta dừng lại nhé?"
"Hả!?"
*Tích tắc tích tắc tích tắc
*ring
Chiếc đồng hồ kêu lên điểm chín giờ, như tiếng còi báo hiệu cho thứ đang chực chờ thời điểm phát nổ. Thế rồi sợi tơ lý trí cuối cùng bị cắt đứt.
"Em nói cái gì hả!? nói lại xem nào!?"
"Mình dừng lại đi…"
"Lý do, cho tôi một cái lý do đi! Đừng có mà muốn dừng là dừng!"
"Em…không thể ở bên chị nữa. Chỉ vậy thôi…"
"Không thể là không thể như nào!? đáng ghét…muốn chia tay tôi thì nói luôn đi đừng có mà lý do!"
"Nghe em nói đã Sui-ch…"
"Im mồm đừng có nói nữa! Tôi không muốn nghe cái âm thanh chói tai từ giọng nói của em nữa! Ngậm mồm lại đi…!"
Những lời đó lại là những lời cuối cùng tôi thốt ra được động lại trong tâm trí em, dù cho giờ đây tôi có nói bao nhiêu lời yêu, bao nhiêu câu ân hận. Thì em vẫn chẳng thể nghe thấy, dù chỉ một lời.
Cảm giác tội lỗi ấy ngày qua ngày gặm nhấm trái tim tôi, những đêm cuộn mình trong chăn òa khóc vì hối hận, những giây phút đau khổ khi nhớ về hình bóng em, suy tư nhìn trời mây với nỗi nhung nhớ chẳng bao giờ dứt. Hay cảnh tượng em với thân thể đầy màu đã chẳng còn hơi thở.
Giờ tôi ngồi nơi đây, nơi em đã cất cánh bay về sứ trời, lặng im nghĩ ngợi
Mọi thứ đều là tại tôi…
Luôn là vậy.
Dù cho có thế nào thì giờ tôi chỉ còn cách chấp nhận. Dẫu cho điều đó thật đau đớn làm sao…nhưng có không muốn đến thế nào vẫn sẽ đến lúc buộc phải chấp nhận sự thật trước mắt.
Thiên thần của tôi đi thật rồi. Em đã đi về nơi đôi cánh em có thể dang rộng, có thể bay lượn khắp nơi. Sẽ không còn dính bụi trần gian, sẽ không khiến đôi cánh của em trở nên ô uế, không bị vấy bẩn bởi bị tàn ác, tha hóa của loài người.
Chỉ còn đôi cánh tinh khiết của một thiên sứ.
Cùng những kí ức tôi mong tâm trí em sẽ đưa vào quên lãi.
Xin lỗi.
Xin lỗi…
Ngàn lời xin lỗi gửi đến em.
Xin lỗi vì tổn thương, những lời ác ý hay những cái cau mày.
Đáng lẽ tôi phải yêu thương em hơn.
Yêu em như cách tôi dành trọn cả con tim cho âm nhạc.
Đáng lẽ…
Phải lao mình xuống cùng em…hay chỉ là cố gắng tiếp tục chạy ngay cả khi đôi chân đã đẫm máu…
Để cho thấy rằng
Tôi yêu em
Yêu em đến mức có thể từ bỏ đôi chân hay là cả mạng sống của mình!
Nhưng…
Tôi đã không làm vậy.
Tôi là kẻ hèn nhát chỉ đứng đó khi em gieo mình xuống từ tầng 20…
Là kẻ yếu đuối khi chân chỉ chảy chút máu đã dừng lại mà chẳng thèm bước tiếp.
Là kẻ tồi khi lớn tiếng mắng em dù em vốn chẳng có chút lỗi lầm.
Là kẻ…
Đáng ra phải gieo mình xuống từ tầng thượng.
Tôi chính là kẻ xứng đáng được đưa xuống địa ngục tăm tối, rồi chịu hành hạ đến mức thân xác có nhuốm đầy thứ dịch nhầy đỏ thẫm hôi tanh.
Người như tôi còn không bằng một góc của em,
Thiên sứ của tôi ấy
Là một người chu đáo,
Luôn yêu thương tôi dù cho tôi có thể nào,
Sẽ là người đầu tiên thậm chí là duy nhất bảo vệ tôi bằng cả tính mạng.
Là người…có trái tim ấm áp
Là người tôi…yêu…và cũng là người duy nhất yêu tôi đến thế.
Em là món quà chúa trời ban cho tôi, một món quà quá đỗi tuyệt vời.
Nhưng tôi…
Đã hủy hoại tất cả, đáng lẽ ta vẫn có thể chung sống hạnh phúc, vẫn có thể làm lại từ đầu nếu tôi không quá nhu nhược.
Đáng lẽ tôi phải nghe lời em
Bình tĩnh chút thôi, cho nhau không gian riêng chút thôi cũng được
Một chút dù được cho là ngắn ngủi nhưng nó lại có thể giải quyết rất nhiều thứ,
Và một chút đó có thể sẽ cứu được em…
Nhưng tiếc thay thời gian không tua ngược lại vì ai, cả tôi cũng vậy
Muộn rồi
Thật sự muộn rồi.
Chúa ban em cho tôi nhưng cũng chính ngài lấy em đi……à không , phải nói em đã rời xa tôi để được về với ngài.
Về xứ trời nơi em thuộc về, nơi em có được hạnh phúc, chẳng chút bận lòng, chẳng chút phiền muộn.
Tình yêu trong trái tim tôi giờ chẳng thể cho em thấy được nữa, cũng chẳng thể đưa em về bên tôi.
Dù tôi có hối hận, dù có xin lỗi em hàng vạn lần cũng sẽ không thể thay đổi. Một chút cũng không.
Tôi muốn gieo mình xuống trần thế đau thương rồi được bay lên bầu trời sao trước mắt.
Để có thể ngắm em trên cao mà không làm ảnh hưởng gì tới em,
Chỉ để được thấy em tung cánh bay lượn
Thấy em vui cười
Thấy em hạnh phúc
Dù cho không thể chạm đến nhưng…
Như vậy cũng đủ rồi.
Tôi chỉ cần thấy…thiên sứ của mình đã được về trời.
Chỉ cần thấy thiên sứ của tôi đã có được hạnh phúc em hằng mơ ước.
Nhưng trái tim này lại chẳng chịu như vậy,
Nó gào lên, muốn được bên em, được trò chuyện, muốn được chạm vào đôi tay ấy, được thấy em bằng da bằng thịt trước mắt mình,
…Muốn được em yêu thêm lần nữa.
Muốn em trở lại bên mình hơn bao giờ hết.
Thật sự…thật sự mong được em tha thứ, để linh hồn này có thể thanh thản.
—-----
"Sao em lại yêu chị nhỉ? Chị có gì tốt đâu chứ…Kanata"
Đôi mắt nhìn xa xăm, môi mấp mé vài câu hỏi ngờ nghệch, nhẹ nhàng lấy tay xoa lên chiếc bia đá như thể đang được chạm vào em. Chẳng có chút hơi ấm, lạnh lẽo đến đau lòng.
"Chị ấy nhé…toàn làm em buồn thôi. Chị khiến em khóc, khiến em bị đau, khiến cho em tổn thương nhiều lần. Chẳng hiểu sao em vẫn yêu chị…chị tệ thế cơ mà."
Em yêu tôi vì vật chất, nhan sắc hay tài năng. Chẳng biết nữa,
Nhưng sao tôi lại hỏi câu này nhỉ? Không phải em đã trả lời biết bao nhiêu lần rồi sao?
Em yêu tôi vì giọng hát, đôi mắt, vì cách tôi yêu thương nâng niu em như báu vật.
Em nói giây phút tôi cất lên giọng hát ở giữa đường phố cùng cây guitar trên tay, trái tim em như bị tôi lấy đi mất. Đôi mắt lấp lánh như trời sao cùng nụ cười dịu dàng hôm đó là lý do khiến em không tài nào có thể rời xa tôi.
Em bị cướp lấy linh hồn và tôi cũng chẳng muốn trả lại, tôi ích kỷ giữ em cho riêng mình. Đắm chìm trong cái cảm giác vinh quang khi một người được cả vạn người yêu mến như em thuộc về tay tôi.
Tôi yêu em vì tiền tài danh vọng.
Em yêu tôi vì con tim chẳng thể thoát khỏi hình bóng năm ấy.
Có lẽ ta chưa bao giờ thật sự yêu nhau.
Thế sao khi đánh mất đi em trái tim tôi lại đau đến thế, có phải chăn tôi đã yêu em vào giây phút nào đó khi đôi ta bên nhau.
Tôi chẳng bận tâm việc em có còn là người nổi tiếng được ngàn người mến mộ, giây phút đó tôi chỉ muốn em bên tôi đừng rời xa, muốn em bình yên vô sự mà trở về bên tôi, sợ hãi cảm giác mất đi em.
Đó là tình yêu nhỉ?
Thế mà giây phút tôi nhận ra mình không thể thiếu em, cũng là giây phút em nhận ra em đã chẳng còn cần tôi.
Em lựa chọn rời xa đúng lúc tôi biết mình yêu em đến nhường nào.
Giờ tôi ngồi đây, bên tấm bia mộ lạnh lẽo thẫn thờ đầy hối hận. Giá mà tôi đã nói với em lời yêu, giá như em cho tôi thêm một cơ hội,
Giá mà tôi đã tiến lên một bước còn em dừng lại đợi tôi. Chỉ một lần nữa thôi, mọi thứ sẽ không thành như bây giờ.
Tôi như kẻ khờ ngồi ôm lấy tấm bia khắc tên em, đôi mắt lờ đờ tối tăm như chẳng có chút hy vọng, ngu ngơ nói chuyện với không khí. Như kẻ không còn tha thiết sống.
Cũng đúng thôi.
Vì ngay bây giờ tôi chỉ muốn được em dẫn mình đi, hay chỉ đơn giản được nhìn em lần cuối trước khi những ác ma từ địa ngục kéo tôi về nơi ngọn lửa tội lỗi đang đợi chờ để phán quyết tôi.
"Kanata…có thể đến gặp chị không? Chỉ lần này thôi…Kanat- *khục khục*"
Máu bắt đầu chảy ra từ khóe miệng, cơn đau ở tim lớn dần khiến tâm trí tôi trở nên mơ hồ, không thể thở nổi. Thế nhưng trong đôi mắt tôi giờ đây chỉ toàn là nuối tiếc, tôi vẫn chưa thể gặp em.
"Có lẽ…em khôn-...muốn gặp chị…nhỉ?"
"Xin lỗi nhé…Kanata"
Nước mắt thay phiên nhau lăn dài trên gò má, tay ôm chặt lấy tấm bia đá nói lên câu xin lỗi muộn màng. Sau tất cả, sau những thứ tôi đã làm, chắc chắn em sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho tôi.
Em sẽ không đến đưa tôi đi, cũng không muốn gặp tôi dù cho có là lần cuối…
Chắc em ghét tôi lắm nhỉ…?
"Kanata…chị xin lỗi…! "
"Sao lại xin lỗi?"
Giật mình cứ ngỡ bản thân đã nghe nhầm, chẳng thể nào tin đây là sự thật, tôi từ từ hướng mắt lên nhìn người vừa cất tiếng nói.
"Kana-ta?"
"Sao còn nằm đờ ra đó nữa? chúng ta đi thôi Sui-chan!"
"Đ-đi đâu?"
Tôi vẫn không thể tin đó là em, cảm giác như một giấc mơ nhưng lại rất chân thật.
Mái tóc bạc pha chút xanh chính tay tôi đã nhuộm cho em, đôi mắt như đại dương sâu thẳm nhưng cũng lấp lánh như trời sao, khuôn mặt hiền dịu luôn nở trên môi nụ cười trẻ thơ.
Chỉ khác là đôi cánh của em, đôi cánh trắng tinh khôi cùng chút xanh biển ở đầu cánh. Nó tinh khiết như lần đầu tôi gặp em, những ngày chẳng có chút âu lo hay đau khổ.
Em đưa đôi tay về phía tôi, đôi cánh nhỏ tưởng chừng sẽ chẳng bay được, ấy thế mà khi tôi đặt tay mình lên tay em đôi cánh đó lại bung ra đầy rộng lớn.
Những cơn đau biến mất khi tôi vừa chạm vào đôi tay nhỏ, hơi ấm đó, con người đó, tình yêu đó là thứ đã chữa lành cho tôi, cả thể xác và linh hồn này.
"Chúng ta đi đâu thế Kanata?"
"Về nơi chỉ có hai ta"
Em kéo tôi lại gần, vòng tay qua ôm tôi, đôi cánh trắng lớn cuộn lại che lấy đôi ta. Bóng tối bao trùm tất cả, dù cho chẳng thể thấy gì trước mắt tôi vẫn cảm nhận rõ đôi môi em, nó dịu dàng hôn lên môi tôi khiến trái tim tôi thổn thức, đã lâu lắm rồi tôi mới có thể cảm nhận lại được hơi ấm này.
Tôi ôm chặt lấy em, như thể mong em đừng đi. Nếu đây là một giấc mơ tôi cũng mong nó sẽ kéo dài thêm một chút, chỉ một chút nữa thôi, để tôi cảm nhận hơi ấm này lâu hơn.
Đôi môi em dần tách khỏi môi tôi, tôi chẳng cam tâm rời xa em mà kéo em lại vòng tay mình, em cũng chẳng phản kháng gì chỉ ngoan ngoãn trong vòng tay tôi. Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu nhưng tôi chỉ biết mình vẫn chưa muốn xa em, muốn được bên em thêm chút nữa.
"Sui-chan đến lúc hai ta phải đi rồi"
"Ừm…"
Em rời khỏi cái ôm, đôi cánh dang rộng trả lại ánh sáng cho mắt tôi. Môi bất giác nở nụ cười khi thấy khuôn mặt em, đôi hồng học xanh như được sống lại mà sáng long lanh tựa viên ngọc quý.
"Chị hạnh phúc lắm…khi Kanata đã về bên chị…thật sự, thật sự rất hạnh phúc"
"Em cũng vậy Sui-chan…em yêu chị lắm đó!"
Ánh sáng từ trời cao rọi sáng vạn vật nhưng thứ duy nhất tôi nhìn thấy chỉ có mình em,
Chỉ có thiên sứ nhỏ trong đôi mắt này thôi.
"Chị…cũng yêu em…Kanata!"
Tôi có thể cảm nhận rõ thân xác đã chẳng còn đau đớn, có vẻ cơn đau đã dừng lại hoặc do linh hồn tôi không còn nơi đó.
Linh hồn tôi được em dẫn về sứ trời, đây có lẽ là một giấc mơ cũng có thể không phải vậy. Dù sao tôi chỉ cần biết giờ tôi đã có thể bên em thêm lần nữa, được yêu em, chạm vào em, cảm nhận hơi ấm từ em, được chuột lại lỗi lầm. Được bên em thêm lần nữa.
Cứ như…một giấc mơ vậy. Mong rằng giấc mộng này sẽ chẳng bao giờ dừng lại.
Để tôi được ở cạnh em…mãi mãi.
…
Ha~ còn giờ không biết vào sớm mai kia, tôi sẽ được đám truyền thông đặt cho cái tên gì đây nhỉ?
Thiên sứ nhỏ về trời, người yêu cô cũng chẳng bận tâm gì mà cùng cô cất cánh bay về nơi xa.
Quả là một câu chuyện thương tâm cho cặp đôi trẻ tài năng.
Mong họ trên sứ trời được hạnh phúc bên nhau.
Chúc họ kiếp sau sẽ được bên nhau…trọn đời.
<Hoàn thành>
Link ảnh: https://twitter.com/kito_koruta/status/1399713581004771334?s=19
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top