Bái sư ở Ngọc Phong Môn

Năm 326 Canh Thìn, ở Ngọc Phong Môn

Gió đầu xuân nhè nhẹ lướt qua mặt nước, chim muôn từ phương Bắc đã đập cánh bay về, hoa đào đã bắt đầu nở rộ khắp nơi, tiếng cười nói vang lên khắp cả một ngọn núi cao hơn 40 trượng. Hôm nay chính là ngày mà mỗi 5 năm một lần Ngọc Phong Môn tập hợp các tông chủ đến để thu nhận đồ đệ.

Bạch y ống tay áo bay phần phật trong gió, Dạ Thanh Lăng đứng tựa một gốc cây trước sân đình của Ngọc Phong Môn. Y là một trong 20 vị tông chủ ở đây, lấy danh là Thiên Ngọc Vãn Hàn. Tính y trước giờ không thích ồn ào náo nhiệt, hôm nay bị gọi lại không thể không tới được bèn đứng dựa đầu vào gốc cây an tĩnh nhắm đôi mắt như kim phượng của y lại, mặc cho chúng đệ tử bên kia nháo nhào đến bái sư học nghệ.

Y tuy rằng có tu vi đứng đầu cả Ngọc Phong Môn nhưng môn đồ dưới danh của y cho tới giờ chỉ có 2 tiểu đồ đệ, một là Kim Vũ Hàn, người còn lại là Kỳ Lam. Chắc cũng bởi vì tính cách lạnh lùng ít nói, quanh năm hàn khí bao quanh Dạ Thanh Lăng nên chỉ cần thấy y là các đệ tử đều không rét mà run, dù trời đang nóng như đổ lửa cũng có thể một chốc cảm thấy lạnh cả sống lưng chạy dọc tới đỉnh đầu.

Gió xuân thổi hiu hiu nhẹ nhàng hòa với mùi hoa đào nở dịu dàng khiến y nhắm đôi mắt trong phút chốc lại ngủ quên mất, hoa đào theo gió lại có một bông hoa rơi lên vươn vào mái tóc dài. Dạ Thanh Lăng trời sinh dung mạo anh tuấn xinh đẹp khiến cho nhiều người chỉ cần nhìn qua là thích, trong Ngọc Phong Môn y cũng là người được nhiều nữ đồ đệ thầm thương trộm nhớ nhiều nhất, dù sao y năm nay cũng mới 23 tuổi, dung mạo lại anh tuấn động lòng người. Tuổi tuy còn trẻ nhưng lại có tu vi lợi hại phải xếp vào cao thủ số một số hai ở vùng đất Lâm An này, bởi thế cũng không ngạc nhiên khi y là vị tông chủ nhỏ tuổi nhất ở đây.

Trên sân đình tiếng nói cười vang lên khắp nơi, căn bản không ai để ý y ở bên này đang xem phát chán tới ngủ gục. Lam y thiếu niên khoảng 13,14 tuổi, tóc buộc cao đuôi ngựa nhảy xuống từ sân đình cao phía trên, chầm chậm tiến tới gần Thiên Ngọc Vãn Hàn tông chủ, hắn đưa tay từ từ lấy bông hoa đào nhỏ màu hồng hồng ở trên đỉnh đầu của Dạ Thanh Lăng đang mặt vô biểu tình mà dựa vào thân cây ngủ quên mất. Giác quan của Dạ Thanh Lăng trước nay luôn vô cùng tốt, cú chạm nhẹ lên đỉnh đầu kia của thiếu niên nọ khiến lông mi dài của y khẽ động, từ từ mở mắt ra, để lộ bên trong là một đôi đồng tử thanh sắc vô cùng sáng ngời. Dạ Thanh Lăng rốt cuộc cũng hoàn toàn mở mắt ra, mặt y vô cảm xúc nhìn nhìn thiếu niên đang mở miệng cười híp mắt thật tươi với mình, các đệ tử phía trên sân đình cũng bắt đầu đổ dồn ánh mắt về phía của Dạ Thanh Lăng và thiếu niên nọ bắt đầu xì xào bàn tán với nhau

"Đó là ai mà lại can đảm dám bước tới gần cười đùa với Thiên Ngọc Vãn Hàn tông chủ thế??!"

"Hình như là đồ đệ mới nhập môn của năm nay đấy..."

Nhĩ lực Dạ Thanh Lăng nhĩ nhiên nghe rõ mồn một từng lời nói kia của chúng đệ tử phía trên, lại nhanh chóng vứt ra sau đầu hết. Y nhìn thiếu niên trước mặt mình một hồi mới hạ giọng hỏi vài câu

"Ngươi lúc nãy làm gì?"

"Ta thấy có bông hoa đào rơi trên tóc người nên muốn lấy xuống, thật không ngờ nhĩ lực người thật tốt, làm người tỉnh giấc luôn rồi"

"..."

Mặt thiếu niên vẫn giữ nụ cười vui vẻ sáng lạn trên gương mặt còn đầy sự ngây ngô kia, Dạ Thanh Lăng nhìn y từ trên xuống dưới, lại hỏi thêm một câu

"Chỉ vậy thôi?"

"À còn nữa, ta muốn bái người làm sư tôn"

Vài đệ tử cũ của Ngọc Phong Môn thấy vậy nhanh chóng lẳng lặng tiến đến kéo tay thiếu niên nọ ra sau, trên gương mặt họ còn một vẻ biến động kinh sắc mà trong chốc lát không thể tiêu tan nổi, kéo tay thiếu niên kia ra một góc rồi mới hỏi chuyện

"Vị tiểu huynh đệ à...ngươi có biết người mà ngươi cười đùa nói chuyện nãy giờ là ai không vậy??!! Hơn nữa còn muốn bái làm sư tôn?!!"

"Y không nói danh tính của mình thì sao ta biết được. Thế y rốt cuộc là ai?"

Các đệ tử nghe câu trả lời của y  liền miệng lưỡi khô khốc mà khó khăn nuốt xuống, mồ hôi trên trán bắt đầu chảy xuống lo cho an nguy của vị tiểu huynh đệ còn trẻ người non dạ chưa trải sự đời như này

"Y...y là Thiên Ngọc Vãn Hàn tông chủ...tên là Dạ Thanh Lăng..."

"Nếu là vậy thì mọi người cần gì phải sợ y như thế?"

Một đồ đệ thấp giọng nhỏ vào tai của thiếu niên kia, cố gắng đè ép giọng mình xuống mức nhỏ nhất có thể rồi nói ra một tràng chữ hỗn độn

"Y trước giờ...tính tình lạnh lùng ít nói, ánh mắt y nổi giận lên là sắc lẹm như muốn một kiếm chém đứt người ra làm hai mảnh, còn nữa...đáng sợ nhất là cây chiết phiến tên Sát Phong kia của y...nó...nó có thể biến thành một sợi roi dài, mỗi cái đánh ra đều như xé gió, đánh trúng liền không dám nhìn tới vết thương nữa..."

Đồ đệ kia nói xong lại lén lút nhìn sang Dạ Thanh Lăng bên này, đối diện với y là một cặp mắt sắt lẹm đang liếc mắt nhìn, y nãy giờ đứng đây đều nghe rõ từng chữ mà đồ đệ kia nói, quả thực đã nghe không sót lấy một chữ nào. Đồ đệ kia cũng không phải muốn chết sớm, liền lập tức cong chân chạy ra phía sau. Thiếu niên nọ nghe kể xong cũng vẫn không thụt lùi mà vẫn tiến về phía Dạ Thanh Lăng hướng y nói chuyện

"Ta! Trường Vong Lâm này muốn bái Thiên Ngọc Vãn Hàn tông chủ làm sư tôn!"

"Ngươi tên là Trường Vong Lâm?"

"Phải! Người đồng ý nhận ta chứ?!"

"Không nhận"

"......"

Dạ Thanh Lăng dứt khoát nói ra hai từ kia rồi cũng phất ống tay áo đi, để lại Trường Vong Lâm còn đang ngơ ngác đứng đó. Trường Vong Lâm người này xuất thân là cháu của phong chủ cả Ngọc Phong Môn này, y từ nhỏ mồ côi cha mẹ nên được phong chủ nhận nuôi, tới bây giờ cũng đã là 14 tuổi, tới lúc có thể tu hành.

Dạ Thanh Lăng bước chân trở về Lục An Diệp, đây là nơi mà hằng ngày y ở, nó tọa lạc tại phía Tây của Ngọc Phong Môn, nơi đây của y có rất nhiều hàng trúc xanh thẳm, thân trúc cao gầy thẳng tắp. Phía trước nhà của Dạ Thanh Lăng có trồng một cây hoa đào rất lớn, vì bây giờ là mùa xuân nên hoa nở rộ cả cây vô cùng đẹp mắt. Y đứng dưới tàn cây hoa đào kia, chậm rãi dùng tay nâng nhẹ cành hoa đào lên ngắm, hoa đào năm cánh, bên trong nhụy màu vàng vào tiết xuân vô cùng đẹp mắt. Y nhìn một lát thì từ xa có tiếng bước chân đang tới gần Lục An Diệp của y, Dạ Thanh Lăng chậm rãi quay đầu lại nhìn, là hai tiểu đồ đệ Kim Vũ Hàn và Kỳ Lam kia, hai người nhìn Dạ Thanh Lăng một hồi rồi Kỳ Lam lại ôn nhu nhỏ nhẹ mở miệng hỏi y

"Hôm nay sư tôn không thu nhận thêm đệ tử sao?"

"Không nhận"

Dạ Thanh Lăng điềm nhiên như không nói ra, đôi mắt kim phượng của y nhìn về phía hai tiểu đồ đệ rồi nói

"Hôm nay các ngươi đến Chiến Đường Trận luyện tập kiếm pháp đi, khi nào cảm thấy xuất chiêu nhanh mà nhẹ nhàng thì mới được dừng lại"

"Vâng thưa sư tôn"

Kim Vũ Hàn và Kỳ Lam đồng loạt trả lời Dạ Thanh Lăng rồi tiến đến Chiến Đường Trận luyện tập, đây là nơi để các đệ tử trong Ngọc Phong Môn luyện tập kiếm pháp, chủ yếu là để hoàn thiện và nâng cao các chiêu thức đến mức cao nhất. Còn về Dạ Thanh Lăng, sau khi bảo hai tiểu đồ đệ đi luyện tập thì y lại bước chân ra ngoài, cũng đến giờ Mùi rồi, y chậm rãi đi trên cây cầu Tản Nguyệt, lại đúng lúc gặp lại Trường Vong Lâm đang nhìn về phía này, hắn tiến lại gần Dạ Thanh Lăng với ý niệm vẫn muốn bái người này làm sư tôn của mình

"Thiên Ngọc Vãn Hàn tông chủ, vì sao người không nhận ta làm đồ đệ thế?"

"Vậy vì sao lúc ngươi chưa biết ta là ai vẫn muốn bái ta làm sư tôn?"

"Vì ta thấy người còn trẻ đã là tông chủ, dĩ nhiên rất lợi hại, nhưng cái quan trọng là ta thấy người rất đẹp"

"..."

"Ngươi nên tìm một người khác bái sư đi"

"Nếu người không thu nhận ta, ta có thể đeo bám người cho tới khi nào người nhận mới thôi!!"

"Tùy ngươi"

Quả thực Trường Vong Lâm nói được làm được, những ngày tiếp theo sau đó hắn đều tìm đến Dạ Thanh Lăng cầu hắn thu nhận làm đồ đệ, nhiều lúc hắn cũng gặp được hai đồ đệ của y, Kỳ Lam thấy Trường Vong Lâm có ý chí kiên cường quyết tâm bái Thiên Ngọc Vãn Hàn tông chủ làm sư tôn tới cùng, cũng có ngày y mạnh bạo đánh liều tới cầu xin sư tôn của y nhận Trường Vong Lâm kia

"Sư tôn, Trường Vong Lâm sư đệ có lòng quyết tâm với người như thế, hay là người nhận thêm đệ ấy đi"

Dạ Thanh Lăng khẽ thở dài trong lòng một hơi, nghĩ đến mấy hôm nay bị Trường Vong Lâm này đeo bám cỡ nào, y cũng không còn cách nào khác đành gật đầu đồng ý nhận hắn làm đồ đệ. Trường Vong Lâm nghe thấy y đồng ý nhận mình liền quỳ xuống bái sư, giọng hắn vô cùng mừng rỡ

"Đệ tử Trường Vong Lâm, tự Phương Minh xin bái Thiên Ngọc Vãn Hàn tông chủ làm sư tôn"

Dạ Thanh Lăng gật đầu một cái, sau đó cất bước trở về Lục An Diệp khẩn trương nghiên cứu hoàn thiện tu bổ kết giới của y tới mức phát huy lực lượng lớn nhất. Nói về việc lập kết giới và tấn công, Dạ Thanh Lăng luôn luôn là cao thủ đứng đầu, sức tấn công của y thì khỏi phải bàn cãi, còn về kết giới y lập không chỉ có tác dụng phòng thủ mà còn có thể che mưa chắn gió, có thể ngăn cách nhiệt độ bên ngoài từ lạnh thấu xương đến khi vào kết giới lại có thể tùy chỉnh nhiệt trở nên ấm áp. Sức tấn công của Dạ Thanh Lăng trở nên vô cùng mạnh mẽ cũng nhờ một phần vào món thần khí tên Sát Phong Phiến kia của y, nó nguyên bản chính là một cây chiết phiến như bình thường nhưng lại có thể tùy cơ chủ nhân vận dụng linh lực mà biến thành một sợi roi dài ánh màu thanh sắc. Nhưng cho dù nó biến thành chiết phiến hay một sợi roi dài thì sức công phá của nó luôn luôn kinh người, đúng như cái tên của nó, mỗi chiêu đánh ra đều như xé gió mà chuẩn xác nhắm thẳng đối phương, cộng với linh lực của Dạ Thanh Lăng chảy dài trên thần khí khiến vết thương nó tạo ra có thể máu thịt lẫn lộn, đau đớn vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top