Chương 6: Gặp được cậu.
Mấy ngày sau đó, Khôi Nguyên đều viện cớ bận mà tạm dừng lịch học phụ đạo với Thư Ý. Ở trên lớp, cậu cũng tránh mặt cô, chẳng nói được với nhau đôi ba lần. Khôi Nguyên tỏ ra xa lạ hệt như trước đây, làm cho Thư Ý luôn mang trong mình những nỗi buồn bã mơ hồ. Trong cái đầu bé nhỏ của cô cứ không ngừng suy nghĩ, không ngừng đặt dấu hỏi về Khôi Nguyên. Mối quan hệ vừa hình thành tốt đẹp được một chút đã cứ thế vội vã mà héo tàn.
Trái ngược với sự căng thẳng vô hình đó, dường như Nguyệt Anh và Nhật Dương lại đang tiến triển khá thuận lợi. Họ không còn gượng gạo mỗi khi nói chuyện cùng nhau nữa, bắt đầu chia sẻ sở thích, yêu ghét, chuyện học hành và cả những chuyện phiếm tầm phào. Đôi khi họ lại cùng phá lên cười trước những trò đùa hài hước của Gia Bảo.
Giờ thể dục hôm nay, thầy giáo quyết định cho học sinh ghép đôi để tập đánh cầu lông với nhau. Nguyệt Anh là bạn cặp của Thư Ý, họ luyện tập chăm chỉ cho đến khi được phép nghỉ giải lao. Dưới gốc cây bàng xum xuê, hai người ngồi đó ngẩng đầu nhìn lên, ánh sáng chiếu đến xuyên qua tán cây, tạo thành những vệt lốm đốm loang lổ trên mặt đất.
Nguyệt Anh dùng tay chải đầu, buộc vội tóc lên thành kiểu đuôi ngựa. Vừa làm cô vừa hỏi:
"Dạo này cậu còn học nhóm với cái thằng dở người kia nữa không?"
Thư Ý giật mình quay sang, "thằng dở người" trong miệng Nguyệt Anh chắc là ám chỉ Khôi Nguyên rồi. Lúc nào cô ấy cũng thẳng thừng cà khịa anh bạn cùng bàn mà chẳng thèm kiêng nể.
"Cậu đừng gọi người ta như thế. Cậu ấy nghe được lại khó chịu." - Thư Ý hạ giọng. - "Gần đây Khôi Nguyên bận nên việc học phụ đạo bị hoãn lại rồi."
Nguyệt Anh cười mỉa mai:
"Bận gì mà bận? Cậu ta viện cớ đấy. Tớ nghĩ cậu ta cứ dở chứng như vậy thì không tốt cho cậu đâu. Sự hợp tác giữa hai người không thể nào lâu dài được. Chỗ cô giáo dạy toán mà tớ đang học thêm vẫn đang tuyển sinh đấy, hay là cậu đăng kí vào học cùng tớ đi."
Thư Ý cười hiền:
"Tạm thời tớ chưa có dự định gì. Bài kiểm tra lần trước vẫn chưa trả kết quả, tớ đang hồi hộp đây."
"Ài, môn toán thì tớ không lo."
"Tớ mới đang lo nè."
Nguyệt Anh vỗ vai cô bạn:
"Vẫn còn thời gian trước khi thi đại học mà. Chăm chỉ và chọn đúng thầy là sẽ được thôi. Cậu định lên Hà Nội hay chọn ở lại đây, học ở trường địa phương thế?"
Thư Ý hơi cụp mắt xuống, tràn đầy vẻ suy tư:
"Tớ...chưa biết. Tớ thậm chí còn chưa rõ mình muốn học cái gì ở đại học. Nguyệt Anh ơi, cậu đã nghĩ đến chưa?"
Cô bạn thẳng lưng lên, đưa tay bắt lấy một chiếc lá đang rơi giữa không trung. Tròng mắt đột ngột mở to, ngời sáng và tràn ngập hoài bão:
"Tớ muốn trở thành MC truyền hình. Từ nhỏ tớ đã có mơ ước này rồi, tớ tự biết ngoại hình của mình không tệ, có giọng nói hay,có cả sự tự tin. Tớ sẽ dùng toàn bộ vốn liếng mà mình có để trở thành dáng vẻ mà mình hằng mong đợi."
Từng chữ từng chữ thốt ra khỏi cổ họng của Nguyệt Anh cứ thế bị tâm trí của Thư Ý nuốt lấy, khắc vào một góc của bộ nhớ. Cô thật sự rất ngưỡng mộ Nguyệt Anh, một người có thể tự ý thức được về bản thân mình, tìm thấy giấc mơ và biến nó thành ngọn đèn soi đường trong đêm đen của tuổi trẻ.
Rốt cuộc điều mình khao khát nhất là gì đây nhỉ?
Thư Ý không khỏi tự trách thầm, cho đến giờ vẫn không thể tự hiểu được chính mình. Giá như trên đời có một phép lạ, có thể khiến người ta trò chuyện được với bản thể bên trong tâm hồn thì hay biết mấy.
Nguyệt Anh vỗ nhẹ vào mu bàn tay cô, kéo cô bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man. Cô ấy hất cằm về phía cột bóng rổ, lại tiếp tục cách nói chuyện mỉa mai:
"Xem cậu ta kìa, cũng có sức hút đấy chứ. Đến lớp trưởng cũng cứ ríu rít bên cạnh. Hình như lớp trưởng khá có cảm tình với cậu ta nhỉ?"
Thư Ý nhìn theo hướng chỉ của Nguyệt Anh, dưới bầu trời xanh không gợn một vệt mây, bên cột bóng rổ là một Khôi Nguyên đang cố hết sức ném quả bóng vào trong lưới. Thanh Tuyết đứng bên cổ vũ, còn vỗ tay liên tục khen ngợi cậu, nói cậu hãy cố lên. Thật giống như đang xem một cảnh phim vườn trường chiếu trên ti vi.
Trong lòng Thư Ý nổi lên gợn sóng.
Cô cứ nhìn mãi, nhìn mãi, cho tới khi tiêu cự của Khôi Nguyên vô tình hướng về phía mình thì vội vã quay sang nói chuyện với Nguyệt Anh. Vì khoảng cách quá xa nên chẳng thể rõ ràng biểu cảm của đối phương là gì.
Thấy cậu khựng lại, Thanh Tuyết liền hỏi ngay:
"Sao thế?"
"Không có gì. Mắt dính tí bụi thôi."
"Có cần thổi đi không? Hay là để tớ giúp..."
Chẳng đợi lớp trưởng nói hết, Khôi Nguyên đi một mạch tới cái ghế đá mà Gia Bảo đang ngồi bốc phét với mọi người, kéo cậu ta lên:
"Đi! Ra đánh cầu tiếp với tao. Tuần sau kiểm tra rồi."
"Ấy, từ từ. Tao mới ngồi được năm phút thôi mà."
***
Chiều chủ nhật, tranh thủ khoảng thời gian được nghỉ ngơi hiếm hoi sau một tuần bận bịu, Nguyệt Anh rời nhà ghé vào tiệm cà phê Florest ở gần ngã tư. Cửa tiệm hai tầng sơn màu trắng ngà, bài trí hiện đại đơn giản, không gian cực kì yên tĩnh, thích hợp cho người đến học bài và làm việc, hoặc ai đó cần một nơi để tránh xa thế giới náo nhiệt ngoài kia.
Cô gọi một trà sữa và một bánh mousse chanh dây, trong lúc chờ, cô bé chọn góc khuất ở tầng hai ngồi xuống, chụp vài cái ảnh sống ảo để đăng lên vòng bạn bè.
Ánh đèn vàng ấm áp toả ra khắp căn phòng, điệu nhạc du dương êm đềm như làn sóng gợn trên sông, khiến tinh thần của khách hàng cũng vì thế mà trở nên thư thái.
Năm phút hơn, nhân viên bưng đồ ra. Nguyệt Anh ngẩng mặt khỏi điện thoại, ngạc nhiên nói:
"Mai, sao cậu...làm nhân viên ở đây à?"
Cô gái đối diện cắt tóc ngắn, mặc đồng phục của quán, đeo tạp dề và ôm chiếc khay sắt vào lòng. Mai cũng là học sinh lớp 11B8, với Nguyệt Anh còn quen biết lâu hơn, hai người là bạn học từ thời cấp hai lận. Hồi ấy, Mai thường xuyên được nhận quà và ủng hộ học sinh nghèo vượt khó từ nhà trường. Gia cảnh khó khăn, cô ấy sống rất giản dị và tiết kiệm, mẹ thì hay đau ốm, cô mới từng tuổi này đã phải đi làm thêm ngoài giờ.
Mai cười một cách ngượng ngùng:
"Ừ. Kiếm thêm chút tiền tiêu vặt ấy mà."
Cô ấy rời đi tiếp tục làm việc, Nguyệt Anh nhìn theo, trong lòng như có vết dằm kẹt lại, vô cùng khó chịu. Cốc trà sữa đầy ắp và chiếc bánh ngọt đẹp đẽ đặt trước mặt, giá tiền của chúng có thể bằng vài giờ làm phục vụ của Mai. Tự nhiên cảm thấy không còn khẩu vị nữa, cả người Nguyệt Anh cứ thế ỉu xìu.
Mai vẫn chăm chỉ bưng đồ cho khách, nở nụ cười rạng rỡ trên môi. Dáng người nhỏ bé thoăn thoắt đi lại, lau dọn, luôn tay luôn chân. Thật sự ở tuổi đó là quá vất vả. Nhìn lại bản thân, Nguyệt Anh tự cảm thấy mình may mắn.
Đúng lúc đó, điện thoại vang lên tiếng chuông báo. Hộp thoại nhóm lớp 11B8 hiện ra, là tin nhắn từ lớp trưởng Thanh Tuyết:
"Tớ đã bàn bạc với bên làm áo rồi. Giá cả chính xác cho mỗi bạn là 340 nghìn hai áo. Mọi người nộp dần trong tuần sau nhé."
Khoé môi Nguyệt Anh khẽ giật, hàng lông mày nheo lại, tạo thành những vết nhăn nhúm trên vầng trán.
"Gần ba trăm rưỡi. Moẹ! Bị điên rồi!"
Cô lạu bạu chửi, định soạn tin trả lời nhưng giữa chừng lại thôi. Kì thực, ngay từ đầu Nguyệt Anh không hề tán đồng chuyện mua đến hai chiếc áo lớp, quá tốn kém và chẳng cần thiết. Ngày hôm đó mới chỉ nói qua trong giờ giải lao, không ngờ hôm nay lớp trưởng đã quyết định chắc chắn như đinh đóng cột.
Đây là hành động lạm quyền.
Chuyện này không thể giải quyết trong ô thoại được, cô tự nhủ, tuần sau tới trường, nhất định phải nói cho rõ ràng. Xưa nay Nguyệt Anh vốn là người thẳng thắn, không thích bị người khác ép buộc. Trong đầu cô thoáng qua nụ cười ngại ngùng ban nãy của Mai, thấy dáng vẻ cần mẫn chăm chỉ làm việc để đổi lấy công 20 ngàn một giờ bèo bọt, máu nóng trong người giống như dung nham trong lòng núi lửa, cứ thế sùng sục sôi trào.
***
Rời khỏi quán cà phê Florest, Nguyệt Anh quyết định dạo xe một vòng quanh phố cho khuây khoả. Ánh nắng ban chiều trải một lớp mỏng lấp lánh trên những cung đường tấp nập. Còi xe inh ỏi kêu, tiếng rao từ những gánh hàng rong kéo dài qua nửa con phố, mùi hương ngào ngạt toả ra từ các chõ đồ ăn vỉa hè không ngừng tạt vào cánh mũi, khiến người ta hít lấy hít để, không cầm được lòng mà dừng lại ghé mua.
Nguyệt Anh gửi xe, xuống phố đi bộ, nhàn tản thả hồn mình nhập thành một với bức tranh huyên náo ấy. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, cô tạm xoá được chuyện áo lớp ra khỏi đầu.
Càng nghĩ đến những chuyện khiến bản thân bực mình, càng sẽ bớt xinh đẹp.
Nguyệt Anh phải giữ gìn cho gương mặt này, để còn làm MC truyền hình nữa chứ.
Ngày hôm qua, khi Thư Ý hỏi cô về ước mơ, cô đã lần đầu chia sẻ với một người bạn học về hoài bão của riêng mình. Làm MC truyền hình không phải chuyện dễ dàng, với một số người, khi nghe được sẽ cười nhạo đó là chuyện viển vông. Nguyệt Anh không ngại khi nói về ước mơ đó, nhưng cô chỉ không thích nghe những lời bàn tán nhận xét xì xèo. Thư Ý thì khác, cô ấy có một gương mặt rất nhân hậu và tính cách chân thành. Sau khi biết được điều ấy, Thư Ý cứ mải xuýt xoa ngưỡng mộ Nguyệt Anh, làm cô nàng sung sướng đến đỏ cả mũi.
Càng ngày Nguyệt Anh càng thấy mến Thư Ý mất rồi.
Cô đứng khoanh tay tựa người vào lan can, trước mặt là hồ nước dập dềnh sóng đánh, phản chiếu bầu trời trong trẻo ngút tầm mắt phía trên. Lòng cô cũng đang dao động như mặt hồ, nhớ về Thư Ý, lại càng khiến cô không cầm lòng mà móc nối liên hệ ra gương mặt của chàng trai xưng là thanh mai trúc mã của Thư Ý.
Hoàng Nhật Dương.
Một cái tên rực rỡ, ngay cả con người cũng rất rực rỡ. Hệt như mặt trời mùa hạ tháng sáu, không thứ gì có thể toả sáng hơn được.
Gần đây cô đã nói chuyện nhiều hơn với cậu ấy rồi, mỗi lần gặp mặt đều vui vẻ. Cậu ấy dịu dàng, chu đáo, khác hẳn thằng bạn cùng bàn lúc nào cũng làm vẻ mặt âm trì địa ngục đáng ghét.
Một bàn tay chạm nhẹ lên vai Nguyệt Anh, khiến cô giật mình lùi phắt ra ba, bốn bước, quay đầu nhìn vô cùng cảnh giác.
Thế nhưng, chỉ sau một giây, cô đã vội vã thu ánh mắt đó lại, thay thế bằng sự ngạc nhiên không thể giấu:
"Nhật Dương?"
Dưới màu nắng chiều lấp lánh, mái tóc cậu thiếu niên lung lay nhẹ theo hướng gió, cặp kính sáng ngời phản chiếu gương mặt xinh đẹp của Nguyệt Anh.
Cậu nhoẻn miệng cười, đem theo chút dư vị ngọt ngào:
"Tớ đứng từ xa nhìn thấy cậu, còn ngỡ là nhìn nhầm. Cậu đang đi dạo à?"
Nguyệt Anh gật đầu, đáy mắt xẹt qua tia phấn khích:
"Gặp được nhau ở đây, thật là trùng hợp. Tớ với cậu đúng là có duyên nhỉ?"
"Haha, có lẽ là thế rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top