Chương 5: Parabol cảm xúc.
Khôi Nguyên thật sự là một "người thầy tốt". Đã hai tuần trôi qua kể từ lúc Thư Ý quyết định sẽ theo cậu học phụ đạo, cách giảng bài của cậu rất tỉ mỉ, hệ thống kiến thức chi tiết, khoa học, dễ nhớ. Nhiều dạng bài trước đây cô đọc mãi mà không hiểu gì, bây giờ đã có thể giải được trơn tru, dù vẫn còn chậm một chút.
Khôi Nguyên kiểm tra lại một lần nữa phần bài tập của hôm nay, dùng bút đỏ ghi chú lại, gật gù đưa cho cô bạn:
"Cậu tiến bộ lên nhiều rồi. Hẳn là cậu đã rất chăm chỉ."
"Tớ phải cố gắng để không phí công phí sức của cậu chứ. Tuần sau có bài kiểm tra Toán rồi, tớ vẫn thấy lo lo."
Khôi Nguyên chống tay lên cằm, suy nghĩ một lát rồi nói:
"Thế này đi, nếu cậu có thể lấy được điểm 8, tôi sẽ đáp ứng một nguyện vọng của cậu. Tất nhiên là trong khả năng cho phép."
Thư Ý ngẩn người:
"Cậu nói thật?"
"Tất nhiên. Nhưng đổi lại, nếu không đạt, cậu phải chịu phạt."
"Lại còn phải phạt nữa sao?" - Cô nàng chun mũi lại, giọng nói trở nên uể oải và thiếu sức sống.
Đuôi mắt Khôi Nguyên khẽ nhếch lên, ánh sáng trong con ngươi dao động, sóng nước lưu chuyển, giống như đang rất mong đợi vào một điều gì đó ở tương lai. Khi người ta tràn đầy hi vọng, có lẽ cũng sẽ mang biểu cảm ấy.
Cậu nửa đùa nửa thật nói:
"Có thưởng ắt có phạt. Nếu không động lực từ đâu sinh ra, từ đâu trở nên mạnh mẽ? Nếu cậu không thể lấy được điểm 8, vậy thì bắt buộc phải đáp ứng một nguyện vọng của tôi."
"Tớ thì có thể làm gì cho cậu?"
"Nhiều lắm. Ví như đãi một bữa ăn, bao một lần đi xem phim chẳng hạn."
Nghe đến đấy, Thư Ý lập tức tưởng tượng ra cảnh cái ví mỏng dính của mình đang khóc than ai oán. Cô cúi đầu, ỉu xìu như bánh đa nhúng nước:
"Tớ sẽ cố gắng."
Khôi Nguyên nhân lúc cô không để ý mà lộ ra một nụ cười dịu dàng. Lúc nào ánh mắt của cậu cũng hướng về phía cô, dù cho đó là khi thời tiết đầy nắng đẹp hay mưa giông mây mù ảm đạm, thứ tình cảm trong ánh mắt đó cũng chưa từng đổi thay.
***
Chẳng mấy chốc thì ngày kiểm tra Toán cũng đến. Trong lòng Thư Ý hồi hộp lắm, cứ lẩm bẩm thuộc lòng các công thức vì sợ mình sẽ quên. Trong suốt 45 phút, cô cẩn thận đọc đề, phân tích, nháp ra giấy rồi mới viết vào bài làm. Những kiến thức đã hiểu sâu lần lượt hiện ra trong đầu, các cách giải dạng bài mà Khôi Nguyên chỉ dạy cũng được khơi gợi lại trong kí ức. Cứ như thế, Thư Ý cuối cùng thuận lợi làm xong bài kiểm tra. Ngoại trừ một số phần nâng cao, còn lại cô có thể tự tin mình sẽ đạt điểm khá. Không giống như những lần trước, hạ bút xuống là tâm trạng lại trở nên bí bách một cách tồi tệ, hôm nay tinh thần của Thư Ý thực sự rất thoải mái, lồng ngực ban đầu còn nặng trịch như đeo chì lúc này đây vô cùng nhẹ nhõm.
Ngay khi trống báo giải lao, Thư Ý đã vội vã chạy về phía Khôi Nguyên, trên mặt không giấu nổi nụ cười rạng rỡ:
"Tớ làm được rồi. Tớ làm được rồi đó."
Cậu cũng đáp lại bằng sự vui vẻ mà hiếm khi biểu lộ:
"Như thế thì tốt rồi."
Nguyệt Anh còn đang nhăn nhó vì vừa nãy chưa kịp làm xong phần nâng cao cuối cùng, thấy không khí kì lạ giữa hai người thì thở hắt ra:
"Làm ơn, đây là lớp học đó. Làm ơn nghĩ đến cảm xúc của người khác mà cụ thể là tôi đây một chút đi."
Thấy sắc mặt Nguyệt Anh không được tốt, Thư Ý tốt bụng hỏi thăm:
"Cậu sao thế? Chỗ nào không khoẻ à?"
Gia Bảo đang ngồi trên bàn liền ngả người chen vào, tư thế gần như đã nằm hẳn xuống. Cậu cười cợt nói:
"Con nhỏ này không được 10 điểm nên nó đang bực đó mà. Bây giờ mà có cái gì tọng vô mồm là lại vui vẻ ngay thôi."
Thư Ý thầm cảm thán, quả là tinh thần của học sinh giỏi. Nguyệt Anh buồn bực vì không thể lấy điểm 10, trong khi với Thư Ý, cô chỉ cần đủ 8 điểm đã là một điều kì tích, có thể đốt pháo ăn mừng cả tuần rồi.
"Thôi, ông dậy giùm tôi!" - Nguyệt Anh đẩy cái đầu của Gia Bảo ra xa, khiến cậu chới với suýt thì lăn xuống khỏi mặt bàn.
Cậu ngồi dậy, xoa xoa tóc đề nghị:
"Chúng mình xuống canteen mua đồ ăn đi. Kiểm tra xong làm tớ tiêu hao hết năng lượng nạp vào từ cái bánh mì lúc sáng rồi."
Nguyệt Anh gật gật đầu hưởng ứng:
"Tôi cũng thế. Tôi muốn ăn cơm nắm. Thư Ý, cậu đi cùng không?"
Thái độ của cô bạn cực kì nhiệt tình, cộng thêm tâm trạng của Thư Ý đang vui vẻ, cô liền đồng ý ngay. Khôi Nguyên im lặng nãy giờ thì ho khụ khụ để thể hiện sự tồn tại, cậu đưa tay sờ lên vành tai, nhỏ giọng nói:
"Nếu vậy, tôi cũng đi."
Bốn người reo hò líu ríu dắt nhau rời khỏi phòng học, băng qua hành lang cơ man là người rồi rẽ sang toà nhà phía sau. Vào thời gian giải lao giữa các tiết, lúc nào căng tin cũng tấp nập học sinh cả.
Mỗi đứa chọn cho mình một món ăn yêu thích, ngồi xuống ở chiếc bàn ngay gần khung cửa sổ.
Gia Bảo nhai ngấu nghiến cái bánh bao nhân thịt, cứ xuýt xoa không ngừng. Nhìn cậu như vậy, người ta còn tưởng sáng nay chưa được cái gì vào bụng. Giữa lúc bốn người đang trò chuyện, đột nhiên có giọng nói quen thuộc vọng đến làm tất cả ngoảnh đầu nhìn sang. Nhất là Thư Ý, vì người đó đã gọi tên của cô ấy.
"Thư Ý? Hôm nay cậu đi cùng nhiều người thế?"
"Nhật Dương à?" - Tầm mắt cô lập tức rơi xuống cốc mì bốc khói nghi ngút mà cậu đang cầm trên tay. - "Lại ăn mì tiếp? Cậu thực sự không thèm để vào tai lời tớ nói à?"
Cậu đáp lại bằng nụ cười lảng tránh:
"Mọi người cho tớ ngồi chung với nhé?"
Nhật Dương vừa dứt lời, Gia Bảo đã vội ngồi nhích vào, kéo cả Nguyệt Anh vào theo. Song Nhật Dương lại không để ý mà lướt qua để ngồi xuống bên cạnh Thư Ý. Cậu thân thiện nhìn Khôi Nguyên:
"Phiền cậu, ngồi dịch vào một chút được không?"
Khôi Nguyên không trả lời, nhưng vẫn làm theo. Bắt đầu từ giây phút đó, biểu cảm trên mặt cậu trở nên vô cùng nặng nề. Cô gái ngồi cạnh bên giống như đã quên mất sự hiện diện của cậu, vui vẻ giới thiệu Nhật Dương với mọi người, còn càu nhàu chuyện sức khoẻ của cậu ấy. Có một thứ tình cảm giữa họ mà Khôi Nguyên không thể nào vượt qua, cậu đứng bên này của bức tường, còn phía trước là ranh giới rộng mênh mông, không biết dùng cách gì có thể xoá bỏ được nó.
Sự thân thiết giữa Nhật Dương và Thư Ý là chuyện rõ như ban ngày. Vào hôm hội thao trường, Khôi Nguyên đã thấy cậu bạn lớp trưởng 11B1 kia đeo chiếc huy chương giành được lên đầu Thư Ý, họ chụp ảnh và cười nói vô cùng vui vẻ, hệt như bây giờ. Lúc đó cậu đã đứng nhìn rất lâu, đến nỗi khi Thư Ý quay đầu lại, Khôi Nguyên liền vội vã tránh mặt.
"Chào mọi người, tớ là Nhật Dương, bạn của Thư Ý."
Giọng nói của cậu trầm ấm, đôi mắt long lanh ánh sáng, khiến Nguyệt Anh ngồi đối diện bất giác ngẩn ngơ. Cậu nhìn quanh một lượt, cuối cùng dừng lại đối mắt với cô. Một sự lúng túng xẹt qua, cậu liền cúi xuống ngay lập tức.
"Mì của tớ sắp nguội rồi, tớ ăn trước nhé. Mọi người cứ tự nhiên."
Nguyệt Anh vốn là người có tính cách xông xáo, nhanh miệng hỏi:
"Ngày nào cậu cũng xuống đây ăn mì à?"
"Ừm."
Nguyệt Anh tỏ ra vui vẻ, mi mắt chớp chớp không ngừng.
"Tớ cũng hay xuống đây lắm. Thi thoảng cũng gặp cậu."
"Tớ hay đến đây vào giờ giải lao sau tiết thứ 2."
"Ồ, hiểu rồi." - Nguyệt Anh lẩm bẩm, khoé môi vẫn cong lên lộ ra nụ cười xinh đẹp.
Thư Ý hết nhìn biểu cảm của cô bạn lại nhìn cậu bạn thân, phát hiện vành tai cậu đã đỏ lên rõ rệt. Cậu cứ cắm đầu ăn một mạch, bàn chân không ngừng gõ nhịp nhịp xuống sàn nhà. Mỗi khi cậu cảm thấy hồi hộp hay lo lắng sẽ vô thức có cử chỉ như thế, Thư Ý đã hiểu cậu như cuốn sách đã thuộc lòng rồi. Nhiều năm chơi cùng nhau, cô lại không rõ cậu ấy đang suy nghĩ điều gì sao?
Thư Ý mỉm cười đầy ẩn ý:
"Vậy thì sau này chúng mình cứ hẹn đến giờ giải lao của tiết thứ 2 thì tập trung ở đây nhé. Càng đông càng vui mà."
Nguyệt Anh gật đầu lia lịa tán thành:
"Được, được. Tớ sẽ để dành bụng, không ăn sáng nữa."
Gia Bảo liếc xéo cô nàng:
"Tự nhiên tỏ ra hào hứng vậy má? Không ăn sáng liệu có trụ nổi không?"
Cô đánh vào khuỷu tay cậu:
"Kệ tôi. Chắc chắn là trụ được rồi."
Thư Ý quay sang Nhật Dương:
"Cậu thấy thế nào? Ăn chung với các bạn cùng lớp của tớ không làm cậu ngại chứ?"
"Không vấn đề." - Nhật Dương cũng đồng ý.
Gia Bảo cười hề hề, rõ là không cần hỏi ý kiến cũng biết câu trả lời của cậu. Hơn nữa cậu cũng đã quen biết Nhật Dương sau nhiều lần Thư Ý với cậu ấy đến quán của nhà Gia Bảo ăn đồ nướng. Mối quan hệ của hai người rất tốt.
Lúc này Thư Ý mới để mắt tới Khôi Nguyên, cô hơi khựng lại vì sắc mặt cậu lại trở nên lạnh lẽo như phủ một lớp sương mù. Cậu chẳng nói chẳng rằng, đồ ăn cũng không đụng tới, bàn tay nhanh thoăn thoắt bấm điện thoại.
Thư Ý vỗ nhẹ vào cánh tay cậu, thì thầm nói:
"Cậu thì sao?"
"Chuyện gì?" - Khôi Nguyên vẫn bấm điện thoại mà không nhìn cô lấy một cái. Dường như mọi sự buồn bực đều viết ra rất rõ ràng trên cái trán rộng kia.
Thái độ này khiến Thư Ý đột nhiên rụt rè hẳn:
"Tớ làm phiền cậu à?"
"Chuyện gì nói nhanh đi."
"À thì,...mọi người hẹn nhau mỗi ngày sau giờ giải lao của tiết thứ 2 tập trung ở đây. Cậu có tham gia không?"
Khôi Nguyên lạnh lùng đáp:
"Tôi còn bận làm bài tập. Thời gian rất eo hẹp, không dư hơi làm những chuyện thừa thãi. Các cậu muốn tụ tập, cứ việc tự nhiên. Không cần tính thêm phần của tôi."
Nói rồi cậu đứng phắt dậy, đẩy cái bánh sandwich còn bọc nguyên màng thực phẩm cho Gia Bảo:
"Cho mày đấy, tao không đói."
Mọi người ngơ nhác, Nguyệt Anh nhíu mày:
"Cậu làm sao thế? Vừa nãy tự nguyện chạy theo bọn này xong bây giờ khó ở là thế nào? Làm như bọn này ép cậu vậy."
Khôi Nguyên bỏ qua lời ấy, xoay người rời đi, chẳng mấy chốc đã biến mất trên hành lang tấp nập. Ánh nắng rực rỡ đầu thu dường như đã dịu đi phân nửa, có đám mây lớn trôi ngang che khuất đi mặt trời phía trên, chỉ còn bóng râm xám xịt bao trùm lấy một góc nhỏ của thế gian. Mà trong cái góc nhỏ ấy, có một người với thật nhiều tâm tư đang hỗn loạn ngổn ngang.
Nguyệt Anh bĩu môi, xì một tiếng:
"Cái tên này lại đến tháng à? Cứ sáng nắng chiều mưa trưa nổi gió. Khó hiểu hơn cả con gái."
Thư Ý vẫn nhìn theo không rời, trong lòng vô cùng khó chịu, bứt rứt không yên. Cậu ấy như vậy, có phải cô đã lỡ lời nói gì đó sai sót? Vì sao cậu ấy lại trông như có vẻ đang giận dỗi? Vì sao mình lại để tâm đến nặng lòng như đám mây khổng lồ trên kia?
Khôi Nguyên đang không vui. Thư Ý cũng cảm thấy không vui, cảm xúc cứ lên rồi lại xuống, hệt như một đường parabol vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top