Chương 4: Người chỉ đường.
Sau khi trở về nhà, vừa ngả lưng xuống giường, Thư Ý thấy điện thoại có chuông thông báo. Khi cô mở ra xem thì nhận được lời mời kết bạn trên facebook của tài khoản tên "Phi Hành Gia". Avatar để hình vẽ một ngôi sao bạc trên phông nền đen, trông thật nhỏ bé và cô đơn. Trên dòng thời gian của tài khoản này cũng trống rỗng.
Ting!
Tài khoản Phi Hành Gia gửi tin nhắn đến:
"Kết bạn đi. Tôi là người đã giữ bé cánh cụt của cậu suốt ba giờ đồng hồ đây."
Là Khôi Nguyên!
Thư Ý bất giác mỉm cười, nhấn vào nút chấp nhận. Cô gửi đi một chiếc sticker hình mặt cười.
"Xin chào Phi Hành Gia, tớ là cư dân của Tinh cầu Nụ Cười rất vui được làm quen với cậu."
Ở phía bên kia màn hình, Khôi Nguyên đang ngồi ngoài ban công trước phòng mình. Gió lạnh lồng lộng thổi, mặt trăng trên đầu toả ra ánh bạc lấp lánh, soi tỏ thế gian đang đắm chìm trong sự tĩnh lặng của màn đêm đen đặc. Đọc tin nhắn của Thư Ý, trong lòng cậu bắt đầu nảy mầm một niềm vui thích nho nhỏ.
"Tại sao lại là Tinh cầu Nụ Cười?"
"Ừm...Vì ở đây mọi người đều rất hạnh phúc và vui vẻ. Cậu cũng nên mỉm cười nhiều vào, may mắn sẽ đến, buồn phiền sẽ vơi đi."
"Nơi mà mọi người đều hạnh phúc, hẳn là thiên đường rồi. Cậu đến từ nơi đó, vậy cậu chính là Thiên sứ, đúng không?"
Thư Ý khựng lại trong giây lát, hai chữ Thiên Sứ trong tin nhắn của Khôi Nguyên làm gò má cô đỏ lựng. Bề ngoài cậu lạnh lùng là thế, vậy mà cũng biết nói lời hoa mĩ dễ nghe.
Cô sẽ xem như đó là một lời khen ngợi. Được gọi là Thiên Sứ, cô gái nào không thấy vui sướng trong lòng? Thiên Sứ trong lời kể là một tạo vật vô cùng xinh đẹp và thánh thiện, là hình mẫu thập toàn thập mĩ trong thế gian.
Cô đáp lại tin nhắn của Khôi Nguyên:
"Cậu mau đi ngủ đi. Tớ cũng phải đi ngủ rồi. Ngày mai gặp."
Khôi Nguyên nhanh chóng phản hồi:
"Ừ. Chúc ngủ ngon."
Màn hình sáng lên, từ phía Thư Ý gửi đến sticker cô gái đắp chăn cùng dòng chữ "Good night". Cậu tắt điện thoại, ngẩng đầu lên, hai mắt tràn ngập ánh sao trời lấp lánh. Khoé môi nhếch lên lộ ra nụ cười mãn nguyện, mi mắt chậm rãi khép lại, cảm nhận làn gió thổi tới, xuyên qua từng tế bào. Toàn thân cậu khẽ run lên, trái tim trong lồng ngực không ngừng đập mạnh, có thể nghe rõ từng tiếng "thình thịch, thình thịch."
Khôi Nguyên tự thì thầm với chính mình:
"Liệu cậu có thể đón tôi đến với Tinh cầu Nụ Cười đó không? Thiên Sứ?"
***
Sáng hôm sau, thời tiết rất đẹp. Bầu trời trong trẻo như vừa được gột rửa, con đường hai bên trồng đầy cây phượng xanh mướt, lấp ló đâu đây một vài cánh hoa nở muộn đỏ rực rỡ chưa chịu phai tàn.
Trên bục giảng, cô bạn lớp trưởng tóc tết lệch một bên, mỉm cười hiền hoà gõ thước, thu hút sự chú ý của mọi người:
"Vậy mọi người thấy thế nào về việc mua hai áo lớp? Ngoài áo ngắn tay ra thì còn có áo hoodie cho mùa thu đông. Xưởng áo đang giảm giá, ba trăm một người là có thể sở hữu cả hai áo lớp rồi."
Gia Bảo giơ tay, đứng dậy phát biểu:
"Bình thường chỉ cần một áo lớp thôi. Chúng ta mua hai áo một đông một hè thì hơi chơi trội. Với lại không phải ai cũng có nhu cầu mua áo mùa đông."
Lớp trưởng thuyết phục:
"Ba trăm hai áo thiết kế là một món hời đấy. Tớ cảm thấy bỏ mạnh tay một chút cũng tốt. Cũng không hẳn là chơi trội đâu, là nổi bật."
Nói rồi cô phóng ánh mắt sang Khôi Nguyên đang cặm cụi làm bài tập:
"Lớp phó học tập ơi, nãy giờ cậu có nghe mọi người nói gì không đấy?"
Cậu dừng bút, chuyển động hàng mi một cách chậm rãi, ngẩng đầu lên và trả lời đầy bình thản:
"Mọi người sao, tôi như vậy. Vốn dĩ lớp trưởng đã quyết định sẵn rồi, hỏi ý kiến chỉ là vấn đề hình thức thôi."
Lớp trưởng gượng gạo đáp:
"Nào có, tớ vẫn đang thu thập ý kiến mà."
"Ồ." - Khôi Nguyên nhún vai, không nói gì nữa.
Mọi người trong lớp vốn đã quá quen với những hành động lạnh nhạt của cậu ấy. Khôi Nguyên cứ luôn thờ ơ như thể đặt bản thân bên ngoài cuộc chơi, xuôi theo ý đồ của số đông. Khi họ giao cho cậu nhiệm vụ gì, cậu cũng sẽ dốc sức hoàn thành, không một lời kêu ca oán thán, chẳng khác nào con rối máy móc.
Thư Ý quay đầu lại nhìn Khôi Nguyên một chút rồi lại quay lên. Thực ra, lời ban nãy mà Khôi Nguyên nói cũng không phải là không đúng. Mỗi khi lớp trưởng và nhóm của cô ấy đề xuất một vấn đề nào đó, 90% là thông báo. Họ đã quyết định tất cả mọi thứ, dù cho có ý kiến phản đối đi nữa cũng chưa bao giờ có tác dụng. Những bạn không tuân theo sẽ bị nói là "không đoàn kết, không chịu chơi với lớp". Dần dà, những bạn học muốn lên tiếng cũng ít hẳn đi.
Ôi, lại tốn tiền chi cho vụ áo lớp này nữa rồi.
Thư Ý thầm than thở, chống tay lên cằm đầy não lòng.
***
Vào giờ giải lao của tiết thứ ba, Thư Ý quyết định lên thư viện trường mượn sách. Toà thư viện nằm ở sân sau trường, ngay sát khu canteen. Cơ sở vật chất vừa được tân trang lại, hàng ghế, dãy bàn, dãy tủ mới đều được ủng hộ một phần từ những anh chị đi trước.
Thường thì chỉ có đám học sinh giỏi và những người buồn chán quá mức (như Thư Ý lúc này) mới thích đến thư viện. Không gian ở đây rộng rãi, sạch sẽ lại yên tĩnh. Đôi khi lớp nào đó có tiết tự học chiều thứ bảy, rất nhiều học sinh sẽ kéo nhau lên đây làm bài tập.
Thư Ý đi lướt qua một hàng sách, cuối cùng kéo xuống cuốn "Bồi dưỡng năng lực tự học toán 11". Thành tích môn Toán của cô trước nay vẫn ở mức trung bình khá, phải chật vật lắm mới lấy được điểm 7, điểm 8. Thư Ý không thích Toán chút nào, đối với cô, môn học này giống như một cái bánh kem bị bỏ quên trong góc phòng, bị thời gian và điều kiện môi trường làm cho biến đổi đến không thể ăn được nữa, nhưng dù thế nhưng vẫn bắt buộc phải nuốt vào bụng một cách đầy đau khổ.
Cô bé mở ra xem qua một chút, những trang giấy lướt nhanh nơi đầu ngón tay, bên trong chi chít những dòng chữ in và các công thức khiến Thư Ý hoa cả mắt.
"Tìm tài liệu tự học à?"
Thanh âm trầm thấp quen thuộc lại rơi xuống đỉnh đầu. Thư Ý nhìn lên, thấy Khôi Nguyên đang đứng bên cạnh từ lúc nào. Cậu ngẩng đầu tìm kiếm trên những giá sách cao hơn, không hề nhìn cô nhưng vẫn có ý định nói chuyện.
Cô gật đầu, tỏ ra chán chường:
"Ừ, tớ đang muốn cải thiện môn Toán, nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu."
"Không phải cậu bạn thủ khoa của cậu giỏi lắm à?"
"Thì sao chứ? Cậu ấy giỏi chứ đâu phải tớ giỏi? Não của cậu ấy cũng không có chạy qua nhảy vào trong hộp sọ của tớ."
Khôi Nguyên bật cười, nhưng nhanh chóng kìm nén lại. Cậu quay sang nhìn vào mắt Thư Ý với một sự khó hiểu nhẹ:
"Ngốc quá, kêu cậu ta phụ đạo cho. Hai người rất thân thiết kia mà?"
Thư Ý phẩy tay:
"Dào ôi, bỏ đi. Tớ đã thử rồi. Nhật Dương không có khả năng truyền đạt đâu, cậu ấy giảng tớ không hiểu gì hết. Ngành giáo dục có lẽ không có cơ hội dung nạp Nhật Dương rồi."
Nghe được điều ấy, Khôi Nguyên liền cảm thấy vui vẻ một cách kì lạ. Ánh nắng hắt qua lớp cửa kính đóng chặt, có thể nhìn thấy rõ ràng hàng trăm triệu hạt bụi nhỏ li ti đang nhảy múa trong không trung. Nuốt một ngụm nước bọt, dù vẫn giữ vẻ mặt kiêu ngạo, song Khôi Nguyên đã trở nên từ tốn hơn một chút:
"Hay là...để tôi dạy cậu đi."
Tai Thư Ý như bị sét đánh trúng, ầm ầm như có pháo nổ bên trong màng nhĩ. Cậu ấy vừa nói cái gì cơ? Mình có nghe nhầm không? Để cho chắc ăn, cô đập đập tai mình vài cái rồi nghiêng đầu về phía Khôi Nguyên, kéo hẹp khoảng cách giữa hai người lại:
"Xin lỗi, tớ nghe không rõ, cậu nhắc lại được không?"
Chậc! Cô gái này thật rắc rối. Khôi Nguyên cảm thấy các tế bào trong cơ thể đang bồn chồn run rẩy, nhiệt độ nơi vành tai và hai má đã tăng lên nóng rát. Cậu ho khụ khụ, chậm rãi ngỏ lời:
"Tôi có thể...kèm Toán cho cậu."
Thư Ý suýt chút thì làm rơi cuốn sách "Bồi dưỡng năng lực tự học Toán 11" xuống đất. Cô bối rối nhìn cậu:
"Tớ...không biết..."
Trời ạ. Đang nói cái gì vậy? Thư Ý cứ gào thét thầm trong lòng. Mỗi khi đối diện với cậu thiếu niên kì lạ trước mặt, cô luôn cảm thấy bản thân cứ lúng túng như gà mắc tóc. Có lẽ dáng vẻ lầm lì tựa tảng băng ngầm trôi nổi trên đại dương của Khôi Nguyên khiến người ta không thể nào hiểu được, không thể nào tiếp cận cũng không thể nào nắm bắt. Từ trước đến nay Thư Ý rất hiếm khi tiếp xúc quá nhiều với người nào giống như vậy.
Khôi Nguyên cười nhạt:
"Không biết cái gì chứ? Tôi đề nghị như vậy thôi, cậu suy nghĩ đi rồi hãy nói lại với tôi. 'Học thầy không tày học bạn' mà."
"Ừm... Tớ...hiểu rồi."
Tâm trí của Thư Ý hoàn toàn trống rỗng. Nói gì thì nói, cô với Khôi Nguyên cũng không phải là bạn bè thân thiết. Gần đây còn hay dính líu chuyện tiền bạc nữa chứ. Liệu cậu ấy có định thu tiền học phí không?
Không, đây không phải là thời điểm nghĩ đến học phí, mình còn chưa chắc sẽ học phụ đạo với cậu ấy kia mà?
Những suy nghĩ hỗn độn như vậy cứ nhảy múa trước mắt cô. Khôi Nguyên vươn tay đến, kéo cuốn sách "Bồi dưỡng năng lực tự học Toán 11" về phía mình. Cậu mở ra xem lướt một loạt, thủng thẳng nói:
"Nếu như đang bị mất phương hướng, điều cần thiết nhất chính là tìm một người chỉ đường đáng tin cậy. Đôi khi tự mình mò mẫm xem bản đồ cũng có thể khiến cậu càng đi càng thêm lạc đường đấy."
Cậu đặt cuốn sách trở lại vị trí của nó lên giá, mi mắt hơi khép lại, những giọt sáng mùa thu bay nhảy lấp lánh dưới mái tóc đen tuyền mềm mại.
Hãy nói là cậu cần đến tôi đi. Tôi đang mong chờ đến nỗi gan ruột có thể cháy thành trăm ngàn mảnh vụn đây.
Cậu ước gì cô ấy có thể gật đầu ngay tức khắc, muốn trở thành người dẫn đường giúp cô ấy vượt qua khu rừng đầy rẫy khó khăn kia.
Thư Ý lên tiếng phá vỡ dòng suy tư trong lòng cậu:
"Cho tớ hỏi, cậu có định thu học phí không?"
Cậu tròn mắt, đến nỗi suýt rơi cả con ngươi ra ngoài:
"Cậu đang nghĩ cái gì thế? Tôi đang muốn giúp cậu mà?"
"Nghĩa là hoàn toàn free? Hoàn toàn miễn phí?"
"Ừ!" - Đầu Khôi Nguyên nổi gân xanh. - "Chỉ cần vác cái não của cậu đến thôi."
Thư Ý reo lên mừng rỡ:
"Thế thì tốt quá. Được rồi, tớ sẽ về suy nghĩ."
"Còn suy nghĩ nữa?" - Khôi Nguyên tỏ rõ sự sốt ruột.
"Phải cân nhắc kĩ càng chứ. Tớ không muốn quá làm phiền cậu. Cậu còn bận rộn học cho mình nữa kia mà."
"Đừng lo lắng cho tôi. Tôi có thể đối phó được với tất cả mọi thứ, mười mấy năm rồi đều như thế. Tôi quen rồi."
Vừa nói lời đó, cậu vừa mỉm cười rất dịu dàng. Thư Ý đột nhiên vì thế mà ngẩn ngơ, đôi mắt to tròn càng giãn ra, trong vắt như gương soi, hoàn toàn tràn ngập dáng vẻ tươi đẹp của cậu ấy. Một khoảnh khắc thật hiếm hoi, nhưng xúc cảm dâng lên trong tâm hồn Thư Ý nói cho cô ấy biết, nụ cười kia, hình ảnh kia, gương mặt kia đã in dấu thành một đoạn hồi ức quý giá.
Tại sao lại quý giá ư? Cô cũng không thể giải thích được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top