Chương 3: Tâm tư của cậu.

Dù trời đã tối, Khôi Nguyên vẫn còn ngồi trên băng ghế dài đặt trước tiệm sách cũ. Ánh đèn đường rọi xuống vàng vọt, bầu trời thăm thẳm như đáy đại dương, phải nheo mắt nhìn kĩ mới thấy được những đốm sáng nhỏ của các vì sao.

Trên người cậu vẫn mặc bộ đồng phục, lưng đeo ba lô, tiêu cự đặt vào điểm vô định, hoàn toàn chẳng rõ cảm xúc trên mặt là gì. Giống hệt như một con robot hết pin mà chẳng tìm thấy ổ sạc để nạp năng lượng.

Chị Quỳnh Lam bước ra, thấy Khôi Nguyên còn ngồi đó thì hỏi thăm:

"Em sao còn chưa về? Muộn rồi đấy."

Cậu nhàn nhạt đáp:

"Mới bảy giờ hơn thôi mà."

Quỳnh Lam lắc đầu rồi quay vào trong. Thỉnh thoảng thằng nhóc này khi muốn trốn các buổi học thêm đều sẽ đến tiệm ngồi lì như vậy. Nó sẽ mua vài ba cuốn sách, biếu bà cụ và chị ít bánh sữa, cốt chỉ muốn đổi lại một nơi có thể tạm cho nó dừng chân.

Chị gái đã quen rồi, không muốn hỏi nhiều. Cái tuổi mười bảy mười tám này ai mà không trải qua những lần hỗn loạn phát ra từ lý trí và trái tim? Là thời điểm người ta bướng bỉnh nhất cũng yếu đuối nhất, cứng cỏi nhất cũng dễ tan vỡ nhất. Mãi cho đến khi trưởng thành rồi đột ngột nghĩ về bản thân của ngày niên thiếu, sẽ lại cảm thấy mình lúc đó buồn cười biết bao nhiêu.

Vì Quỳnh Lam cũng từng như thế, nên dễ dàng thông cảm được. Cái tiệm sách cũ này đã tồn tại qua nhiều thế hệ học sinh, trở thành nơi mang kỉ niệm của rất nhiều người. Bà của chị từng bao dung cho đám trẻ đó, giờ đến lượt chị cũng như vậy.

Khôi Nguyên tựa lưng vào tường, trong tay cầm chắc một vật gì đó, hình như là thứ vô cùng quan trọng. Cậu đang chờ chủ nhân của nó tới lấy, chờ sự xuất hiện của một người mà cậu rất mong được gặp.

Liệu người đó có đến không?

Nếu không đến, vậy thì mình sẽ chờ mỗi ngày.

Ý nghĩ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu, giờ học thêm buổi tối hôm nay, cậu cũng quyết định bỏ ngang.

Đồng hồ điểm tám giờ hai mươi, chiếc xe đạp điện màu xanh lá xuất hiện trước tiệm, ánh đèn vàng rọi đến chiếu vào mặt khiến Khôi Nguyên phải đưa tay che mắt lại.

Cô gái nhỏ nhảy xuống, hối hả định chạy vào, chợt bắt gặp cậu thiếu niên đang ngồi ngay đó liền khựng lại.

Thư Ý tròn mắt, buột miệng hỏi:

"Sao cậu lại ở đây vào lúc muộn thế này?"

Khôi Nguyên ngẩng đầu, con ngươi loé lên một tia sáng như pháo hoa nở rộ, rất nhanh lại vụt tắt, đến mức Thư Ý không hề nhận ra. Lúc này cô ấy đang nóng lòng muốn tìm lại thứ mà mình đã đánh rơi mất ban chiều.

Cậu đứng dậy, bước đến trước mặt cô, giơ cái móc khoá con chim cánh cụt bằng bông ra, chậm rãi nói:

"Cái này của cậu?"

"Đúng thế. Là của tớ. Trời ơi, may quá, tớ đang tìm mãi."

Thư Ý mừng rỡ reo lên, nhận lấy chiếc móc khoá từ tay Khôi Nguyên. Cô rất thích chim cánh cụt, cái móc khoá này là mua ở khu du lịch Tam Đảo năm ngoái khi đi tham quan chung với cả lớp. Là cái móc khoá rất đẹp, rất hiếm gặp, Thư Ý rất thích nó, lúc nào cũng treo trên cặp.

Cô nhìn Khôi Nguyên, khe khẽ nói cảm ơn.

Cậu nghiêng đầu, vẻ mặt vẫn lạnh lẽo tựa ngày tuyết tan, nhưng giọng nói lại mang theo sự toan tính:

"Tôi đợi hơn ba tiếng đấy, cậu định trả ơn như thế nào?"

"Trả ơn?" - Thư Ý chớp chớp mắt.

Khôi Nguyên nhún vai:

"Chứ gì nữa? Tôi đã bỏ một buổi học thêm đấy."

Chuyện gì đây? Thư Ý nghe cậu nói mà vẽ ra vài chục dấu hỏi chấm to đùng trên mặt. Cái cậu này bị làm sao thế? Cậu ấy có thể gửi lại đồ cho chị chủ quán, hoặc mang đến lớp để trả cho cô vào ngày mai kia mà?

Hủy buổi học thêm, ngồi đợi ba tiếng, lỡ như cô không đến thì sao? Cậu ấy sẽ tiếp tục đợi như một kẻ ngốc à?

Không đâu. Khôi Nguyên học giỏi lắm, là học sinh đứng đầu lớp, đứng thứ hai toàn khoá, không thể nào hành xử theo cách thiếu thông minh nhất như thế này được.

Khôi Nguyên lại cất giọng chen ngang suy nghĩ của cô:

"Tôi đó quá, chúng ta đi ăn gì đi. Cậu mời nhé?"

Tỉnh queo vậy luôn hả? Thư Ý càng ngây mặt ra.

"Nhưng tớ...không đem theo tiền. Tớ cũng ăn tối rồi."

"Tôi mang tiền. Cậu trả tôi sau cũng được, xem như cảm ơn tôi đã vì trả con cánh cụt đó cho cậu, được chứ?"

Khôi Nguyên nói một lèo mà chẳng vấp chữ nào, cứ như đã tập dợt trước rất nhiều lần. Thư Ý có suy tính một triệu lần cũng không tính đến tình huống này. Cậu trai kia bình thường toàn làm mặt lạnh như tự mình cô lập thế giới, hoá ra còn một khía cạnh khác mà không ai biết đến. À, bây giờ thì có Thư Ý biết rồi. Vì móc khoá con chim cánh cụt mà phải đãi người ta một bữa, không biết là nên khóc hay nên cười.

***

Hai người ghé vào cửa hàng tiện lợi Circle K ở ngã tư. Khôi Nguyên mua một phần mì, hai cơm nắm, một nước chanh và ăn uống ngon lành. Không chỉ thế, cậu còn san sẻ cho Thư Ý một phần cơm nắm và mua cho cô ấy một gói snack khoai tây nhãn hiệu Lays.

"Tớ không đói." - Cô từ chối.

"Không ăn bây giờ thì mang về nhà. Hai thứ đó tôi tặng cho cậu, không tính tiền."

"Thế...tớ cảm ơn."

Cuộc trò chuyện thật gượng gạo, sau cùng là sự im lặng bao trùm. Khôi Nguyên tập trung ăn, Thư Ý thì mân mê con chim cánh cụt bằng bông trong tay. Qua lớp cửa kính, dòng xe cộ lưu chuyển không ngừng, tiếng còi xe và ánh đèn hoà lẫn vào nhau, tạo thành khung cảnh quen thuộc vẫn thường thấy về đêm.

Chẳng biết nên nói gì với nhau đây? Hai con người miễn cưỡng xem như quen biết, song vẫn là hai thế giới tách biệt xa nhau như bai bên bờ đại dương. Mãi tới một lúc sau, Thư Ý mới lấy hết can đảm để hỏi ra thắc mắc của mình:

"Tại sao cậu lại mất công ngồi đợi như vậy? Cậu có thể đem đến lớp cho tớ vào ngày mai mà?"

Khôi Nguyên khựng lại, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt trong trẻo nơi cô. Thật hiếm khi được thấy dáng vẻ của Thư Ý lúc bình thường, ngoài giờ học, trút bỏ bộ đồng phục và khoác lên mình chiếc áo dài tay rộng. Hình như đây cũng là lần đầu tiên.

Khôi Nguyên bình thản đáp:

"Bởi vì muốn có một lý do, dù hoang đường nhưng cũng đáng để thử."

"Lý do?"

Thư Ý lặp lại hai chữ ấy với biểu cảm hoang mang thấy rõ. Cậu ấy muốn có một lý do để làm gì kia chứ?

Để...gặp mình ư?

Thư Ý chợt cảm thấy hồi hộp.

Thế nhưng, ngay sau đó, lời của Khôi Nguyên giống như một gáo nước lạnh tạt vào đầu cô vậy:

"Vì...tôi muốn trốn buổi học thêm hôm nay thôi."

Thư Ý không nói nên lời. Cũng phải thôi, mình đang tưởng bở cái gì? Người ta không thân không thiết, chỉ là tốt bụng và kiếm cớ cho việc có lợi cho cậu ấy mà thôi. Tuy vậy, Thư Ý không hiểu sao mình lại có cảm giác thất vọng mờ nhạt.

Khôi Nguyên hơi mỉm cười:

"Sao thế? Trông cậu có vẻ buồn."

"Buồn gì đâu? Tớ bình thường."

"Còn tôi thì rất buồn đấy."

Thư Ý ngạc nhiên, cậu nửa đùa nửa thật nói:

"Học hành nhiều như thế, rốt cuộc đích đến là gì? Tôi cũng mơ hồ không rõ. Thành tích tốt, sau cùng có khiến tôi trở thành người tôi muốn không? Nhưng hiện tại tôi cũng không biết mình muốn điều gì."

Cậu ấy...đang tâm sự với cô ư?

Hoá ra... một Khôi Nguyên xuất sắc như thế, cũng có mặt giống hệt cô, mông lung suy nghĩ về bản thân của sau này. Cả hai đều không rõ bản thân thích gì, đam mê gì, mỗi ngày đều chỉ cố gắng cho những mục tiêu trước mắt. Không như Nhật Dương, cậu ấy đã định sẵn ước mơ trở thành bác sĩ. Còn cô, ước mơ của cô rốt cuộc đang lẩn trốn ở nơi nào?

Cô chậm rãi nói:

"Cậu học rất giỏi, luôn xếp thứ hai toàn khoá. Tớ nghĩ những người như cậu hẳn là đã định hướng rõ ràng con đường mà mình sẽ đi. Không ngờ cậu cũng chẳng khác đám học sinh bình thường như tớ là mấy."

"Xếp thứ hai thôi, cũng không phải thứ nhất. Cậu chưa nghe câu, kẻ về nhì là kẻ thua cuộc vĩ đại nhất à? Khi tôi về nhì, tôi chẳng là gì cả. Người ta mãi mãi sẽ chỉ ghi nhớ tới người giỏi nhất. Họ cũng vậy..."

Từng chữ từng chữ trôi ra khỏi cổ họng cậu, càng lúc càng trầm hơn, càng lúc càng nhiều nỗi buồn lẩn khuất. Họ trong câu cuối cùng cậu nhắc tới là ai? Dường như cậu rất muốn khóc, song lại kiềm chế bằng cách tỏ ra là kẻ bình thản nhất trên đời.

Thư Ý mím môi lại, ngoái đầu nhìn chiếc đồng hồ treo tường gần đấy. Chín giờ hai mươi phút. Cô hỏi:

"Bình thường cậu tan lớp học thêm vào mấy giờ?"

"Mười một giờ."

Ôi mẹ ơi! Muộn như thế cơ à? Cậu ấy học hành bán mạng chẳng khác gì Nhật Dương nhà bên cạnh. Hẳn nào mỗi khi đến giờ giải lao, cô đều thấy Khôi Nguyên ngồi yên tại chỗ làm bài tập. Không chỉ phải hoàn thành bài trên lớp, còn phải hoàn thành bài chỗ học thêm. Mỗi ngày đều và nhà vào lúc đã muộn, cậu là người máy hay sao?

Trong lòng Thư Ý tràn ngập sự thương cảm.

"Cậu vất vả thật đấy. Không sao, đằng nào hôm nay trốn học một ngày, cậu có muốn đi đâu không?"

"Đi đâu được chứ?"

"Tớ dẫn cậu đi."

***

Dưới ánh đèn đường vàng rực, con phố đi bộ dọc bờ sông vào giờ này vẫn rất đông đúc. Những quán cà phê, quán đồ nướng, xe kem, xe takoyaki...vẫn còn rất nhộn nhịp khách ghé thăm. Dọc bờ sông lấp lánh ánh sáng phóng đến từ hai bên bờ, mặt nước êm đềm chảy, thi thoảng lại có vài con thiên nga trắng muốt bơi ngang qua. Kể từ ngày thành phố thả thiên nga ở chỗ này, người ta kéo đến xem đông lắm.

Đồ ăn vỉa hè nóng hổi, bốc khói nghi ngút, trong hơi gió thơm lừng nào mùi bạch tuộc nướng, bánh cá nướng, chả cá Hàn Quốc, bánh gạo Hàn Quốc...

Thư Ý không ngừng hít hà:

"Thơm quá. Biết trước thì lúc nãy đừng ghé vào Circle K làm gì. Ở đây hấp dẫn biết bao."

"Đây là chợ ẩm thực à?" - Khôi Nguyên ngơ ngác đi giữa một rừng người.

Thư Ý lắc đầu:

"Đây là phố đi bộ. Tối nào cũng như thế này hết. Cậu mải đi học quá nên không đến mấy chỗ này bao giờ đúng không?"

Cậu thành thật gật đầu:

"Ừm. Chưa đến bao giờ."

"Vậy thì hôm nay mở rộng tầm mắt rồi nhá?"

Hai người đi bên nhau, song song lách qua đám đông, ghé vào xem người ta nhảy đường phố, trượt patin, dừng chân trước một vài xe bán đồ đan len, bán bóng bay, nhìn các bậc phụ huynh chỉ dạy con mình tô tượng... Thực sự rất náo nhiệt, ánh sáng, âm thanh, màu sắc trộn lẫn vào nhau, không khác gì đang tham gia lễ hội. Ngoài các hoạt động do trường tổ chức, Khôi Nguyên chưa từng đi đâu mà thấy vui vẻ như hiện tại. Luồng sinh khí mới mẻ dâng tràn trong trái tim cậu, hai mắt đen láy thẳm sâu phản chiếu những vệt sáng rực rỡ phía trước, khiến linh hồn lạnh lẽo như đồi tuyết phủ quanh năm đột ngột tan chảy đi chút ít nhờ có ánh nắng mùa xuân chiếu vào.

Khôi Nguyên quay sang nhìn Thư Ý, thấy cô ấy đang chăm chú quan sát một tiết mục khiêu vũ trên phố, thỉnh thoảng còn vỗ vỗ tay hưởng ứng.

Sẽ có một ngày thời tiết thật đẹp, vừa vặn để chúng ta bắt đầu nói lời chào với một ai đó, sải bước đi đầu tiên tiến vào thế giới của họ.

Vào lúc đó, đột ngột có tiếng gọi khiến cả hai giật mình quay lại.

"Khôi Nguyên! Sao mày lại ở đây?"

Một cậu trai chạy đến, tóc cắt húi cua, trên người còn mặc cả tạp dề. Khi nhận ra Thư Ý đứng bên cạnh, cậu càng tỏ ra ngạc nhiên:

"Ủa? Thư Ý? Cậu đi với thằng này à?"

"Gia Bảo?" - Khôi Nguyên tròn mắt.

Thư Ý giải thích:

"Nhà Gia Bảo mở một quán đồ nướng trong khu này, thỉnh thoảng tớ có đến ăn."

Gia Bảo vồn vã vỗ mạnh vào vai Khôi Nguyên:

"Tưởng mày đi học thêm cơ mà, chường cái mặt ra ở chỗ này làm tao tưởng mình nhìn nhầm."

"Đau, đừng đụng vào tao." - Khôi Nguyên tỏ ra hơi khó chịu.

Gia Bảo cũng giống như Nguyệt Anh, đều ngồi cùng bàn trên lớp với cậu. Tính cách Gia Bảo rất ồn ào, hướng ngoại, ăn to nói lớn, làm gì cũng nhiệt tình quá mức. Hai thằng ngồi cùng nhau chưa bao giờ hết chí choé. Một người thì như con mèo thích yên tĩnh, người còn lại thì giống chú cún ham chơi muốn quậy phá không cho con mèo yên ổn.

Gia Bảo hơi khép mắt:

"Hai người...chơi với nhau từ bao giờ thế hả?"

Thư Ý nghe thế thì lấy làm bối rối. Cũng không hẳn là "chơi cùng nhau". Nhưng gần đây đúng là cô ấy tiếp xúc với Khôi Nguyên còn nhiều hơn cả năm lớp 10 cộng lại, chẳng biết oan gia thế nào nhưng lần nào cũng dính đến vấn đề tiền bạc. Thật xui xẻo!

Khôi Nguyên đẩy vai Gia Bảo, lạnh tanh nói:

"Về làm việc của mày đi. Tò mò nhiều không tốt."

"Chào hỏi chút thôi, mày tưởng tao rảnh lắm đấy." - Gia Bảo bĩu môi, nhìn sang Thư Ý thì quay ngoắt 180 độ. - "Lâu rồi không thấy cậu và Nhật Dương đến quán ăn thế? Lần tới có thời gian thì ghé nhé!"

"Ừ, nhất định rồi." - Thư Ý vui vẻ gật đầu.

"Thế thôi, bái bai. Tớ về quán không bố lại mắng. Mai gặp!"

Gia Bao vẫy vẫy cánh tay rồi chạy băng qua đường, biến mất dưới tấm biển hiệu "Quán nướng 159".

Khôi Nguyên tỏ ra buồn bực:

"Chúng ta cũng về đi. Tôi mệt quá rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top