Chương 1: Hội thao mùa thu.

Có những ngày tâm hồn cô trống rỗng một cách lạ thường. Không muốn đứng lên, không muốn đi lại, chỉ muốn nằm bò ra một chỗ, mặc cho Trái Đất cứ tiếp tục xoay vòng đưa vạn vật tiến tới điểm tiếp theo của dòng thời gian.

Từ khung cửa sổ nơi bàn làm việc nhìn ra, Thư Ý đắm đuối chìm trong sắc xanh nhạt của bầu trời tháng chín, những vầng mây nhẹ bẫng như kẹo bông gòn trôi ngang tầm mắt, ánh nắng chan hoà chiếu rọi lên lớp kính chắn của các toà nhà cao tầng, phản chiếu lại thành những tia sáng lấp loá như sao trời giữa ban ngày.

Cô tựa lưng vào thành ghế, nhấp một ngụm cà phê, mi mắt rũ xuống thu lại tất cả quang cảnh vừa rồi vào tiềm thức. Trong lòng chợt hoài niệm về một ngày mùa thu của chín năm trước, bầu trời cũng trong xanh hệt như thế này. Dưới ánh mặt trời rực rỡ chói gắt, đám đông những cái bóng áo trắng hò reo ồn ã, còn Thư Ý thì đứng tách ra như một phần lạc lõng khỏi bức tranh náo nhiệt ấy.

Khi mọi người tập trung cổ vũ cho đội nhà trong cuộc thi chạy tiếp sức nam khối 11, Thư Ý ở trước cái máy bán nước tự động đặt ở cuối hành lang tầng một, cách khu vực thi chạy một quãng không xa lắm.

Cậu bạn thuở nhỏ của cô ấy - Hoàng Nhật Dương cũng là một trong số các tuyển thủ đang chạy miệt mài với tinh thần muốn giành được giải nhất. Dù cậu ở lớp của đối thủ, nhưng vì lòng tốt của một cô gái dễ thương là Thư Ý đây, và vì tình bạn dời núi lấp biển bấy lâu nay giữa hai đứa, cô quyết định sẽ bỏ tiền túi ra để mua đãi cậu một chai nước chanh ướp lạnh. Bình thường sau khi vận động xong, Nhật Dương rất thích uống loại nước này.

"Tớ có thể nhanh chóng tỉnh táo ngay sau 1/1000 giây."

Cậu rất hay khoái chí nói như vậy.

Sau khi hai chai nước rơi xuống khỏi kệ, Thư Ý khom người lấy chúng ra. Nhiệt độ mát lạnh lan toả trong hai lòng bàn tay, khiến các tế bào trên vùng da tay được làm mát, thoáng chốc xoá nhoà cái nóng oi bức còn sót lại của mùa hạ chưa chịu tàn.

Đã sang tháng chín rồi mà thi thoảng vẫn có những ngày như vậy. Thời tiết vùng nhiệt đới thật khiến cô muốn chửi thề.

Hăm hở cầm hai chai nước, cô xoay người lại thì vô tình đụng mặt trúng vào một bức tường đàn hồi rất rắn chắc, trán cũng va phải một vật gì rất cứng, kêu một tiếng "cốp" rõ to. Theo phản xạ, cô thụt lùi lại hai bước, nhăn nhó xoa nhẹ mặt mình. Va chạm lúc nãy quá đột ngột, khiến cô ấy xây xẩm choáng váng.

Cậu nam sinh nhíu mày nhìn Thư Ý, mái tóc rối bời, dưới cằm cậu đỏ lên, thanh âm phát ra từ cổ họng cậu lạnh nhạt rơi xuống đỉnh đầu cô:

"Cậu phải để ý một chút chứ?"

"Tớ xin lỗi, xin lỗi nhiều."

Thư Ý rối rít hết lắc rồi lại gật. Phải mất mấy giây mới bình tĩnh lại. Lúc này cô mới nhận ra, cậu trai trước mặt thật sự rất cao, bờ vai rộng che chắn ánh sáng tràn đến, khiến cô ấy chẳng khác nào một con vật nhỏ bé cuộn tròn dưới cái bóng khổng lồ của cậu.

Đã vậy, cậu còn mang trên trán dải băng đô màu xanh lam in dòng chữ "11B8 Forever Together" giống hệt cái cô đang đeo.

Phạm Khôi Nguyên, bạn cùng lớp của Thư Ý, còn làm thêm nhiệm vụ của lớp phó học tập. Mồ hôi trên trán Khôi Nguyên chảy xuống ròng ròng, lồng ngực phập phồng giống như muốn hít thở bằng tất cả dưỡng khí bao quanh. Nhìn thấy cậu mệt mỏi như vậy, Thư Ý chợt nhớ ra cậu ấy cũng đại diện lớp tham gia một môn thi đấu trong hội thao, bèn nhân tiện hỏi thăm:

"Kết quả thi của lớp mình thế nào rồi?"

Khôi Nguyên lãnh đạm đáp lại:

"Nếu cậu hỏi phần thi kéo co của tôi, thì thắng rồi. Vòng sau là chung kết, đấu với 11B2. Còn các môn khác thì tôi không rõ."

"Ra là thế! Các cậu giỏi quá!" - Thư Ý vui vẻ nở nụ cười, nghe tin lớp mình chiến thắng tất nhiên cảm thấy phấn khởi.

Khôi Nguyên đột nhiên vươn tay đến, nhấc lấy một chai nước chanh ra khỏi tay cô, ngay khi cô vừa định phản ứng lại, cậu đã nhanh nhẹn nhét trả một tờ tiền mệnh giá 50 nghìn.

"Chai này, tôi lấy."

"Nhưng mà không nhiều tiền thế đâu."

Song Khôi Nguyên lại làm lơ đi lời cô nói, quay người nhanh chóng chạy mất, vừa chạy vừa mở nắp chai tu một ngụm nước lớn.

Đâu cần phải vội vã như thế, sợ mình giật lại hay gì? Thư Ý thầm nghĩ.

Dù sao nước cũng bị lấy rồi, cô bé thở dài, đành mua thêm một chai khác. Tiền thừa thì đợi cậu ấy rảnh rỗi rồi tìm cơ hội trả lại cũng được. Dù sao hai người cũng là bạn cùng lớp, gặp mặt nhau mỗi ngày, không sợ thiếu cơ hội trả tiền.

***

Phần thi chạy tiếp sức nam đã kết thúc, Thư Ý đứng lẫn trong đám đông, đưa ánh mắt chăm chú nhìn về phía bục trao giải. Lớp của Nhật Dương giành giải nhì, lần lượt từng người được thầy đeo huy chương bạc lên cổ. Vừa trông thấy cô bạn thân, cậu liền vội vã bước xuống, lách qua hàng người tiến đến.

"Chúc mừng nhé." - Thư Ý cụng hai chai nước vào nhau, toe toét cười đến nỗi khoé mắt cong cong thành hình vầng trăng khuyết.

Nhật Dương thở ngắt quãng, xoè tay ra:

"Kính tớ đâu?"

"Ờ đây, tớ để trong túi. Cậu cầm một chai nước giùm đi."

Trong khi cậu uống nước để giải khát, Thư Ý lấy chiếc kính cận gọng vàng kim ra đưa đến. Nhật Dương có một gương mặt sáng sủa, khi đeo kính lên lại càng ưa nhìn hơn, hợp với phong cách tri thức mọt sách của cậu. Từ nhỏ cậu đã học hành rất giỏi, thi đỗ vào trường với vị trí thủ khoa, lúc nào cũng chói sáng như mặt trời mùa hạ vậy, rực rỡ đến loá mắt, thiêu đốt tất cả mọi thứ ở khoảng cách gần.

Nhiều lúc Thư Ý thầm nghĩ, nếu mỗi người trong thế giới này là một thiên thể trong vũ trụ, vậy thì Nhật Dương chính là ngôi sao sáng nhất. Ví dụ như, sao Sirius chẳng hạn.

"Cho cậu này."

Nhật Dương dứt khoát tháo cái huy chương ra rồi quàng vào đầu cô bạn, phần dây đeo mắc trên đỉnh đầu còn mặt huy chương thì đung đưa trước chóp mũi, trông đến là buồn cười.

Cô bực dọc kéo nó xuống:

"Đã đeo thì đeo cho cẩn thận, tớ không phải cái móc treo đồ của cậu."

Nâng chiếc huy chương trong lòng bàn tay, cô tiếp tục hỏi:

"Không định mang về khoe bố mẹ à?"

Nhật Dương thản nhiên đáp:

"Không. Bố mẹ tớ chẳng để ý đâu. Cũng không phải giải nhất, phòng tớ nhiều đồ linh tinh lắm rồi."

"Đồ linh tinh"? Cái này là thứ biết bao học sinh khác mong muốn có được để làm kỉ niệm của tuổi trẻ, đối với cậu ấy là chỉ là món đồ linh tinh? Cô nên nói là cậu kiêu ngạo hay là ngốc nghếch đây?

"Nếu là giải nhất, liệu cậu có cho tớ không?"

Nhật Dương xoa cằm suy nghĩ một lát rồi nói:

"Hừm, lúc đấy phải xem tâm trạng."

Cô nàng bĩu môi:

"Đúng là thứ không có giá trị với cậu thì mới lượt tôi đây."

Cậu nhoẻn miệng cười:

"Làm gì mà xưng tôi nghe xa lạ thế bạn hiền? Đeo cái huy chương ấy lên đi."

Thư Ý ngạc nhiên:

"Làm gì?"

"Chụp ảnh kỉ niệm. Đứng đây chờ tớ một chút."

Nói rồi cậu chạy vụt đi, lát sau đã nhanh chóng trở lại với chiếc điện thoại trên tay. Cậu nhờ một bạn nam đứng gần đó chụp ảnh cho hai người. Tiếng tách tách vang lên tựa như ai chạm tay lên phím đàn trong phòng vắng, tạo thành thanh âm trong trẻo ngân vang đánh dấu một thời khắc tuyệt đẹp. Lại một bức ảnh nữa ra đời, được thêm vào cuốn album kỉ niệm giữa Thư Ý và Nhật Dương. Ở nhà họ đã có hàng tá những bức ảnh, từ lúc còn nhỏ cho đến đến bây giờ, mọi khoảnh khắc đều được lưu giữ cẩn thận.

Thư Ý cười cợt trêu chọc:

"Nói thật nhé, trông cậu chụp ảnh cứ bị giống con cá vàng mắt lồi."

"Sao lại cá vàng mắt lồi? Con bé lùn tịt này!"

Lại đụng đến chiều cao của mình. Thư Ý thừa nhận là cô hơi thấp, nhưng cũng đâu đến nỗi nào. Liếc mắt lườm cậu ta cháy mặt, cô huých nhẹ khuỷu tay vào người Nhật Dương, làm cậu nhíu mày "ối" một tiếng, lùi vài bước ra phía sau.

Cái huy chương bạc này cũng đẹp đấy, cho thì cô lấy về trang trí phòng cũng được.

Đám mây nhẹ nhàng lướt qua, vầng thái dương vẫn chói gắt trên đầu, có cơn gió thổi bung lá phượng úa vàng rụng lả tả, bay phấp phới như những hạt tuyết giữa không trung.

Thư Ý bất giác cảm thấy có ai đang nhìn mình, bèn quay đầu trông ra tứ phía, nhưng lại không phát hiện có gì bất thường. Kì lạ thật. Có lẽ là ảo giác chăng? Các học sinh khác vẫn tụ tập ồn ào và náo nhiệt, loa phát thanh của trường liên tục nhắc nhở đã đến lượt thi tiếp theo của hạng mục kéo co lớp 11.

Trong đầu Thư Ý bật ra lời của Khôi Nguyên lúc nãy.

"Nếu cậu hỏi phần thi kéo co của tôi, thì thắng rồi. Vòng sau là chung kết, đấu với 11B2."

Lớp 11B8 sẽ đấu trận chung kết, cô nhất định phải đi xem. Trong hội thao năm nay, cô không có nhiệm vụ gì đặc biệt, chủ yếu đi loanh quanh sân trường để hóng chuyện vui. Hầu hết các môn thi khác lớp 11B8 đều bị loại từ sớm, chỉ có môn kéo co là vào đến trận sau cùng. Là thành viên của 11B8, cô không đi cổ vũ thì đợi đến bao giờ?

Nghĩ như thế, Thư Ý liền chạy vụt đi. Nhật Dương ngơ ngác nhìn theo, cũng nối gót theo sau.

"Đi đâu đấy hả?"

"Đi xem kéo co. Lớp tớ tranh huy chương hạng nhất."

"Ồ thế à?"

Nhật Dương nhún vai, nhưng vẫn quyết định đi cùng với cô bạn. Ở phía bên kia sân trường, các thí sinh đã nhanh chóng vào vị trí. Nhiều bạn nữ cùng lớp vừa trông thấy Thư Ý đã hối hả vẫy tay gọi thật to:

"Đằng này, Thư Ý! Mau lên, sắp bắt đầu rồi."

"Đến đây!"

Cô chen lên hàng trước, nhìn thấy Khôi Nguyên dẫn đầu đoàn người lớp mình. Cậu đứng nghiêm trang, hơi cúi lưng xuống thấp, hai tay đeo găng cầm chắc lấy sợi dây thừng cũ kĩ. Trong một giây ngắn ngủi, Khôi Nguyên bỗng nhìn về phía cô bé, con ngươi cậu hơi giãn ra, sự nghiêm nghị lúc đầu liền vơi hớt đi một nửa, xen vào đó là biểu cảm bối rối nhẹ. Nhưng rất nhanh, khi tiếng tuýt còi của trọng tài vang vọng vít dài đến tận nơi tận cùng của màng nhĩ, cậu đã trở về trạng thái tập trung ngay lập tức.

Đám đông hò reo, Thư Ý cũng hoà nhịp theo mọi người, la hét đến khản cả giọng:

"11B8! 11B8 cố lên! Cố lên!"

Các chàng trai mím chặt môi, nghiến răng, mặt mũi đỏ gay, hai cánh tay gồng lên lôi kéo. Hai nhóm lớp lúc thì nghiêng về bên trái, lúc lại sang phải. Trận đấu diễn ra cực kì kịch tính.

Khôi Nguyên càng xiết chặt đôi tay mình hơn, cậu hét lên, làm một cú chốt hạ, toàn đội 11B2 bị kéo quá nửa sang phần sân của lớp 11B8.

Thầy giáo huýt còi thêm lần nữa, đám bạn xung quanh nhảy lên hò reo như vỡ chợ.

"Thắng rồi! Thắng rồi! Hoan hô!"

Thư Ý không ngừng vỗ tay, khoé môi cong lên mãi không khép lại được. Cảm giác giành được hạng nhất thật sự rất sảng khoái. Cô huých nhẹ vào người Nhật Dương:

"Chú thấy lớp chị thế nào hả? Huy chương hạng hai?"

Cậu xì một tiếng, chép miệng:

"Thì...cũng không tồi. Hay là..."

"Hay là gì?"

"Cậu ra năn nỉ họ xin một cái huy chương hạng nhất về đi."

Thư Ý cau mày:

"Bị làm sao đấy? Huy chương của mấy cậu ấy mà, sao tớ xin được?"

"Buồn ghê nhỉ? Thế mới thấy, tuy lớp cậu được hạng nhất, còn tớ được hạng hai, nhưng mà cái huy chương hạng hai vẫn vào tay cậu. Trong khi hạng nhất làm gì có ai người ta cho không như thế đâu, nhờ?"

Cô nàng híp mí mắt lại:

"Thế đứa nào vừa chê cái huy chương hạng hai là đồ linh tinh, không thèm cơ mà? Ném cho tớ khác gì ném vô cái thùng đựng đồ không? Cậu lại tốt bụng quá cơ. "

"Không tốt bụng thì sao?" - Nhật Dương bật cười, đẩy nhẹ gọng kính lên.

Một lần nữa vào khoảnh khắc ấy, cô gái nhỏ lại cảm giác như có ai đó đang nhìn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top