CHAP 8: HUỀ NHAU

Truyện : Thiên sứ tình yêu
Tác giả : Daoannamg
Chap 8:Huề nhau
🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁
👉Trưa hôm đó anh dùng cơm cùng gia đình ông Ben, anh nhìn cậu ăn mà cười nói
🌞 Cậu chết đói sao mà ăn nhanh như vậy? Không sợ đau bao tử à?
Cậu lườm anh nói
🌻 Liên quan gì tới anh...mặc kệ tôi...lo ăn của mình đi...nhiều lời...
Bà Ya nói
👩‍🦱 Gulf...không được nói như vậy...mất lịch sự ...anh Mew là khách ...
🌻 Khách của por mea chứ đâu phải khách của con.
🧔‍♂️ Được rồi...đừng ồn ào nữa...nào Mew chúng ta cạn ly.
Cậu nhìn por mình nói
🌻 Por...por uống rượu sao?
🧔‍♂️ Chỉ một chút thôi.
🌻 Por đang uống thuốc mà.
🧔‍♂️ Vậy con uống giúp ta đi.
🌻 Con không uống với anh ta đâu.
🧔‍♂️ Vậy đừng cản ta để ta uống...ăn xong con dẫn Mew đi tham quan nông trại của chúng ta một vòng nhé!
🌻 Por kêu anh Yin đi mà dẫn. Con bận rồi.
🧔‍♂️ Con làm gì mà không dẫn ...ta chưa hỏi tội con về chuyện tối qua không về nhà. Con ngủ ở đâu hả?Không biết phép tắt gì cả. Hết biết nói à!
Cậu nhìn anh không nói tiếng nào trong lòng đầy ấm ức. Anh rất thích các món ăn do bà Ya nấu anh nói
🌞 Mea Ya...mẹ nấu ngon quá...con rất thích những món mẹ nấu...cảm ơn mea
Bà Ya cười đáp
👩‍🦱 Con thích thì ăn nhiều vào..nếu con thích mea sẽ nấu nhiều món cho con ăn.
Cậu bĩu môi nói
🌻 Đồ nịnh nọt
🌞 Tôi không nịnh...mea nấu ngon thật mà...cậu ăn thử món này đi...rất tuyệt đấy.
Anh nói rồi gắp món tôm rim bỏ vào đĩa cho cậu, mặt câun biến sắc vì vốn dĩ cậu không ăn được tôm, cậu cố kiềm chế cơn tức giận,bà Ya lên tiếng
👩‍🦱 Mew...Gulf không ăn được tôm... con đừng bỏ cho thằng bé.
🌞 Sao vậy mea? Kén ăn vậy à?
Không nhịn được nữa cậu  đứng lên lớn giọng
🌻 Anh thì biết cái quái gì chứ? Ai mượn anh bỏ cho tôi...
Ông Ben thấy cậu lớn giọng lên tiếng
🧔‍♂️ Gulf...ngồi xuống...không được vô lễ...
🌻 Por mea...con no rồi ...con ra ngoài đây.
👩‍🦱 Con mới ăn được một chút mà Gulf?
🌻 Con ăn không vô...bị anh ta chọc tức no rồi.
🌞 Tôi có làm gì đâu...cậu tự nhiên lớn tiếng làm gì? Tính cậu vẫn hung dữ như vậy không khác chút nào?
🌻 Anh nói ai hung dữ hả?
Bà Ya thấy cậu nổi giận liền ngăn lại
👩‍🦱 Gulf ...con định làm gì?
🌻 Con xin phép ra ngoài đây ạ!
Cậu nói rồi đi ra ngoài , ông Ben cười nhìn anh hỏi
🧔‍♂️ Mew...có phải hai đứa đã gặp nhau trước đó không?
Anh nhìn ông Ben đáp
🌞 Dạ bọn con có gặp nhau ở New york thưa bác.
👩‍🦱 Hai đứa không nhận ra nhau sao?
🌞 Dạ không ạ! Con mới biết cậu ấy là Gulf khi đến đây gặp mọi người.
🧔‍♂️ Có phải hai đứa có hiểu lầm gì không? Sao ta thấy thằng bé nổi nóng với con. Từ lúc trở về ta chưa thấy thằng bé cáu như vậy.
👩‍🦱 Phải đó...mea cũng thấy như vậy.
🌞 Tại sao cậu ấy không ăn được tôm?
👩‍🦱 Từ nhỏ Gulf đã bị dị ứng với hải sản, đặc biệt là tôm. Nếu ăn thằng bé sẽ nổi mẫn khắp người.
🌞 Thì ra là vậy...con biết rồi ạ!
Anh ăn xong đi dạo trong vườn thấy cậu nằm ngắc nghẽo trên cành cây giật mình anh nói
🌞 Cậu nằm trên đấy không sợ ngã chết sao?
Cậu nhìn xuống thấy anh mặt cười tươi nói vọng xuống
🌻 Ông đây có chết cũng không liên quan đến người bên dưới ha.
🌞 Cậu đúng là khó ưa.
🌻 Ông đây không mượn .
🌞 Nè...cậu ăn nói kiểu gì thế?
Cậu ngồi dậy đung đưa trên cành cây đáp trả
🌻 Tôi thích nói vậy đó...ai có tai thì nghe.
🌞 Nè nhóc...ít ra cậu cũng lịch sự tí chứ? Dù sao tôi cũng là khách nhà cậu...hơn nữa tôi còn lớn tuổi hơn cậu đấy?
🌻 Ông chú già, anh nói ai là nhóc hả?
🌞 Tôi nói cậu đó...nhỏ mà mất lịch sự.
Cậu với tay vơ lấy cái ná treo sẵn trên cây đưa tay vò lá kẹp vào ná bắn anh, anh bị bắn trúng đầu đau quá la lên
🌞 Ui.. đau quá!
Cậu nhảy xuống đất đối diện với anh nói
🌻 Sao hả? Đau lắm à? Hôm nay chỉ là lá cây nên còn nhẹ đấy chứ đá là anh vỡ đầu rồi.
A h tức giận đi đến dùng hai tay bám chặt hai bã vai của cậu nói
🌞 Nè Gulf...cậu có biết đau không hả? Cậu nhìn xem trên người của tôi khắp nơi là toàn là sẹo...đều là do một mình cậu gây ra.
🌻 Anh đừng có đổ thừa nha...làm gì có.
Anh giở mái tóc che khuất vết sẹo trên trán nói
🌞 Nhìn đi....vết sẹo này là cậu dùng cái ná chết tiệt này bắn tôi lúc cậu 10 tuổi.
🌻 Có sao...tôi không nhớ.
Anh kéo tay áo lên đưa trước mặt cậu
🌞 Còn đây là năm 11 tuổi cậu đã ban cho tôi...dấu răng của cậu vẫn còn nè.
Cậu trố mắt nhìn nói
🌻 Vết sẹo này biết đâu người yêu anh cắn rồi đổ oan cho tôi...hứ
Anh càng tức điên hơn cởi cúc áo, cậu thấy anh cởi áo nói
🌻 Anh cởi áo làm gì? Anh...anh định làm gì hả?
Anh cởi áo đưa bã vai cho cậu xem nói
🌞 Cái này cậu nhớ chứ? Là vết cắn mới của cậu gặp tôi ở sân bay chỉ cách nhau vài ngày thôi ...cậu đừng nói không nhớ nha.
Cậu nhìn vết thương trên bã vai của anh đang khô nói
🌻 Là tôi cắn sao? Răng của tôi cũng bén vậy hả?
🌞 Không chỉ nhiêu đó đâu...cậu nhìn đi...môi của tôi cũng bị cậu cắn ra thế này...tại sao lại đối xử với tôi như vậy hả?
🌻 Ai bảo anh chọc điên tôi....đáng đời.
🌞 Cậu thử bị như tôi đi rồi biết...đúng là xui xẻo mới gặp cậu..
Anh cài lại cúc áo, cậu nhìn anh nói
🌻 Tất cả là tôi gây ra sao?Không cắn cũng đã cắn rồi...anh muốn gì?
🌞 Tại sao cậu lại ghét tôi đến vậy hả?
🌻 Tại anh gọi tôi là nhóc...tôi ghét ai gọi tôi như vậy.
🌞 Bộ ai gọi cậu là nhóc cậu đều cắn họ vậy sao?
🌻 Chỉ có mình anh gọi mà thôi.
🌞 Mình tôi sao?
🌻 Đúng vậy.
🌞 Sao lại mình tôi?
🌻 Anh hỏi tôi ....tôi biết hỏi ai ...từ nhỏ đến lớn chỉ một mình anh gọi tôi là nhóc.
🌞 Cậu đúng là không hiểu nổi mà.
🌻 Tôi đâu có cần anh hiểu tôi.
🌞 Vậy chúng ta đừng cãi nhau nữa có được không?
🌻 Hên xui...nếu anh không gọi tôi là nhóc nữa thì không có chuyện gì...tôi cũng không rãnh để cãi nhau với anh.
🌞 Vậy chúng ta huề nhau nha.
🌻 Huề gì mà huề...tôi không nhỏ nhen vậy nha.
🌞 Ngoéo tay ha.
🌻 Anh rãnh đi mà ngoéo...tôi đi đây.
🌞 Cậu định đi đâu? Bác Ben nói cậu dẫn tôi đi tham quan nông trại mà.
🌻 Giờ tôi đi ...anh thích thì đi theo tôi.
🌞 Cậu đi đâu?
🌻 Đi rồi sẽ biết.
🌞 Đi thì đi sợ cậu chắc.
Anh đi theo cậu đến hầm rượu, cậu nói
🌻 Đây là hầm rượu của nhà Trappi... chắc anh chưa đến đây bao giờ đúng không?
Anh cười nói
🌞 Tôi đã đến đây một lần rồi.
Cậu ngạc nhiên nhìn anh nói
🌻 Anh...đã đến đây rồi sao?
🌞 Phải.
🌻 Anh ...anh đến đây với ai?Ai đưa anh  đến?
Anh cười nhìn cậu nói
🌞 Là cậu chứ ai.
🌻 Tôi... tôi sao? Anh có nhầm lẫn chỗ nào không đó?
Anh khoanh tay nói
🌞 Sao hả? Người nhầm lẫn và mất trí nhớ là cậu chứ không phải tôi...lúc đó cậu 10 tuổi .
Cậu cố nhớ lại nhưng không nhớ gì cả, cậu phớt lờ
🌻 Tôi không nhớ . Để tôi nhớ ra sẽ nói với anh. Giờ anh muốn đi đâu?
🌞 Cánh đồng hoa hướng dương....đi thôi.
Cậu nhìn anh với bao nhiêu là thắc mắc, cậu hỏi anh
🌻 Anh...anh ...tại sao muốn đến đó?
🌞 Vì tôi thích hoa hướng dương.
🌻 Vậy được...tôi đưa anh đi...nhưng chỉ lần này thôi đó.
Cả hai cùng ra cánh đồng hoa, họ ngồi trên đê nhìn cánh đồng hoa hướng dương đang khoe sắc. Anh hỏi
🌞 Gulf...cậu có biết tại sao hoa hướng hương lại đẹp như vậy không?
🌻 Không...vì tôi không thích hoa hướng dương.
🌞 Cậu không giống ông cậu gì hết.
Cậu ngạc nhiên hỏi anh
🌻 Sao anh biết ông tôi thích hoa hướng dương?
🌞 Không phải cậu kể cho tôi nghe sao?
🌻 Tôi kể sao? Hồi nào?
🌞 Hôm qua. Lúc cậu uống rượu một mình ở đây.
🌻 Sao chuyện gì tôi cũng nói với anh vậy ta....tôi đâu có thân với anh lắm đâu...chắc lúc đó tôi say.
🌞 Cậu có nghĩ người yêu của ông cậu cũng thích hoa hướng dương không?
🌻 Chắc vậy...ông tôi thích hướng dương  vì người ông yêu thích còn ông tôi thích gì tôi không biết.
🌞 Có lẽ là mặt trời.
🌻 Trời....sao anh biết?
🌞 Vì hoa hướng dương luôn cần có  mặt trời.
🌻 Anh giống như chuyên gia tình yêu quá ha.
🌞 Cậu và người yêu cậu đang giận nhau à?
🌻 Sao anh biết? Anh đừng nói tôi nói cho anh biết nha.
Anh không trả lời thay vào đó là ánh nhìn rồi gật đầu. Cậu đập đầu mình la lên
🌻 Ôi trời....sao cái quái gì mình cũng nói cho anh ta nghe vậy chứ? Tôi điên mất rồi.
🌞 Cậu không điên chỉ say thôi.
🌻 Tôi...tôi...
🌞 Được rồi ...về thôi...cậu có cần tôi cõng cậu về không?
🌻 Không...tôi có chân sẽ tự đi.
🌞 Vậy đi thôi.
Mew ở lại Pattaya ba ngày, trong ba ngày này anh luôn đi theo cậu và hai người có vẻ hòa bình mà không có chiến tranh. Cuối cùng anh cũng trở về Băng Cốc, Mild đến gặp cậu hỏi
🧑 Tổng giám đốc , anh đi đâu mấy ngày nay vậy?
🌞 Tôi đi Pattaya...à...cậu điện thoại cho Max nói điều Anna về đây cho tôi. Tôi mượn cô ấy một thời gian.
Mild nghe nói tổng giám đốc sẽ điều Anna về Băng Cốc trong lòng mừng thầm vì Mild sẽ ngày đêm người yêu ngày đêm.
Tại New york Max gặp Anna nói
👨‍🦰 Anna...cô về Băng Cốc phụ tổng giám đốc nhé!
Vừa lúc đó Emmy đi vào nói
👩 Anh Max...em có thể đi thay Anna không?
👨‍🦰 Nhưng tổng giám đốc điều Anna mà.
Anna lên tiếng
👩‍🦰 Anh Max...em hay Emmy đều giống nhau thôi à...tụi em cùng làm chung bộ phận mà.
👨‍🦰Để tôi hỏi tổng giám đốc lại cái đã...tôi không quyết định được đâu.
👩 Không cần đâu...có gì tôi sẽ tự nói với tổng giám đốc.
👨‍🦰 Nhưng mà...
👩‍🦰 Không sao đâu anh Max...được mà.
👨‍🦰 Thôi được...hai cô tự thương lượng đi...tôi đi họp đây.
Max đi rồi Anna nói với Emmy
👩‍🦰 Emmy...mình để cậu đi lần này lo mà làm lành với Philip đó...không có cơ hội nào nữa đâu.
👩 Mình biết rồi...cảm ơn cậu...
👩‍🦰 Vậy mình ra ngoài trước nhé! Cố lên.
Anna bước ra ngoài Emmy cười thầm nói
👩Anna...xin lỗi...mục tiêu của mình không phải là Philip nữa rồi...tổng giám đốc mới là mục tiêu của mình...về Băng Cốc nếu gặp Philip mình sẽ chia tay với anh ấy.
👉 Hai ngày sau Emmy âm thầm có mặt tại Băng Cốc mà không báo cho Gulf biết. Sáng nay, Emmy xuống máy bay đến thẳng công ty Jong thị. Cô vừa bước vào gặp Mild, Mild vô cùng ngạc nhiên, Emmy cất giọng
👩 Ađam...chào anh.
Mild nhìn phía sau cô xem thử có Anna người yêu mình không thì Emmy nói
👩 Anh tìm Anna sao?
🧑 Phải
👩 Anna không về...em đi thay cậu ấy.
Ađam nói
🧑 Trời...cãi lời tổng giám đốc là khổ á.
👩 Anh yên tâm...sếp không la em đâu mà anh lo...anh dẫn em đi gặp sếp nha.
🧑 Là cô nói đó nha...theo tôi.
Mild dẫn Emmy vào gặp anh, anh đang xem hồ sơ thì Mild gõ cửa vào trong, Mild nói
🧑 Tổng giám đốc...anh Max điều người từ New York đến rồi.
Emmy lên tiếng
👩Tổng giám đốc...chào anh...em tên là Emmy được anh Max điều đến giúp anh.. đáng lẽ Anna sẽ đi nhưng công ty bên đó đang cần đến cô ấy giúp...nếu Anna mà đi không ai hỗ trợ anh Max nên em đi thay Anna...mong anh đừng trách anh Max.
Anh không nhìn lấy Emmy một lần , mắt đang đọc hồ sơ nói
🌞 Không sao...miễn làm được việc là ok...Ađam...đưa số liệu thống kê của công ty cho cô ấy...chiều nay có kết quả tổng hợp nộp lên bàn cho tôi.
👩 Dạ...em đi làm ngay đây ạ!
🌞 Đưa cô ấy vào phòng thư ký.Nói với họ cô ta là người của chúng ta nên có gì cần hỗ trợ thì báo .
🧑 Dạ thưa tổng giám đốc....Emmy theo tôi.
Mild sau khi đưa Emmy đến phòng làm việc thì gọi điện cho Philip
🧑 Ê Philip...chiều nay mày lên Băng Cốc nha...Emmy về nước rồi...tao hẹn cô ấy cho mày...chịu không?
Cậu vui mừng nói
🌻 Thiệt hả? Cảm ơn mày nhiều.
🧑 Mày thấy tao tốt với mày chưa?
🌻 Rất tốt....đúng là chí cốt của tao mà.
👉 Chiều đó, Mild hẹn Emmy ăn cơm nhưng cô không hề biết Mild cố tình sắp xếp cho Gulf gặp cô ấy.
❤ Hết chap 7❤ Mewgulf❤



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top