CHAP 3: ĐẤU KHẨU

Truyện : Thiên sứ tình yêu
Tác giả : Daoannamg
Chap 3: Đấu khẩu.
🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁
🍀 11 năm sau tại New york
5h chiều tiết trời se lạnh, cậu đang nằm ngủ thì bạn cùng phòng gọi
🧑 Philip...dậy thôi...mày không đi làm sao?
Cậu bật người dậy hỏi
🌻 A đam...mấy giờ rồi?
🧑 5h rồi đó...chiều nay mày có đến quán bar không?
Cậu đi xuống giường nói
🌻 Có chứ, nghe nói hôm nay quán tao có khách đặc biệt...tao đến sớm một chút...anh Ken có nói hôm qua rồi.
🧑 Ờ vậy lo đi sớm đi...à cuộc thi pha chế rượu vang của mày sao rồi?
🌻 Tao đăng ký rồi, chắc hai tuần nữa mới thi.
🧑 Mày pha chế tốt mà...cố lên...tốt nghiệp được xong rồi mày không định đi xin việc sao?
🌻 Tao muốn nghỉ ngơi vài tháng rồi vác hồ sơ xin việc .
🧑 Mày định xin công ty nào chưa?
🌻 Chưa biết.
🧑 Ê ...Philip...tao nghe nói công ty WJ rất nổi tiếng về xuất khẩu rượu vang á. Nghe đâu công ty mẹ ở Băng Cốc còn công ty WJ chỉ là công ty con thôi đó.
🌻 Nghe mày nói tao tò mò ghê...để tao thử nộp hồ sơ .
🧑 Hay để tao đi nộp cho mày luôn nha, ngày mai tao cũng đến đó phỏng vấn
🌻Mày cũng lẹ dữ hen... Cũng được đó, hồ sơ tao để sẵn trên kệ sách mày lấy nộp dùm tao luôn đi...tao đi làm á.
🧑 Ê...cuối tuần này Anna và Emmy rủ hai đứa mình đi dã ngoại kìa...mày đi không?
🌻 Tao chưa biết.
🧑 Trời...mày làm vậy không sợ Emmy bỏ mày sao? Người yêu gì mà hờ hững.
🌻 Tụi tao quen nhau 2 năm rồi chứ không phải hai ngày mà mày lo...tự lo cho mình đi.
🧑 Để tao chóng mắt lên xem mày bị Emmy đá thê thảm thế nào.
🌻 Mày ngồi chờ đi...tao đi đây...sắp muộn rồi.
Cậu bước vội ra ngoài giữa trời đông lạnh buốt để đi đến quán bar nơi cậu làm thêm cậu ohair đi bằng xe đạp hay xe buýt, cơ bản cậu thích pha chế, cậu thích mùi rượu vang nguyên chất của ba mình ủ nhưng cũng rất hiếu kì khi được pha lẫn với một số rượu khác nên cậu đam mê pha chế là vì vậy, học kinh doanh mà mê pha chế mới là điều lạ đối với cậu. Khi vừa đến quán , Ken nói
👨‍🦰 Philip, sao hôm nay đến muộn vậy? Khách sắp đến rồi, cậu chuẩn bị nha.
🌻 Dạ...anh Ken...em xin lỗi...em ngủ quên.
👨‍🦰 Được rồi, tôi đi đón họ đây.
Nói rồi Ken bước ra ngoài , cậu hỏi Nan làm chung với cậu
🌻 Anh Ken đón ai mà có vẻ quan trọng vậy chị Nan?
👷‍♀️ Nghe nói tổng giám đốc của công ty rượu vang WJ.
🌻  Có khách vip ...hèn gì anh Ken  lo lắng đến vậy.
👷‍♀️ Phải đó...chị thấy anh Ken dặn nhân viên kĩ lắm.
🌻 Em cũng muốn xem ngươic này là ai mà anh Ken xem trọng đến vậy. Em đi thay đồ đây.
Cậu đi vào phòng thay bộ đồ rồi bước vào quầy pha chế. Vừa lúc Ken đưa một tốp người đi vào phòng vip.Một lúc sau, Ken đi ra nói với cậu
👨‍🦰 Philip...pha 3 ly cooc tail... ..1 ly whicky và 1 ly rượu vang truyền thống.
Cậu nhìn Ken nói
🌻 Làm gì có rượu vang truyền thống chứ? Muốn có loại đó thì cần ủ nho lên men mới có...khách của anh đang làm khó em sao?
👨‍🦰 Anh ta là tổng giám đốc của công ty WJ
🌻 Bảo anh ta về lấy rượu vang của công ty anh ta mà uống.
👨‍🦰 Cậu biết công ty này sao?
🌻 Công ty xuất khẩu rượu vang thôi mà có cần làm khó người khác vậy không?
👨‍🦰 Quán bar của chúng ta cũng nhập rượu vang của công ty WJ đó Philip nên cậu chịu khó một chút .
🌻 Vậy anh lấy chai rượu của họ đưa cho em, em sẽ pha thành rượu truyền thống.
Ken đi lấy chai rượu vang vừa nhập về chiều nay đưa cho cậu, cậu ép nho tươi bỏ vào chung với rượu nho trong chai thêm một ít nguyên liệu rồi lắc đều, cậu nhấm thử nói
🌻Tương đối gần giống chứ chưa giống hẳn.
Cậu đưa cho Ken , Ken nói
👨‍🦰 Xong rồi sao? Anh mang vào trong cho họ được rồi chứ?
🌻 Xong rồi ạ!
Bên trong toàn là những bạn thân cận của tổng giám đốc Thomas. Khi Ken đưa rượu vào anh ngửi thấy mùi nho tươi trong ly rượu vang của mình liền cầm ly lên nhấp một ngụm nói
🌞 Rất ổn...tài pha chế của nhân viên quán cậu được lắm.
👨‍🦰 Dạ...cảm ơn  anh...nhờ anh chiếu cố cho.
🌞 Tôi muốn gặp người pha chế của cậu được không Ken?
👨‍🦰 Dạ...anh thông cảm...cậu ấy có qui tắc không gặp khách.
Anh cười nói
🌞 Chỉ là pha chế thôi mà cũng qui tắc sao...tôi tò mò về người này rồi đó.
👨‍🦰 Nếu liên quan đến pha chế cậu ấy sẽ làm còn mọi việc còn lại thì không được ạ!
🌞 Vậy ngày mai mời cậu ta đến công ty tôi được không?
👨‍🦰 Tôi không biết cậu ấy có đồng ý không nữa....để tôi hỏi cậu ấy đã nhé!
🌞 Cậu là chủ mà không quyết định được sao?
👨‍🦰 Nhân viên pha chế quán tôi rất nhiều nhưng chỉ cậu ấy là tôi ưng ý nhất thôi ạ!Không phải ai cũng hợp được ý của chủ.
Anh cười nói
🌞 Để tôi đi gặp cậu ấy thử xem cậu ta là người thế nào mà cậu lại ưng đến vậy.
Anh nói xong cởi chiếc áo vest bên ngoài ra, bên trong là chiếc áo thun trắng tay ngắn, da anh trắng nên vết sẹo trên bắp tay cũng lộ ra vết sẹo lúc nhỏ , trợ lý Max nói
🧑🏻‍💼 Tổng giám đốc...anh định đi đâu?
🌞 Gặp người pha chế kiêu căng đó.
🧑🏻‍💼 Có cần thiết không?
🌞 Cậu yên tâm...tôi không làm gì quá đâu. Ken... đừng nói với cậu ta gì cả ...tôi tự ra đó.
👨‍🦰 Tôi biết rồi thưa anh.
🌞 Cậu ta tên gì?
👨‍🦰 Philip ạ!
🌞 Tôi nhớ rồi...Philip...
Anh nói rồi bước ra ngoài nơi cậu đang đứng ở quầy pha chế, có nhiều nhân viên pha chế , anh ngồi trên ghế cao đối diện với các nhân viên pha chế hỏi
🌞 Ai tên là Philip?
Các nhân viên đều đưa mắt nhìn cậu, cậu ái ngại vì bị anh sướng tên cảm thấy bực bội lên tiếng
🌻 Là tôi...ai vừa hỏi tên tôi?
Anh cười nhìn cậu giơ tay trả lời
🌞 Là tôi.
Cậu bực mình nhưng khách là thượng đế nên cậu nhìn anh nở nụ cười tươi nói
🌻 Quý khách...anh biết tôi sao? Anh cần gì ạ?
🌞 Tôi muốn một ly rượu vang vừa đắng vừa chát lại vừa cay có chút ngọt.
Nan đứng bên cạnh nói nhỏ với cậu
👷‍♀️ Làm gì có loại rượu như anh ta nói chứ một là chát hai là ngọt...anh ta muốn kiếm chuyện sao?
Cậu cười nói với Nan
🌻 Nan...chị yên tâm...em pha được.
Cậu nhìn anh cười thầm rồi bắt đầu pha loại rượu mà anh nói, pha xong cậu đặt ly rượu trước mặt anh nói
🌻 Quý khách...mời anh....xong rồi đây
Anh cầm ly rượu uống, vừa nhấp được một ngụm anh đã vội phun ra rồi la lên
🌞 Rượu gì thế này? vừa đắng vừa cay lại vừa chát sao mà uống được.
Cậu nói
🌻 Là loại rượu anh yêu cầu mà...sao hả? Không uống được à?
🌞 Cậu uống được không?
🌻 Dĩ nhiên là được rồi.
Cậu nói rồi bê ly rượu của anh uống cạn hết rồi nói
🌻 Nói mà không làm được thì đừng nên nói sẽ tốt hơn.
🌞 Cậu ...dám dạy đời tôi sao?
🌻 Anh nhìn mình đi...chỉ được cái da trắng chứ chẳng được gì....chẳng biết gì về rượu cũng nói.
🌞 Cậu biết gì về tôi mà nói chứ? Cậu...
🌻 Cậu gì mà cậu....nhìn anh đẹp trai thiệt nhưng tính cách không đẹp...anh đến đây để uống rượu thì tôi tiếp còn kiếm chuyện tôi không để yên cho anh đâu.
Nói rồi cậu nở nụ cười thật tươi nhìn cậu, anh cảm thấy nụ cười của con người này rất quen nhưng không biết đã gặp ở đâu rồi. Anh nói
🌞 Vô duyên...cười gì mà cười...mắng người ta xong cậu còn cười tươi như vậy sao?
🌻Anh nói ai vô duyên ? Anh...
🌞 Anh gì mà anh...tôi nói không đúng sao mà cậu trợn mắt nhìn tôi...thái độ mất lịch sự này của cậu để tôi hỏi Ken xem cậu ta tuyển nhân viên kiểu gì mà hung dữ với khách như vậy hả?
🌻Anh đừng có mang anh Ken ra hù tôi...tôi không có sợ anh đâu.
🌞 Cậu cũng to giọng lắm.
Nan đứng cạnh cậu nói
👷‍♀️ Philip...thôi...đừng cãi với anh ta nữa ...tới tai anh Ken phiền lắm...mau xin lỗi anh ta một tiếng cho xong đi em.
🌻 Xin lỗi á...em làm gì sai mà xin lỗi...em không làm được đâu...chị đừng có khuyên em.
Vừa lúc Ken đi ra bảo
👨‍🦰 Có chuyện gì sao?
🌞 Ken...cậu ra đúng lúc đấy...nhân viên của cậu cũng hung dữ quá đó .
Ken nhìn cậu, cậu nhìn anh
🌻 Nè ...anh kia...tôi hung dữ bao giờ ... tôi chỉ nói đúng sự thật thôi mà.Tất cả xuất phát không phải  đều tại anh sao? Còn dám nói tôi hung dữ. Anh muốn anh Ken đuổi việc tôi anh mới vui đúng không? Cái đồ cà chớn nhà anh.
🌞 Thấy rồi ha Ken...cậu ta rất hiền...
Ken nhìn anh nói
👨‍🦰 Thomas...được rồi...không có chuyện gì là tốt rồi...Philip cậu làm việc tiếp đi.
Ken kéo tay anh đi vào phòng còn cậu thì vẫn còn đang ấm ức, cậu nói
🌻 Chị Nan ...hôm nay em về sớm...tâm trạng không tốt không thể làm tiếp được...điên với anh ta mất thôi.
👷‍♀️ Vậy cậu về nghỉ ngơ đi.
🌻 Em đi thay đồ đây.
Nói rồi cậu đi thay đồ, anh bị Ken kéo đi vừa đi Ken vừa hỏi
👨‍🦰 Anh chọc nhân viên tôi làm gì vậy hả?
Anh cười
🌞 Cậu ta rất thú vị đấy Ken.
👨‍🦰 Nè...nè...anh đừng có mà chọc cậu ấy nha...cậu ấy không như những người khác đâu..coi chừng chọc ngay tổ ong...bị cắn thì khổ.
🌞 Cắn sao?
Anh nhìn vết sẹo trên bắp tay mình nói
🌞 Ken...nhìn đi...tôi đã bị cắn thê thảm đến vậy rồi thì còn gì phải sợ nữa chứ? Bài học đầu tiên của tôi là ném đá và cắn.
Ken nhìn tay anh nói
👨‍🦰 Trời...anh bị ai cắn mà để lại thẹo rõ ràng đến như vậy hả?
Anh cười nói
🌞 Em rễ tương lai.
👨‍🦰 Hả...sao em gái anh lấy chồng sớm vậy?Vết sẹo này chắc lâu lắm rồi ha?
🌞 11 năm chứ bao nhiêu...cậu có biết ngày đó tôi thảm đến cỡ nào không?
👨‍🦰 Anh cũng có duyên với em rễ quá chứ?
Anh cười nhìn vết sẹo nói
🌞 Duyên này không biết khi nào mới được gặp lại. Tôi đi toilet đây.
Cậu sau khi thay đồ cũng đi thẳng về phía nhà vệ sinh. Hai người họ chạm mặt nhau tại phòng rửa tay, anh đưa mắt nhìn cậu chằm chằm,cậu thấy anh nhìn mình liền quát
🌻 Nè...nhìn gì mà nhìn...tôi và anh không có thân nhau đến vậy đâu ha...nhìn nữa tôi móc mắt anh bây giờ.
Cậu miệng nói hai nhón tay giơ lên đưa thẳng vào mắt của anh, anh né cậu chính vì bị anh né mà cậu mất đà ngã nhưng cũng may bị anh đỡ lấy hông cậu giữ lại. Hai đôi mắt họ vô tình chạm nhau, cậu nói
🌻 Bỏ cái tay thúi của anh ra ai cho anh chạm cào người tôi.
Vừa nghe cậu nói anh liền thả cậu ra thân hình cậu rơi xuống sàn, cậu bị đau la lên
🌻 Ôi...cái mông của tôi...anh...sao dám thả tay hả? Anh cố tình đúng không?
🌞 Anh gì mà anh...cậu nói tôi bỏ ra thì tôi bỏ tay ra thôi...mắc công cậu nói tôi sàm sỡ cậu....đau một chút cũng không sao đâu ha.
Cậu liếc nhìn anh bằng đôi mắt nãy lửa lồm cồm ngồi dậy nói
🌻 Anh...đúng là điên mà...tôi xui xẻo lắm mới gặp anh.
Nói rồi cậu bỏ đi anh nhìn theo cậu lắc đầu nói.
🌞 Tôi tưởng trên đời này chỉ có một mình em rễ tôi hung dữ thôi chứ , cậu cũng chẳng kém.
Nói rồi anh nhìn vết sẹo trên cánh tay của mình cười mà không hiểu tại sao anh không giận mà cảm thấy buồn cười. Cậu về tới nhà, gương mặt vẫn còn bực bội vì mông vẫn còn đau. Mild nhìn thấy cậu hỏi
🧑 Philip...mày làm gì mà mặt chau lại thế kia, sao hôm nay về sớm vậy?
Cậu rót ly nước uống hết trả lời
🌞 Hôm nay trước khi ra khỏi cửa mày biết tao bước chân nào trước không Ađam?
🧑 Không, chuyện gì?
🌻 Hôm nay tao gặp sao chổi
🧑 Hả? Có chuyện gì mau kể tao nghe coi
🌻 Mày coi hôm nay tao gặp một người khách bị điên phá tao rồi còn mắng tao...đã vậy còn đụng nhau ở nhà vệ sinh tác hại là cái mông của tao nó đau vậy nè.
🧑 Bị điên mà biết đến quán bar uống rượu hả? Mày có bị nhầm không đó?
🌻 Nhầm gì mà nhầm...anh ta không điên sao bắt tao pha loại rượu vang vừa đắng vừa chát vừa cay lại vừa ngọt chứ?
🧑 Trời...thiệt vậy hả? Ờ cũng có vấn đề thiệt..mà sao mông của mày đau.
🌻 Thì tại anh ta buông tay làm tao ngã chứ sao?
🧑 Vậy mày ở tư thế nào?
🌻 Lần đầu tao trượt chân ngã nhưng bị anh ta tóm được hông tao ,sau đó thả tay nên mông tao đập thẳng xuống sàn chứ sao nữa mà hỏi
Ađam ôm bụng cười nói
🧑 Mày chửi anh ta là đồ háo sắc đúng không?
🌻 Không...tao chỉ nói anh ta bỏ cái tay thúi của anh ta ra thôi à.
🧑 Ba ơi ba...ba nói vậy mà anh ta không thả tao mới thấy lạ đó. Tóm lại mày cũng bén miệng quá ...bớt bớt lại đi...mày dữ quá.
🌻 Cái gì? Cả mày cũng bảo tai dữ hả...có tin tao đánh này không?
🧑 Nè...nè..tao có lòng tốt góp ý với mày ...chuyện gì cũng từ từ không nên ào ào...với lại mình là đàn ông con trai không phải con gái ha.
🌻 Thằng chó...mày muốn ăn đòn thật sao...có ngon đứng lại cho tao.
Ađam vừa chạy vừa nói
🧑 Tao nói thật đó.
👉 Tại Pattaya ông Ben vừa đi Băng Cốc về ngồi xuống ghế thở dài nói
🧔‍♂️ Mình à! Hôm nay Bon nhắc đến chuyện đính hôn của May và Gulf nhà mình. Anh không biết bao giờ thằng con mình mới chịu về đây.
Bà Ya cũng thở dài nói
👩‍🦱 Em cũng nhớ con trai...hay mình dùng chiêu dụ con trai về nha mình?
Ông Ben nhìn vợ hỏi
🧔‍♂️ Chiêu gì?
👩‍🦱 Mình điện cho con nói em bị ốm là được.
🧔‍♂️ Trời...vậy luôn hả?
👩‍🦱 Chứ con trai đã 22 tuổi rồi. Cũng đến lúc lấy vợ sinh con được rồi đó...May nó là con gái không đợi được lâu đâu.
🧔‍♂️ Ờ...em nói cũng đúng...để anh điện thoại cho con trai liền nha
Bà Ya dặn
🧔‍♂️ Giọng anh phải diễn một chút... nghiêm trọng vào con mới tin... thằng nhóc đó tinh ranh lắm...anh sơ hở là con nhận ra là tụi mình không xong đâu
Ông Ben cầm điện thoại trả lời vợ
🧔‍♂️ Anh biết rồi ...em xem anh diễn nè
Bà Ya ra hiệu cho ông cố lên.
Tại New York cậu đang dí Ađam thì có điện thoại reo, cậu bắt máy lên tiếng
🌻 A lô...por...con nghe nè.
Giọng ông Ben thở gấp như có chuyện chẳng lành xảy ra, ông nói
🧔‍♂️ Gulf...không xong rồi...con về nhà gấp...mea con sắp không xong rồi...
🌻 Por...bình tĩnh ...mea xảy ra chuyện gì ?
🧔‍♂️ Mea con tự nhiên bị ngất không tỉnh lại, bác sĩ nói mea con mắc bệnh lạ...por sợ mea con sẽ...
🌻 Por...lo cho mea...con về liền...
🧔‍♂️ Gulf...mea con ....
Nói rồi ông cúp máy ngang làm cậu vô cùng xót ruột. Cậu rối lên đi vào phòng thu dọn hành lý, Ađam chạy theo hỏi
🧑 Ở nhà có chuyện gì sao Philip?
🌻 Tao phải về Thái Lan gấp, mea tao có chuyện rồi.
Cậu vừa nói nước mắt cũng chảy ra Ađam an ủi cậu
🧑 Mày bình tỉnh đi...để tao đặt vé cho mày...chắc mea mày không sao đâu.
🌻 Por tao nói mea tao mắc bệnh lạ bà bị ngất đến giờ vẫn chưa tỉnh lại.
🧑 Có khi mea mày làm việc quá sức nên ngất cũng nên.
🌻 Tại tao ...tao học xong không chịu về phụ  por mea... nông trại rất nhiều việc...mea tao cái gì cũng làm... tham công tiếc việc nên không chú ý đến sức khỏe bản thân ... mea...con xin lỗi.. con về với mea ngay đây.
A đam nhìn bạn mình tự trách cũng không dám nói gì thêm. Ađam chở cậu ra sân bay  ,1 tiếng sau cậu lên máy bay về  Băng Cốc. Bà Ya và ông Ben sau khi  điện thoại cho con trai xong, ông lo lắng nói
🧔‍♂️ Mea...mea giả bệnh đi ...hay anh đưa em đến bệnh viện ,chúng ta si nhan với bác sĩ ...nếu không con biết chúng ta toi.
Cả hai ông bà làm theo kế hoạch đến bệnh viện , may nhờ có Ran giúp. Ran chính là bác sĩ tại bệnh viện cũng là bạn học thời phổ thông của Gulf. Nên mọi chuyện hợp thức hóa nhanh chóng.
❤ Hết chap 3❤ Mewgulf❤






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top