CHAP 2: TÔI SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM

Truyện : Thiên sứ tình yêu
Tác giả : Daoannamg
Chap 2: Tôi sẽ chịu trách nhiệm
🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁
Anh nhìn cả hai nói
🌞 Hai đứa này sau này mà lấy nhau suốt ngày  bắn ná. Por mea thảm rồi.
👩‍💼 Không phải đều tại con sao?
🌞 Con không biết bắn ná...con rễ mea biết kìa...chưa gì đã bênh chằm chằm rồi.
👩‍💼 Con rễ của mea coi bộ rất đáng yêu.
🌞 Dạ...rất đáng yêu.. xém hại chết con rồi...đáng yêu lắm.
Anh nói rồi đi vào trong. May rất thích những trò chơi này. Cả hai chơi mệt ngồi bệt xuống gốc cây, May nói
👱‍♀️ Gulf...ở đây thích thật đó...vừa rộng rãi vừa yên tĩnh.
🌻 Chỗ cậu ở không vậy sao?
👱‍♀️ Không có...toàn là xe...chán lắm...tôi thích nơi này.
🌻 Sau này lớn lên cậu có đồng ý lấy tôi không May?
👱‍♀️ Chắc là không...người lớn hứa kệ họ...sau này tính sau.
🌻 Ờ...cũng đúng ...dù gì chúng ta ở hai nơi cũng khá xa mà.
👱‍♀️ Gulf...cậu thích ai chưa?
Đôi mắt cậu hồn nhiên nhìn May nói
🌻 May.. đừng nói cậu thích tôi nha.
May đập lên vai cậu nói
👱‍♀️Yên tâm...tôi đây xem cậu là anh em tốt... nên chồng tương lai cứ yên tâm... ha...ha.
Cả hai cười nhìn nhau nhìn ra phía xa. Ba ngày sau sinh nhật của Gulf và May, cả hai mặc đồ cặp màu hồng rất đáng yêu, anh nhìn họ nói
🌞 Đúng là màu sến súa mà...không hiểu luôn.
Cậu  đi đến nghe được liền nói
🌻 Sến gì mà sến....đẹp mà.
🌞 Đẹp gì mà đẹp...thấy mà ghê.
🌻 Mew...lại đây tôi nói anh nghe.
Anh thật thà kê sát mặt với cậu nói
🌞 Chuyện gì?
Nhóc không để yên cho anh, cậu đến gần anh kê sát vào tai anh cắn một cái thật đau vào tai anh, anh đau quá la lên
🌞 Trời ơi...đau quá!Cậu là chó à? Sao cắn tôi?
Anh sờ lên tai mình thấy đã rĩ máu. Cả nhà quay về nhìn họ. Bà Ya chạy đến lo lắng hỏi
👩‍🦱 Có chuyện gì vậy Mew?
🌞 Mea Ya nhìn đi... cậu ta cắn con... chảy máu rồi.
👩‍🦱 Gulf....sao con cắn anh?
🌻 Tại anh ta chê đồ con mặc ghê ...con mới  cắn chứ?
👩‍🦱 Con hung dữ quá nha Gulf...mau xin lỗi anh đi.
🌻 Không xin lỗi...đáng đời.
🌞 Đang yên đang lành gặp cậu ta bị thương ở trán giờ đến tai...không biết ngày mai là gì đây...đau quá.
May bước đến nói
👱‍♀️ Tại cái miệng của anh...ai bảo chê người ta...cậu ta cắn còn nhẹ đấy.
Anh quay sang nhìn em gái mình nói
🌞 Nè...ai mới là anh của em hả?
👱‍♀️ Thì anh chứ ai... ai đúng em nói thôi... anh bớt chê người khác lại đi...em nghe por nói lúc mới sinh anh đã chê cậu ấy vô duyên còn gì...báo ứng mà.
🌞 Bênh hôn phu chằm chằm ha...em giỏi lắm...đợi đấy.
Cậu nhìn anh nói
🌻 Tôi làm gì anh nói tôi vô duyên
🌞 Cười vô duyên chứ sao?
Cậu nhào tới ...anh sợ quá lùi lại nói
🌞 Cậu định làm gì tôi nữa hả?
🌻 Anh sợ gì chứ...đồ nhát gan.
Cậu nói rồi đi về phía hầm rượu. Anh chạy theo cậu nói
🌞 Nè nhóc...cậu nói ai nhát gan.
🌻 Đừng đi theo tôi...tôi không muốn nói lại đâu.
Khi cả hai đi vào hầm rượu cửa hầm rượu đóng sập lại mà cả hai không biết.Cậu rất thích ngửi mùi rượu nho đang ủ , cậu cứ thế đưa ngón tay của mình mà thử từng thùng rượu đang ngâm, cậu nhìn anh hỏi
🌻 Nhìn gì? Anh muốn thử không? Ngon lắm đó.
🌞 Mất vệ sinh.
🌻 Thử rượu phải dùng tay mới chuẩn...chả biết gì cũng nói.
🌞 Ai nói không biết.
🌻 Vậy anh dám thử như tôi không?
🌞 Sợ gì mà không dám chứ.
Nói rồi anh cũng đưa tay vào thùng chấm tay mà thử như cậu. Thử hết cả hầm khi quay lại anh và cậu cũng thấm rượu, cả hai ngồi xuống tựa lưng nhau, cậu nói
🌻 Ôi...sao nóng quá đi mất.
🌞 Ờ nóng thật...chúng ta ra ngoài đi nhóc.
🌻 Đừng gọi tôi là nhóc...tôi ghét...
🌞 Sao lại ghét.
🌻 Vì tôi ghét ai xem thường tôi.
🌞 Cậu mới 10 tuổi mà cũng tự trọng quá nhỉ?
🌻 Tôi lớn rồi nha...tôi buồn ngủ quá!
Nói rồi cậu nhắm đôi mắt gục xuống mà ngủ, anh đỡ đầu cậu lên đặt lên đùi mình cười nói
🌞 Nói ngủ là ngủ liền vậy mà bảo không phải là nhóc chứ là gì? Để tôi cõng cậu ra ngoài, trong này nóng lắm.
Vậy là anh cõng cậu đi ra đến cửa nhưng phát hiện cửa bị khóa chốt không mở được. Anh gõ gọi người bên ngoài giúp đỡ mà không ai nghe. Anh đành ngồi xuống ngủ cùng cậu. 2 tiếng trôi qua cậu thức dậy thấy mình ở ngay cửa mà không ra ngoài được , nhóc biết cửa bị khóa chốt bên ngoài. Cậu gọi anh
🌻 Nè...dậy mau...
Anh lồm cồm ngồi dậy nhìn cậu nói
🌞 Cửa khóa sao ra ngoài?
🌻 Đi lối tắt...theo tôi.
Cậu biết lối tắt dẫn anh đi ra phía sau hầm rượu, vì sau đó là cánh đồng hoa hướng dương mà ông Ben trồng , ông không cho ai đến đây, lúc 5 tuổi cậu được ba dẫn ra đây 1 lần với trí nhớ của mình cậu đã dẫn anh đi. Họ thoát khỏi hầm rượu  trước nặt họ là cánh đồng hoa hướng dương màu vàng thật đẹp. Anh thốt lên
🌞 Đẹp quá nhóc...hoa hướng dương kìa.
🌻 Anh la to làm gì chứ? Chỉ là hoa thôi mà.
🌞 Ê...nhóc.. chụp hình đi...cậu chụp cho tôi.
🌻 Được rồi...đưa điện thoại đây...anh cũng mê mấy cái này hả?
Cậu chụp cho anh lia lịa, được một lúc cậu nói
🌞 Được rồi...về thôi...nếu không mọi người lại đi tìm.
Đúng như lời cậu nói cả nhà đi tìm cậu và anh, ông Ben đến hầm rượu không thấy cậu và anh vô cùng lo lắng đi khắp nơi tìm cậu. Cuối cùng cả hai đã về đến nông trại, cậu nói
🌻 Tôi nói anh biết không được kể với ai về việc tôi dẫn anh đến cánh đồng hoa nếu không ba tôi xử tôi đó.
🌞 Biết rồi nhưng hoa đẹp thật đấy...ước gì?
🌻 Bớt ước lại đi...có ước cũng không thành đâu.
🌞 Cậu biết tôi nghĩ gì không mà nói
🌻 Anh ước quay lại đây lần nữa chứ gì?
🌞 Sao cậu biết?
🌻 Tôi nói đại mà cũng trúng sao...hên ghê...về thôi..
Anh bỗng thấy cậu có chút hiểu anh, biết đọc được suy nghĩ của anh định nói ra...anh thấy cậu không còn đáng ghét như ba ngày trước mà thay vào đó là sự đáng yêu nhưng độ hung dữ vẫn còn. Cuối cùng đã về đến nhà, cả nhà hỏi ,cậu nói đi chơi lòng vòng quanh nông trại anh cũng gật đầu hùa theo. Ngày hôm sau, gia đình anh trở về lại Băng Cốc. Trước khi lên xe anh nói
🌞 Ê...nhóc ...hè này cậu lên Băng Cốc chơi nhé!
🌻 Tôi không thích những nơi ồn ào.
👱‍♀️ Gulf...cậu đến Băng Cốc tôi dẫn cậu đi đua xe đạp.
🌻 Tôi không hứa đâu...
Họ tạm biệt nhau, một năm sau Mew tốt nghiệp phổ thông và vào đại học nhưng anh sang New York để học lên đại học, nhà họ Jong làm buổi tiệc ăn mừng cho anh và cũng là tiệc mừng anh đi du học . Cả nhà cậu có chuyến đến Băng Cốc dự tiệc. Lần đầu tiên bước vào nhà Jong gia đối với cậu bé gần 12 tuổi như cậu có chút bỡ ngỡ và không quen, cậu đang ngắm không gian lạ của Jong gia thì có tiếng phát ra từ phía trước
🌞 Nhóc con...nhìn gì mà chăm chú vậy?
Cậu giật mình sựng lại nhìn anh nói
🌻 Anh...là...ma...hay là người.
🌞 Cậu nghĩ xem ma có nói chuyện được không?
Cậu chọt ngón tay vào người anh nói
🌻 Anh là người không phải ma...sao mặc đồ trắng đứng đây chi...anh định hù chết tôi sao?
🌞 Miệng lưỡi vẫn bén như vậy không đổi chút nào...hơn một năm không gặp tưởng cậu tu bớt rồi chứ.
🌻 Nè...anh muốn gây sự phải không?
🌞 Ê nhóc...quà của tôi đâu?
🌻Quà gì mà anh đòi.
Anh cười nói
🌞 Cậu cất công từ Pattaya lên Băng Cốc tiễn tôi đi du học mà không có quà sao?
🌻 Por tôi có nói nhưng tôi không chuẩn bị...sao hả?
🌞 Không ai như cậu...khách gì mà không có thành ý.
🌻 Anh muốn tôi tặng quà lắm sao?
🌞 Không ...chỉ là muốn món quà nào đó lạ và độc từ Pattaya mà thôi...không có cũng chẳng sao.
Cậu cười nói
🌻 tôi biết anh muốn độc lạ mà. Anh chờ tôi một lát.
Cậu chạy ra xe lấy cái hộp mà trước khi đi cậu chuẩn bị cho anh, cậu cười nhìn chiếc hộp cầm lấy nó chạy ngược lên chỗ anh đang đứng nói
🌻 Cầm lấy...quà của anh.
🌞 Là cái gì á...cậu nói không có mà.
🌻 Thấy anh thích quà như vậy nên tôi phải tặng cho anh thôi...cầm lấy mở ra xem có đúng ý anh không?
Anh nhận lấy hộp quà và mở nó ra. Anh vô cùng ngạc nhiên vì thấy trong hộp là một bông hoa hướng  dương đã già, anh cười nói
🌞 Trời ạ! Cậu đọc được suy nghĩ của tôi sao nhóc.
🌻 Ai rãnh ...thích không?
🌞 Cảm ơn...tôi thích lắm.
🌻 Cầm lấy sang New york du học anh có thể lấy hạt trong hoa ra gieo thì anh sẽ có một vườn hướng dương mà mình thích.
🌞 Tôi muốn cả cánh đồng hướng dương như ở nhà cậu.
🌻 Anh đừng có mơ...đó không phải của tôi nên tôi không biết...chúc anh sang trời tây học tốt.
🌞 Cảm ơn...cuối cùng cũng nói được tiếng người.
Cậu nhìn anh nói
🌻 Nè...muốn gây sự đúng không?
🌞 Không nha...cậu định làm gì?
🌻 Anh mà xỉa tôi kiểu đó tôi đòi quà lại đó...đồ cà chớn .
🌞 Được rồi....tôi đi cất quà của cậu đây...cảm ơn nhiều ...
🌻 Không cần khách sáo...chỉ là một bông hoa hướng dương thôi mà...chỉ là tiện tay nhặt bỏ vào thôi.
Anh cười cầm hộp hướng dương mang vào phòng cất giữa bao nhiêu món quà đắt đỏ mà bạn anh tặng thì hộp quà này anh đặc biệt trân trọng vì nó đúng với suy nghĩ của anh, trên đời này lại có người hiểu anh muốn gì và định làm gì quả nhiên là hiếm. Tối đó, sau bữa tiệc mọi người về hết chỉ còn gia đình anh và gia đình cậu, May khều cậu nói
👱‍♀️ Gulf.. chừng nào cậu về Pattaya
🌻 Ngày mai...tôi nghe ba nói vậy á.
👱‍♀️ Mai là pi Mew đi New york cậu không đi tiễn sao?
🌻 Liên quan gì đến tôi mà tiễn.
👱‍♀️ Dù sao trên danh nghĩa anh ấy là anh vợ của cậu mà.
🌻 Trời....cậu định lấy tôi thật sao? Tôi không thích ở đây chút nào vì không có cây cối , rất ngột ngạt.
👱‍♀️ Ở đâu quen đó...bây giờ tôi dẫn cậu đi xem đua xe...chịu không?
🌻 Ở đâu...giờ cũng có sao? Tôi cũng đang chán đây...đi thôi...
May đưa tay lên miệng nói
👱‍♀️ Suỵt...bí mật...chờ tôi...tôi đi lấy xe đạp chở cậu đi.
Cậu ra hiệu bằng tay
🌻 ok
Vậy là May đi lấy xe đạp ra hú cậu lên xe, đạp được một đoạn cả hai bị chặng lại vì anh xuất hiện
🌞 Hai đưa định đi đâu giờ này...đã hơn 21h rồi.
👱‍♀️ Đi dạo thôi à! Anh chặng em làm gì tránh ra.
May nói nhỏ với cậu
👱‍♀️ Tôi đánh lừa anh ấy chạy về phía trước tôi đợi cậu ở đó.
🌻 Được...tôi hiểu rồi...
Vậy là May lừa anh
👱‍♀️ Pi Mew , anh Cham tới tìm anh kìa.
Anh quay đầu nhìn thì May đạp xe chạy mất, khi quay lại anh biết mình đã bị em gái mình lừa, cậu đi chậm rãi bị anh ngăn lại nói
🌞 Gulf...cậu đứng lại đó
Cậu nhìn anh nói
🌻 Anh...muốn gì?
🌞 Về nhà mau.
🌻 Không ...tôi đi dạo.
🌞 Cậu định lừa ai hả?
Nói rồi anh nắm tay giữ cậu lại, cậu trừng mắt nhìn anh nói
🌻 Buông ra...anh nắm chặt tay tôi làm gì?
🌞 Cậu và May thông đồng lừa tôi đúng không?
🌻 Ai lừa anh chứ? Buông ra coi.
🌞 Không buông.
🌻 Tôi hỏi lại...anh có buông không?
🌞 Không...cậu làm gì tôi.
🌻Anh đừng có hối hận đó nha...đừng trách tôi ác.
🌞 Cậu định làm gì hả?
Không trả lời anh cậu đưa miệng cắn vào tay anh một cái rõ đau để lại cả vết cắn đang rỉ máu, rồi thả ra nói
🌻 Cắn anh chứ làm gì? Nói không nghe cho chết.
Anh bị cắn đau quá thả tay cậu ra ôm lấy tay mình la lên
🌞 Cậu điên à!...sao cắn tôi?...cậu có phải là chó đâu mà cắn đau thế này... ôi...đau quá...chảy máu rồi...
🌻 Đáng đời...anh tự ở đó mà tận hưởng cái đau đi nhé! Tôi đi đây.
Nói xong cậu cười rõ tươi rồi nhảy chân sáo đi về phía trước đã hẹn với May còn anh ngồi ôm cánh tay mà suýt xoa. Anh mò về nhà , thấy anh ôm cánh tay bà Mean hỏi
👩‍💼 Mew...tay con bị sao vậy?
Bà nhìn trên cánh tay con trai có vết cắn đang tươm máu liền đỡ anh ngồi xuống thoa thuốc cho anh, anh la lớn
🌞 Mea...đau quá...nhẹ tay thôi...
👩‍💼 Ai cắn con mà sâu vậy Mew?...chắc để lại sẹo rồi...sau này con làm sao mặc áo ngắn tay đi làm đây...thiệt là...
🌞 Cũng tại con rễ quý hóa của mea  đó...sao con bị toàn là vết cắn của cậu ta vậy nhỉ? Thật bực mình mà.
👩‍💼 Là Gulf cắn con sao?
🌞 Chứ còn ai vào đây...nhỏ mọn như con gái.
👩‍💼 Có phải con đã chọc giận thiên thần không?
🌞 Ai thèm chọc cậu ta...tự nhiên điên ngang ...sao con biết.
👩‍💼 Mea không tin tự nhiên Gulf lại cắn con.
🌞 Thì cũng tại công chúa của mea hết đó...khuya rồi còn đạp xe ra ngoài...con ngăn họ lại...kết quả thảm hại vậy nè.
May nghe cậu kể xong ôm bụng cười nói
👱‍♀️ Gulf...cậu dám cắn anh tôi sao? ...cậu liều thật đó.
🌻 Tại sao lại không dám chứ? vì anh ta thách thức tôi trước mà.
👱‍♀️ Thế nào anh Mew cũng khai tôi ra cho mà coi...đi nhanh còn về .
Vậy là May và cậu đến chỗ đua xe  tại chợ đêm xem. Đến tận 23h cả hai mới về nhà. Lúc bước vào nhà May đã nhìn thấy ở phòng khách hai ông bố hai bà mẹ đang chờ cậu và May, ông Ben giận dữ nói
🧔‍♂️ Gulf ...sao con dám cắn anh Mew chứ?
🌻 Là anh ta chặng đường còn nắm chặt tay con.
👩‍🦱 Nhưng con cũng không được phép cắn anh như vậy ...vết cắn rất sâu...để lại sẹo thì sau này làm sao lấy được vợ hả?
🌻 Có nghiêm trọng vậy không? Mea nói quá.
👩‍🦱 Thật chứ quá gì...mau đi xin lỗi anh cho mea...người Mew đầy vết sẹo toàn con gây ra...gái nào mà thèm yêu một người đầy sẹo vậy chứ?
🌻 Nếu không cô gái nào lấy anh ta thì con hi sinh đời trai để lấy anh ta...mea hài lòng chưa?
Cả nhà nhìn cậu mà trợn mắt nhìn nhau. Cậu đi lên lầu gõ cửa phòng anh , anh đang soạn những thứ cần thiết cần mang đi cho chuyến bay ngày mai nghe tiếng gõ cửa anh đi ra mở , thấy cậu anh hỏi
🌞 Có chuyện gì?
Cậu tức giận nói
🌻 Anh yên tâm nếu sau này lớn lên mà anh xấu quá thì tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh.
Anh nghe xong buồn cười hỏi lại
🌞 Vụ gì mà cậu đòi chịu trách nhiệm.
🌻 Tôi cắn anh nhiều sẹo nếu không cô gái nào thèm lấy tôi sẽ lấy anh.
🌞 Bớt đùa đi ha...không cần đâu...dù có đầy sẹo không ai thèm tôi lấy cũng không lấy cậu...lấy về cậu nhai sống tôi luôn à? Tôi đâu có dại.
🌻 Đó là anh nói đó nha...tôi quân tử chịu trách nhiệm mà anh không nhận sau này đừng có đổ thừa nha....hứ...bực mình...
Cậu nói rồi đi khỏi phòng anh, anh nhìn theo nói
🌞 Cũng hên cậu là con trai chứ là con gái thì không ai dám yêu cậu đâu...đanh đá thật đấy.
Câu nói của anh và cậu tưởng chừng là chuyện đùa nhưng nó để lại trong anh nhiều hình ảnh gợi nhớ về cậu sau này.
❤ Hết chap 2❤ Mewgulf❤








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top