CHAP 17: LO LẮNG CỦA MEW
Truyện : Thiên sứ tình yêu
Tác giả : Dao anna
Chap 17: Lo lắng của Mew
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
Tối đó về nông trại ,cậu vào phòng nằm mà không ăn cơm tối cùng mọi người. Anh cũng không ăn theo cậu lên phòng, nằm cạnh nhau anh cứ đưa mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt cậu. Cậu nhìn anh nói
🌻 Nhìn cái gì mà nhìn....tắt đèn đi..
🌞 Còn sớm mà vợ...chơi thêm tí nữa đi.
🌻 Chơi gì mà chơi...anh không định mai đi làm sao? Mai tôi dậy sớm đi thăm hầm rượu....tắt đèn...
🌞 Tuân lệnh vợ.
Anh đi tắt đèn theo ý cậu và mở đèn ngủ lên. Cậu có thói quen ngủ máy lạnh nhưng phải đắp chăn nên quấn lấy chăn mà ngủ. Anh cứ thế nằm nhìn cậu ngủ mà không dám làm gì. Đợi cậu ngủ say anh nhẹ nhàng kê đầu cậu lên cánh tay mình nói
🌞 Ngủ say mà vẫn xinh đẹp vậy sao? Em đúng là bướng bỉnh thật mà. Bây giờ còn mang thai...điều tôi không thể ngờ chúng ta lại có con.
Anh nói rồi hôn nhẹ lên trán cậu sau đó ôm cậu ngủ. Nửa đêm anh đói bụng mò dậy đi tìm đồ ăn, anh xuống bếp nấu mì ăn tạm. Cậu khát nước thức dậy không thấy anh. Cậu đi xuống lầu thấy anh lui cui nấu mì cậu hỏi
🌻 Anh làm gì nửa đêm mò xuống đây làm gì?
🌞 Anh đói bụng....em lúc tối cũng chưa ăn gì mà....anh pha mì cho em luôn nha.
🌻 Tôi không ăn mì.
🌞 Chứ em ăn gì?
🌻 Súp khoai tây....mea tôi nấu món đó là nhất.
Anh cười nói
🌞 Vậy giờ tôi nấu cho em ... em có ăn không?
Cậu nhìn anh nói
🌻 Anh có biết nấu không mà đòi nấu.
🌞 Chưa thử sao biết được.
🌻 Anh nấu chắc tôi khỏi ăn luôn quá.
🌞 Chờ đó...tôi nấu cho em...
Anh mở tủ lạnh lấy khoai tây và thịt ra nấu súp cho cậu. Cậu vừa ngồi ở sofa uống nước vừa chơi game. Chỉ một lát sau anh đã nấu xong, anh gọi
🌞 Gulf ...xong rồi em tới ăn đi.
Cậu đi tới bàn ăn nhìn món súp anh vừa nấu đang bốc khói nói
🌻 Nhìn cũng hấp dẫn lắm nhưng không biết ăn thế nào?
Anh chống cằm nhìn cậu nói
🌞 Em ăn đi mới biết ngon hay dở chứ?
Anh nói xong múc súp ra đĩa cho cậu , cậu ăn thử nói
🌻 Cũng tạm ăn được....không đến nổi tệ.
🌞 Vậy ăn nhiều vào...tối giờ em đã ăn gì đâu...chắc con cũng đói rồi.
Cậu lườm anh rồi tiếp tục ăn, anh cũng ăn rất ngon lành. Cậu nhìn anh ăn không ngừng tò mò hỏi
🌻 Mì ngon lắm sao?
Anh vừa nhai vừa đáp
🌞 Rất ngon.
🌻 Mì thôi mà...có gì mà ngon...
🌞 Rất ngon mà....em ăn thử không?
🌻 Không....tôi không thích ăn mì....anh chết đói mấy năm mới được ăn hả?
🌞 Không phải...tự nhiên thấy ngon thôi.
🌻 Đúng là khó hiểu mà...anh ăn súp khoai tây đi...tôi đủ rồi...
🌞 Em mới ăn vài thìa mà no rồi sao?
🌻 Ăn vậy thôi.. vì tôi không thèm ăn...
🌞 Em phải ăn cả phần con nữa chứ?
🌻 Có anh ăn là đủ rồi.
🌞 Nhưng con nằm trong bụng em chứ có nằm ở bụng tôi đâu.
🌻 Anh muốn không ?...tôi đưa cho anh mang.
🌞 Nè...em tưởng ai cũng mang thai được sao?
🌻 Chứ anh muốn cái gì? Mau dọn và rửa đĩa đi.
🌞 Để mai rồi rửa.
🌻 Không được. Anh định hành mea tôi rửa hả? Rửa mau...anh không rửa để tôi rửa.
Anh nhìn cậu xắn tay áo mang bát đĩa vào bồn liền nói
🌞 Rửa thì rửa....nhưng tôi chưa rửa chén dĩa bao giờ...
🌻 Không biết tôi chỉ cho anh rửa...mau lại đây.
Anh đi đến làm theo hướng dẫn của cậu. Cuối cùng anh cũng rửa xong nhờ sự chỉ dẫn của sư phụ vợ. Anh nhìn cậu nói
🌞 Cảm ơn vợ đã chỉ cho anh.
🌻 Nghe ớn lạnh quá....tôi lên phòng trước đây.
Cậu nói rồi đi lên phòng. Anh lúc chiều nghe bà Mean nói người có thai phải uống thêm sữa và trước khi đến bà đã mua một thùng sữa bầu cho cậu. Anh khui một hộp và pha cho cậu một ly mang lên phòng. Cậu mới ăn xong thấy khó chịu, cảm giác như muốn nôn mà nôn không được. Cậu ngồi lên giường tựa lưng vào tường. Anh bê ly sữa đi đến bên cậu nói
🌞 Em uống thêm sữa đi...lúc nãy ăn có vài thìa không no đâu.
🌻 Tôi không uống.
Anh đưa sát ly sữa vào người cậu
🌞 Năn nỉ em đó....uống đi mà...dù sao cũng là công của tôi pha...nể mặt chút đi...
Cậu nể tình cầm lấy ly sữa vừa đưa lên miệng thì chịu không nổi mùi sữa, cậu đưa ngược lại cho anh chạy vào phòng toilet mà nôn....súp khoai tây cũng theo cơn nôn mà trào ra hết, anh đặt sữa lên bàn theo cậu vào trong dùng tay vuốt lưng cho cậu. Cậu bị nôn hoa hết mắt mệt nhừ cả người nói.
🌻 Mew....tôi không mang thai con anh nữa...mệt chết tôi rồi.
Cơ thể cậu lã như cộng bún ngã xuống cũng may anh kịp đỡ lấy cậu bế vào giường đặt cậu xuống anh hỏi
🌞 Khó chịu lắm sao?
🌻 Anh thử đi rồi biết.
🌞Nếu được thử tôi cũng muốn giúp em.
🌻 Hứ...chỉ được cái miệng.
Anh rót nước đưa cho cậu nói
🌞 Em uống nước đi...em không chịu được mùi sữa thì phải làm sao đây?
🌻 Thì anh uống đi chứ sao?
Anh tròn mắt
🌞 Hả??? Tôi không uống được sữa.
🌻 Chứ ai mượn anh mua và pha chi giờ nói.
🌞 Tôi đâu có mua là mea Mean mua đó tôi đếm rồi một thùng có 6 hộp .
🌻 Cái gì???? 6 hộp???
🌞 Cậu làm gì hốt hoảng vậy?...thật sự là vậy mà.
🌻 Anh đi mà uống....tôi không uống đâu....tôi không phải trẻ con...mẹ con anh cứ xem tôi là phụ nữ mang thai sao? Bực mình quá...
🌞 Em mang thai chứ đâu phải tôi. Cần bồi bổ là đúng mà.
Cậu quay mặt đi chỗ khác nói
🌻 Tôi không uống....anh tự xử đi...cả ly sữa đó nữa...tôi không biết đâu...anh đừng gọi tôi...
Anh nhìn ly sữa mà muốn nôn nhưng vì tiếc của anh đành uống...uống được vài ngụm anh nói
🌞 Gulf...sữa ngon lắm...
🌻 Vậy anh uống hết đi...còn gọi tôi làm gì?
Anh một lèo tu hết ly sữa. Cậu nằm trên giường thiu thiu ngủ. Sáng hôm sau cậu dậy sớm đi thăm hầm rượu vì hôm nay cậu phải cho đóng vào chai. Sau khi những thùng rượu chuyển qua xưởng cậu đi dạo một vòng ra vườn nho nơi đám nhân công đang cắt nho trước khi đi như mọi lần cậu không quên mặc đồ của nhân công và leo lên thang cắt nho như mọi lần. Anh thức dậy đi tìm cậu khắp nơi. Anh đi đến vườn nho thấy cậu trèo cao, anh la lên
🌞 Gulf....xuống mau...em không được trèo cao vậy đâu?
Cậu nghe tiếng anh ngoái đầu nhìn nói
🌻 Anh cản tôi được chắc....tôi cắt nho anh không thấy sao?
🌞 Nhưng em đang...
Vừa nói cậu bị rơi từ trên thang xuống anh kịp đến đỡ cậu, anh nói
🌞 Cái đồ bướng bĩnh nhà em...nếu tôi không kịp đỡ em thì sẽ xảy ra hậu quả gì hả? Em có biết mình đang mang thai không?
Cậu tay đang cầm chùm nho nhét vào miệng anh nói
🌻Suốt ngày càm nhàm....không được làm thế này...thế kia.Tôi đâu phải trẻ
con...
Anh sẵn tay ôm chặt cậu nói
🌞 Em mà không nghe lời tôi con mà xảy ra chuyện gì em đừng hòng ly hôn được với tôi...hai ngày nữa chúng ta đi New york như dự định.
🌻 Đi làm gì?
🌞 Đây là lệnh của Por Bon .
🌻 Đi thì đi...tôi sợ anh chắc.. thả tôi ra.
Anh đỡ cậu đứng dậy ngay ngắn mới buông tay. Cậu nguýt anh rồi bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của đám nhân công. Anh lái xe trở về Jong thị mà quên mang theo Mild và May. Ran lần đầu gặp May nhìn cô rất hung dữ nhưng cũng rất đáng yêu. Hôm nay Ran cố tình đến nông trại gặp Gulf là chín nhưng muốn gặp May là mười. Mild gặp Gulf nói
🧑 Ê Gulf....chồng mày về Băng Cốc mà quên không mang theo tao.
🌻 Ai chồng tao chứ?
🧑 Thì tổng giám đốc chứ ai...hỏng lẽ tao?
🌻 Lạy hồn...tao không thèm....Anna cô ấy không băm nát tao ....tao con mày.
🧑 Gulf...mốt mày đi New york...tao cũng muốn đi...
🌻 Mày nhớ Anna rồi sao?
🧑 Ờ....thì nhớ chứ sao? Mày giúp tao đi.
🌻 Bằng cách nào?
🧑 Thì mày xin tổng giám đốc cho tao đi cùng.
🌻 Không rãnh...
🧑 Mày bây giờ là người của tổng giám rồi đường nào anh ấy cũng nghe mày mà...đi nha....
🌻 Tao không làm được....tao không năn nỉ anh ta dùm mày đâu.
🧑 Ai nói mày phải năn nỉ chứ....chỉ cần mày mở lời thì tổng giám sẽ siêu lòng ngay.
🌻 Mày đi mà mở lời...tao không nói được...
🧑 Mày thiệt khó khăn...nhờ tí mà sao khó vậy? Không giúp thì thôi...tao bị Anna chia tay là do mày hết đó. Cho vừa bụng mày...thằng bạn chết tiệt.
Mild nói rồi bỏ đi, cậu nhìn Mild nói theo
🌻Mày giận gì chứ? Chỉ là tao không muốn nói chuyện với anh ta mà thôi.
May đi ra nhìn thấy cậu hỏi
👱♀️ Gulf...tôi về Băng Cốc đây....cậu ở lại về sau nhé! Anh trai tôi đâu rồi?
🌻 Anh ta về Băng Cốc rồi....Cậu và Mild đi cùng à?
👱♀️ Phải....chứ cậu muốn sao...anh trai điên khùng của tôi đi không nói bây giờ không tự mò về thì ai đưa về.
🌻 Giờ cậu mới biết hình như muộn rồi.
Vừa lúc Ran xuất hiện nói
👨⚕️ Chào mày Gulf. Đã đỡ chưa?
🌻 Mày đến đây làm gì?
👨⚕️ Thăm mày xem thế nào rồi.
🌻 Cảm ơn....có thai không chết được.
👱♀️ Gulf...cậu khó ở vừa thôi....bạn đến thăm có cần gắt lên vậy không?
👨⚕️ Cô May....không sao....tôi quen với tính khí nó rồi.
👱♀️ Anh cũng rãnh quá ha....bác sĩ không ở bệnh viện vác xác đến đây làm gì để cậu ta mắng cho.
👨⚕️ Tôi mới xuống ca mà.
🌻 Mày rãnh lắm sao? May chúng ta về Băng Cốc thôi. Mild đang chờ.
👱♀️ Cậu ở lại đi....chiều anh Mew đến đón cậu...cậu đi cùng tôi làm gì
🌻 Tôi đi cùng mọi người...sẵn chở mọi người về.
👱♀️ Không được...tôi không mang cậu đi cùng đâu.
🌻 Xe của tôi....ai dám không cho....có tin tôi cho cả hai đi tắc xi về Băng Cốc không?
👱♀️ Nếu không có xe của cậu tôi và Mild sẽ đi máy bay về. Cậu đừng hù tôi...tôi không có sợ đâu nha.
🌻 Vậy cả hai người cứ tự nhiên xe tôi để đó tôi tự lái về Băng Cốc.
May bực tức nói
👱♀️ Được....tôi sẽ làm theo ý cậu...bực mình...lần sau đừng có rủ tôi nha.
👨⚕️ Cô May, tôi chở cô ra sân bay nhé!
👱♀️ Được ..nếu anh không phiền.
Nói rồi May đi ra phía cổng, cậu nhìn Ran nói
🌻 Thì ra mục đích của mày đến đây chỉ có vậy.
👨⚕️ Im miệng ....mày thì biết gì chứ?
🌻 Nhìn mặt mày là hiểu rồi ha...đồ ham gái.
👨⚕️ Ờ....còn đỡ hơn mày.
🌻 Tao thì sao?
👨⚕️ Vừa cố chấp vừa bướng chứ sao...đã mang thai mà làm như oan ức lắm vậy. Tính ra anh Mew khổ dài dài khi vơ lấy phải mày.
🌻 Ê...thằng kia...tao không phải rơm rác mà vơ nha.
👨⚕️ Mày coi lại mày đi ...tính khí khó ở của mày chỉ có anh Mew mới chịu nổi thôi...chứ là tao thì chạy mất dép rồi...không nói nữa tao đi đây.
🌻 Biến đi...thằng điên...
Cậu cố mắng Ran thêm vài tiếng nhưng Ran không hề nghe thấy. Cậu tự giận dỗi vào nhà thấy ông bà Bon và ông bà Ben ngồi ở sofa cậu nói
🌻 Con về Băng Cốc đây.
Bà Mean hỏi
👩💼Con đi với ai?
🌻 Con lái xe một mình về Băng Cốc.
Ông Bon lên tiếng
👨 Không được....con đang có thai không thể tự lái xe một mình...lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?
🌻 Con khỏe mạnh không phải là phụ nữ yếu đuối por mea đừng lo xa quá.
Bà Ya thêm lời
👩🦱 Gulf....nghe lời đi...con cứ bướng vậy thì bọn ta phải làm sao?
🌻 Mea....mọi người đừng nghĩ con là phế nhân được không? Con sẽ tự lái xe về Băng Cốc....nếu mọi người không cho con sẽ bỏ đứa bé.
Ông Ben nổi giận đập bàn quát
🧔♂️ Gulf...con có biết mình đang nói gì không hả? Dám lập lại lần nào nữa ta sẽ không tha cho con đâu đấy....cháu ta là món hàng để con hăm dọa à?....một là đi máy bay hai là Bon sẽ lái xe đưa con và Mean cùng về....không được cãi lời...nhãi con....muốn gì đây?
Cậu thấy ông Ben nổi giận cũng khiếp sợ không cãi lại chỉ nói
🌻 Vậy por nói đi con nên thế nào?
🧔♂️ Tốt nhất đi máy bay.
🌻 Nhưng con cần xe để đi.
👨 Về Băng Cốc con có thể đi xe của por hay Mew chở con đi.
🌻 Ai cần làm phiền anh ta chứ?.
🧔♂️ Không nói nhiều.. đi máy bay.. đây là lệnh ...nếu con cần ta sẽ cho người lái xe đến cho con.
Cả nhà đều làm theo lệnh của ông Ben. Cậu và ông bà Bon đi máy bay về Băng cốc. Anh trở về công ty, Emmy thấy anh đi một mình liền hỏi
👩🦰 Tổng giám đốc Mild đâu.
🌞 Đang ở nông trại...có truyện gì không?
👩🦰 Em hỏi vì không thấy anh ấy tưởng hẹn hò cùng cô May.
Anh nhìn Emmy nói
🌞 Cô liệu mà giữ miệng nếu May nghe thấy lời này cô không xong đâu. Cô tốt nhất đừng chọc giận em gái tôi.
👩🦰 Em đâu có nói gì sai.
🌞 Tuần sau cô đi cùng tôi về New york, lần sau để Anna về Băng Cốc.
👩🦰 Không được....em muốn ở lại đây.
🌞 Tôi làm việc cần chất lượng công việc. ..Chứ không cần người gây rối.
👩🦰 Em làm việc không hài lòng anh sao?
🌞 Cô tự nhận thì phải....tôi nghĩ Anna sẽ ổn hơn.
Thật ra cái anh sợ là cô ở lại sẽ chọc giận Gulf, cậu đang mang thai nên anh không muốn cậu bị ảnh hưởng. Và điều quan trọng hơn là anh muốn dành trọn tình yêu của mình cho cậu mà không muốn rào chắn nào cản trở.
❤ Hết chap 17❤ Mewgulf❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top