Thiên sứ ở đâu?

"Đường chẳng xa, núi không mấy cách chia.
Trong đáy mắt trời xanh là vĩnh viễn
Trang nhật ký xé trăm lần lại viết
Tình yêu nào cũng tha thiết như nhau.

Có một thời ngay cả nỗi đau
Cũng mạnh mẽ ồn ào không giấu nổi
Mơ ước viễn vông, niềm vui thơ dại
Tuổi xuân mình tưởng mãi vẫn tươi xanh

Và tình yêu không ai khác ngoài anh
Người trai mới vài lần thoáng gặp
Luôn hy vọng để rồi luôn thất vọng
Tôi đã cười đã khóc những không đâu

Một vầng trăng niên thiếu ở trên đầu
Một vạt đất cỏ xanh rờn trước mặt...
Mái tóc xanh bắt đầu pha sợi bạc
Nỗi vui buồn cũng khác những ngày xưa"

- Có một thời như thế - Xuân Quỳnh -

...

Cô xách hai tay hai túi đứng bên kia đường nhìn mẹ lẫn vào các gian hàng đông nghìn nghịt. Mồ hôi lấm tấm long lanh trên làn da trắng. Cũng khá lâu không về đi chợ ở đây bèn rảo bước nhanh điểm qua vài hàng bên lề đường nho nhỏ.

Một ông lão đeo một khung gỗ vừa trước ngực đựng những túi bột màu đủ sắc. Đôi bàn tay xương gầy thoăn thoắt nặn từng con tò he rồi trưng bày nó quanh khung gỗ. Thứ này hầu như rất hiếm thấy, lúc bé thỉnh thoảng đi chợ cùng mẹ, cô thường chăm chú theo dõi người thợ khéo léo làm tò he một cách say sưa. Nhưng khi sự xuất hiện của các đồ chơi bằng nhựa ngày càng nhiều, cô cũng chẳng còn thấy người làm tò he đâu nữa.

- Cô có muốn mua một con không? Tôi làm cho cô bất kì con gì cô thích. - Ông lão làm tò he tội nghiệp già nua nhìn cô mỉm cười phúc hậu. Cô gật đầu.

Cây tò he mẹ mua đầu tiên khi cô năm tuổi là một con mèo màu trắng miệng nhoẻn cười rất đáng yêu. Cũng chẳng nhớ rõ lắm cây tò he đó thế nào nhiều, chỉ nhớ đến cái cảm giác vui thích con con ngày đó mà thôi.

Cô đứng đó trông theo đôi bàn tay gầy điêu luyện kia hồi tưởng lại chút quá khứ. Cầm tò he trên tay, cô nhìn nó rồi xoay mấy vòng. Tuy không giống con mèo trước đây nhưng nó cũng rất đáng yêu. Nhưng chỉ đến sáng hôm sau, tò he sẽ không còn đẹp như ngày hôm nay nữa. Nó sẽ có mùi chua do bột gạo bị thiu, rồi cũng sẽ bị cho vào sọt rác và lãng quên ngay sau đó. Cũng giống như tình yêu, lúc đầu tưởng chừng như rất đẹp và hạnh phúc nhưng hoá ra lại chẳng được lâu bền, rồi cũng dần phai nhạt đi, rồi cũng sẽ bị chôn vùi đi mất. Tất cả rồi cũng sẽ nhạt nhoà. Tình yêu hoá ra cũng rẻ tiền như thế, điểm kết cuối cùng của những câu chuyện tình ái hoá ra đều cũng sẽ vào sọt rác mà thôi. Cô mỉm cười như nhận ra điều gì đó giống như nhớ lại những mối tình đã bước ngang qua đời mình. 

Trưa về trời nóng gay gắt khiến cô say xẩm mặt mày. Sau bữa ăn trưa, mẹ lại bật phim hài nằm trên tràng kỉ vừa xem vừa ngủ. Cô chui tọt vào nhà tắm, xả nước đầy bồn. Bọt xà phòng thơm trắng nổi đầy bên trong, cô dứt khoác nhảy vào bên trong, đằm mình vào cái mát lạnh của dòng nước. Sự thoải mái cũng theo đó mà đến. Cô cứ muốn chìm dần, chìm dần trong cái bình yên của dòng nước và hương tinh dầu thơm ngát...

...

Nằm trong bồn tắm rất lâu, dường như đã ngủ quên đi một giấc. Chỉ thấy mình đang chìm dưới đáy, phía trên là lớp xà phòng trắng đang tan dần ra. Nước đã ngưng chảy róc rách từ bao giờ. Bỗng dưng trong không gian vắng lặng ấy, một giọng nói trầm ấm vô cùng quen thuộc vang đọng trên mặt nước. Tôi hoảng hốt muốn ngẩng đầu lên nhưng dường như có lực vô hình nào đó giữ chặt tôi lại. Chỉ còn nghe thấy giọng của anh vang lên bên tai đều đều. Tôi nghe thấy anh nhưng không thể nào nhìn thấy anh trong bất lực tột cùng. Thân ảnh trắng nhập nhòe không rõ, xa vời trước mắt tôi.

"Cuối cùng cũng đã gặp được em rồi. Vậy là đã có thể yên tâm rồi, hạnh phúc nhé thiên sứ của anh. Sẽ có người chữa lành tổn thương của em."

Khoan, anh đi đâu vậy? Tôi vẫn còn chưa nói gì cơ mà. Gia Phàm, anh đi đâu? Em chưa cho phép!

Tôi gào thét tên anh trong tuyệt vọng. Vùng vẫy chống lại lực giữ vô hình phía trên. Vùng dậy cố níu lấy đôi bàn tay nghệ sĩ thân quen ấy. Tôi không thể nào từ bỏ được anh. Không thể để anh ra đi như thế này được. Tôi là gì trong trái tim anh?

Nước từ đỉnh đầu tanh tách rơi xuống, chẳng biết đâu là nước mắt, chỉ thấy hốc mắt cay xè đọng lại biết bao nhiêu là nước. Tay tôi quơ quàng trong khoảng không trước mặt. Nhưng... chẳng thấy anh đâu. Tay tôi buông xuôi đánh bộp xuống mặt nước.

Anh đâu rồi?

"Đừng khóc nữa thiên sứ của tôi ơi
Em thuần khiết đúng như tên gọi
Tôi chỉ là người phàm trần lạc lối
Chỉ muốn bước vào tình yêu của em

Đừng khóc nữa thiên sứ của tôi ơi
Tháng bảy mây giăng mưa sầu kín lối
Cánh trắng bay giữa khung trời ngơ ngác
Không biết về đâu, lạc giữa dòng đời

Đừng khóc nữa thiên sứ của tôi ơi
Mắt lệ đẫm những hư hao ngày cũ
Xin đừng làm trái tim tôi tan nát
Chỉ muốn thấy em cười rạng rỡ thôi..."

#NJ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lovestory