Chương 258
Kể từ lúc Amane làm việc bán thời gian, có một nghi vấn đặt ra rằng liệu cậu có dành số thời gian còn lại cho Mahiru hay không. Và câu trả lời là không.
Mahiru cũng có cuộc sống riêng của cô, và thi thoảng, cô muốn ở một mình, hoặc đi chơi với những người khác (mặc dù gần như chỉ có Chitose :vvv). Dạo gần đây, Mahiru đang âm thầm thực hiện một kế hoạch bí mật nào đó mà không muốn Amane phát hiện. Nên vào những ngày không phải làm thêm, sau khi tan trường, cậu có thể nghỉ ngơi tại nhà, hoặc đi chơi với tụi Itsuki cho đến tận bữa tối.
“Mày có chắc là sẽ ổn khi “hẹn hò” với bọn này không, tên chồng mới cưới kia? Vợ mày không ghen à?”
Ban nãy Itsuki rủ Amane đi chơi cùng với Kadowaki, rồi họ tới một quán cà phê để thử một món mới. Họ gọi suất mang về, và đánh chén tại một công viên gần nhà ga thì Itsuki đột nhiên nói vậy.
“Ai mới cưới hả? Dù sao, tao vẫn có thể đi chơi trong thời gian rảnh của mình chứ. Và tất nhiên là với tụi bay, chứ không phải tụi con gái. Chỉ là đi chơi bình thường thôi.”
“Ỏ, mày vừa nói là chỉ đi chơi với tụi tao thôi ư….!?”
"Mày nói cái quái gì vậy, chính mày mới là người rủ tao đi chứ, nếu muốn tranh luận nghĩa của từ “đi chơi”, thì tao xin kiếu.
Itsuki nghe Amane nói như một tên lừa đảo hàng loạt vậy. Cậu trừng mắt nhìn Itsuki.
"Đương nhiên, nhìn hai người tình tứ với nhau như vậy, bọn này sao mà dám chen vào."
Đầu tiên, mày đã có Chitose rồi. Thứ hai, làm như tao với mày dựa vào nhau để sống chắc"
"Ác thế!"
"Ừ thì, ông là người xen vào mà Itsuki."
"Đau lắm đấy, Yuuta."
Kadowaki lạnh lùng chen vào khi đang uống một cốc nước lạnh bản giới hạn, phớt lờ hoàn toàn những lời ai oán kia.
Hiện đang tháng 11, trời cũng rét run rồi, vậy mà cậu ta vẫn uống nước lạnh ngoài giời được, ảo thật đấy. Amane nghĩ vậy, song cậu nhấp 1 ngụm matcha latte nóng vừa order.
Itsuki thấy không ai đứng về phía mình cả, bắt đầu giở trò khóc lóc tầm 10s hoặc lâu hơn tí, sau đó lại hành xử như chưa có gì xảy ra khi thưởng thức ly cà phê vị khoai môn bản limited.
"Bỏ chuyện đó qua một bên, đúng là mày có thể đi chơi với bọn tao, nhưng bộ mày không thấy mệt hả?"
"Nếu tao mà mệt á, thì chắc Kadowaki đã kiệt sức từ lâu rồi"
"Hừm, tôi vẫn luôn nghỉ ngơi đủ chứ, kể cả khi ở CLB. Nhưng nó làm gì vắt kiệt tinh thần như việc phục vụ khách hàng được. Dù sao thì, tôi cũng khá thích chạy mà. Ông có chắc là mình không bị stress khi làm việc không thế, Fujimiya?"
"Vẫn đang cố đây. Đúng là tôi không thích giao tiếp với khách hàng thật. Nhưng dù sao họ toàn là những người bề trên, và khá trưởng thành rồi. Các tiền bối ở đó đối đãi tôi rất rốt ấy chứ. Họ luôn dạy tôi mọi thứ khá cẩn trọng. Thứ duy nhất khiến tôi stress là tôi chưa thực sự làm việc đủ tốt, chứ không phải do môi trường công việc."
Vẫn chưa được 1 tháng từ lúc bắt đầu đi làm, nhưng cậu thấy Kido giới thiệu cho chỗ này quả thực là lựa chọn vô cùng sáng suốt.
Kĩ năng phục vụ của cậu chắc chắn sẽ phải dùng đến trong tương lai, và cậu cũng khá biết ơn khi đồng nghiệp ai nấy đều rất tốt bụng.
Thành thật mà nói, phân nửa công việc của cậu tiến triển tốt đều là nhờ có họ. Cậu cũng rất trân trọng Kido, vì đã gợi ý cho một nơi mà ai ai cũng tử tế cả.
Tốt nhất lần sau gặp cứ phải cảm ơn mới được. Amane thề, tay lắc lắc chiếc cốc tròn rồi nhún vai.
"Tôi còn thấy tiếc khi cho một người như tôi đi làm ở nơi như thế cơ mà."
"Dù sao đó cũng là tin mừng. Môi trường làm việc quan trọng lắm đấy. Một nơi mà chả ai quan tâm đến nhau không tốt chút nào đâu"
"Không ai muốn làm ở một nơi như vậy cả. Kể cả những người làm việc bán cũng có quyền lựa chọn. Thể xác và tinh thần quan trọng hơn cả. Mahiru chắc chắn rát ghét một nơi như thế"
"Ẻm thật sự yêu mày lắm đấy"
"Này, chuyện đó làm gì liên quan đến vấn đề ta đang bàn?"
Chỉ có mấy chuyện đấy là giỏi, nhỉ? Amane liếc sang Kadowaki đang cười toe toét. Thấy hơi nhột, Amane quay đầu đi (đúng là đã nghiện còn ngại)
"Mà, mày làm tại một quán cà phê đúng không Amane?"
"Yeah, đối tượng phục vụ thường là tầng lớp thượng lưu. Đồ ăn thức uống chỗ đó khá phong phú và độc đáo, cũng đáng đồng tiền bát gạo".
"Thế có ai giở trò tán tỉnh mày không Amane? Điều đó khả thi phết đấy."
"Rốt cục với mày quán cà phê là thứ gì vậy, nhưng đáng tiếc, éo có ai. Vài người phụ nữ điềm đạm đã kết hôn bảo tao dễ thương, nhưng theo kiểu vụng về (đúng quá còn gì anh zai). Họ nhìn tao với ánh mắt dành cho con cháu luôn ấy chứ.
Có khá nhiều quý ông, quý bà gửi gắm đến nhân viên mới là cậu những nụ cười điềm tĩnh, ấm áp. Giới trẻ cực ít khi ghé thăm nơi này, nên chả ai tán cậu cả.
Hơn nữa, có vài ảnh còn đẹp trai và "nóng" hơn cậu nhiều. Nên nếu có ai tán, thì cậu không thể nào là mục tiêu đầu tiên đâu. (Đẹp trong mắt Mahiru là đc òi)
Tình huống đáng nhớ nhất là lần có một bà lão bảo "Ta thực sự muốn giới thiệu cháu gái ta với con đấy". Tất nhiên, Amane thận trọng từ chối vì là trai đã có chủ. (Biết điều đấy anh bạn trẻ)
"Ông khá là được lòng người cao tuổi nhỉ. Dù sao ông cũng rất chững chạc và lịch thiệp mà."
"Thì khách hàng là thượng đế mà, sao bất cẩn được chứ…. à, với tư cách là khách hàng, thì bắt chuyện với một thằng trầm tính, kém ấn tượng như tôi sẽ dễ dàng hơn. Chuyện đó xảy ra như cơm bữa mà."
"Thế chả phải khẳng định mình nổi tiếng sao"
"Chỉ là trò chuyện chát chít linh tinh thôi mà. Tuổi tác và giới tính quan trọng chắc? Chuyện nhân viên nói chuyện với khách hàng trong bầu không khí ấm cúng khi có thời gian là điều hiển nhiên."
May mắn thay, đó không phải là quán cà phê thông thường, mà là một không gian được bao trùm bởi sự tĩnh lặng và yên bình. Vì thế nên nó rất phù hợp để trò chuyện. Nó được tạo ra bởi một vài vị khách "lão làng" đã biết đến nơi này từ lâu.
"Chỉ cần tưởng tượng cái cảnh ông tám chuyện với mấy bà nội trợ không có gì làm đã đủ thú vị rồi"
"Nói họ không có việc gì để làm là hỗn đấy. Không hài hước chút nào đâu.
"Cảm giác như điều đó có thể xảy ra ấy. Hơi ghê nhỉ"
"Lại được cả ông nữa, Kadowaki….?"
Etou? (Đoạn này eng nó ghi là et tu nên t nghĩ là etou :vv) Amane ngẩn người ra, vẻ nghiêm túc đến đáng sợ này còn hơn cả cậu tưởng tượng. Điều đó là bất khả thi, cậu vội vàng nhấn mạnh.
Trong bất kì trường hợp nào, cậu đã có bạn gái, và nguyện hiến dâng cả cuộc đời phía trước của mình cho cô ấy nữa. Nên cậu không thể làm điều tương tự với các cô gái khác, và cậu tin rằng mình không có hứng thú với họ. Chắc chắn họ cũng mong Amane đừng hiểu lầm như vậy.
Lạy chúa….. Amane thở dài, Itsuki nhún vai rồi nhìn vào chiếc đồng hồ trên cổ tay.
"Hừmmm, hết giờ rồi."
"What???"
"Hết giờ mượn ông đấy, ông biết mà?"
"Này, ông…….."
Amane thuộc về Mahiru là điều không thể bàn cãi. Tuy vậy không hẳn là sự sở hữu, và có lẽ cổ sẽ không ghen khi cậu đi chơi với mấy thằng đực rựa này. Nên cậu nghĩ "À, cũng đúng." Nhưng thấy Kadowaki cũng đồng tình khiến cậu có chút bối rối.
"Quá 5h rồi đấy, nhưng trời bắt đầu tối và lạnh rồi. Có lẽ nên tạm ngưng ở đây nhỉ? Mày cũng còn vài việc phải làm khi về đúng không?"
"Ừ, đương nhiên rồi."
"Được rồi, giải tán. Đù mía trời rét sun trym roài"
"Itsuki đột nhiên giải tán, rồi đi một mạch về phía cổng ra vào công viên. Nhưng, cậu bỗng quay lại phía Amane.
"Nhớ kể đấy Amane"
"Kể gì cơ?"
"Tao có rất nhiều điều muốn hỏi mày ngày mai đấy. Chuẩn bị sẵn tinh thần đi."
Itsuki nói điều gì đó khá khó hiểu, rồi nhanh chóng rời đi. Trong khi Amane vẫn còn ngơ ngác như bò đội nón. "Đây cũng vậy, mai gặp ông sau nhé". Kadowaki cũng phô ra một ánh nhìn nhăn nhó trước khi đi.
Amane cảm thấy hơi mâu thuẫn việc họ bỏ cậu lại, song vẫn rảo bước về nhà với đầy sự bối rối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top