Chap VIII: Trở lại.
Thời gian thắm thoát trôi 3 tháng cũng qua. Những cái cảm giác, hình ảnh trong tâm trí mỗi người cũng vơi dần.
Chiếc máy bay đáp xuống đất, từ trên đó mái tóc xanh phất phơ, kình râm gọng trắng tròng đen, áo khoác đen, sơ mi trắng, cùng với cả quần bò. Chàng trai bước từng bước vững chắc. Đón xe và đi ngay đến công ty.
--
Cuối cùng thì cũng có dự án mới. MV mới và hợp tác với cả Amy. Bài hát mới mà anh mất cả một thời gian khá lâu, cùng với cả dựng MV cũng do Akay nghĩ ra.
Sau những thời gian váng bóng không một tin tức thì có vẻ anh chàng đã thay đổi khá nhiều. Các hoạt động trở lại nhiều hơn và sau 3 tuần nữa thì sẽ triển khai.
Bây giờ anh lạnh lùng và ít nói hơn hẳn, những đồng nghiệp hỏi gì thì trả lời náy thôi cúng chẳng hỏi han gì thêm. Về phía Khang thì anh ta đã thôi việc 2 tuần trước không rõ lí do và cũng chẳng tin tức gì xất.
Chàng trai cũng không muốn hỏi đến Jukzyt và càng không muốn dính dáng mặc dù trong lòng anh ta không nghĩ vậy. Anh đi khuây khỏa một vòng thành phố rồi làm nhiều việc khác. Vali của anh đã được gửi về từ lúc hạ cánh.
--
6h30
Đèn đường cũng lên, lấp lánh như ngọc. Đi trên con đường cũ. Nhớ lại khuôn mặt ngây ngô, nụ cười ấm áp, ánh mắt trìu mến. Anh nhớ mọi cử chỉ nhớ giọng nói như đang vang vọng bên tai. Trên lưng còn đọng hơi ấm. Anh nhớ cô lắm nhưng chẳng là gì. Rốt cuộc cũng chỉ là người dưng, yêu đơn phương mà thôi.
Đón taxi qua công viên, ngắm mọi vật cố tìm lại gì đó nhưng không thể. Anh đi khắp nơi tất cả nỗi hai người hẹn hò. Tất cả.....
--
Cuối cùng thì nơi anh đặt chân là nhà mình. Căn hộ vẫn thế thân thương hơn trước nhiều hơn.
Giày ai đây??!
Anh ngó quanh, hơn ngạc nhiên. Trong nhà tối òm, anh nghĩ thoáng chắc chắn là trộm rồi.
Rón rén từng bước một vào trong cầm theo cây chổi chà nữa đấy.
Sofa.
" Có người "
" Màu mè vãi lại còn tóc đỏ"
Mắt hơn kém nên anh chẳng thấy rỏ là nam hay nữ nữa, chỉ là có chút sợ.
Anh cố gắng nheo mắt nhìn kĩ.
"Là Juk, cô ta làm gì ở đây thế này. "
Anh nổi trận lôi đình, đi gấp gáp mở đèn.
- JUKZYT.
-...
- Cô làm cái quái gì ở đây thế này.
Cái người kia thấy đèn thì nheo mắt, ngáp rồi quay sang.
- À anh về rồi à. Tôi được biết thế nên tạo bất ngờ cho anh thôi. Bây giờ thấy anh rồi tôi cũng yên tâm. Mà nhà anh chán thật nên tôi ngủ quên luôn. Hi...
Nhanh như chớp anh đi đến cô nắm tay lôi ra khỏi ghế tiến thẳng ra khỏi cổng, tặng cả đôi giày.
- Cô còn mặt mũi để gặp tôi à. Cô đi về ngay.
- Ơ tôi.......
Nói đoạn rồi anh đóng sập cổng lại.
Cô gái uất ức không nói thêm được. Từng giọt nước mắt nóng chảy dài hai bên má. Rồi cứ thế lủi thủi ra về.
Còn chàng trai kia thì lòng đau như cắt. Anh không muốn làm vậy nhưng nhớ lại chuyện cũng thì không kìm nổi. Anh cũng hơi hối. Nhưng việc gì phải hối chứ chính cô ta làm sai kia mà, thầm nhủ mình.
Đợt một lúc anh ra khỏi cổng nhìn theo cái thân hình nhỏ nhắn của cô bước đi. Anh muốn chạy đến ôm lấy cô. Thật sự mà nói thì anh nhớ cô lắm, rất nhớ. Nhưng lòng tự trọng không cho phép anh làm như vậy. Cứ thế theo chiều xấu mà tiếp diễn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top