Chap VI: Cớ sao??!

Chiếc mui trần xanh phi nhanh trên đường vun vút như vội vàng bất chợt. Từ trong xe có tiếng:

- Anh đã đọc bài báo ban sớm đúng không, đừng bận tâm đến nó dù sao thì cũng có gì to tác đâu.

- Anh không là tôi sao hiểu được chứ. Anh nghĩ những bí mật bao lâu từ trước cả khi vào showbiz đến giờ ngay cả anh cũng chẳng biết mà bây giờ bị con nhà báo moi ra được, haizzz.. Mọi người sẽ nhìn tôi như thế nào?? FC của tôi sẽ ra sao?? Còn các dự án đầu tư mới sẽ đi về đâu?? Nghĩ đến nhức đầu, các chính là phải giải thích cho giám đốc đã. Anh mau mau lên...

- Biết rồi tôi đang chạy nanh đây bộ anh muốn hk còn xác mà giải thích luôn à..
--
Tiếng bước chân.

- Cậu đến rồi thì vào cho đi.
--
Công ty Black Rose..

- Cô thực sự có tài. Kì này tôi sẽ tăng lương gấp đôi cho cô.  Very good. - Giám đốc.

- Cảm ơn. Tôi cũng mong vậy. Tôi cần thời gian nghĩ ngơi sau vụ này.

- OK. Tôi cho cô nghĩ lễ vô riêng sắp xếp đi chơi đi nha.

- Vậy tôi về đây.
--
Cuộc họp cuối cùng cũng tàn, chàng ca sĩ nọ bị đóng băng hoạt động, sắp đến sẽ không được diễn show nào nữa cả.
"Bíp Bíp"

" Anh có sao không vậy em sợ anh không ổn, bài báo khi sáng em đã đọc rồi. Anh đừng nghĩ ngợi nhiều.( Amy )"

* Cô ta nghĩ mình làm ai chứ làm như quan tâm lắm vậy, mình cứ tưởng tin nhắn của con nhóc kia chứ aiiizzz*

AkayT lúc nãy đã bảo Khang về trước nên bây giờ anh chỉ có một mình và anh muốn suy nghĩ một lát. Đeo kính râm,  áo quần tươm tất. Anh bước vội ra cổng sau, lê đôi chân vững chắc trên vỉa hè vừa đi vừa nghĩ ngợi có khi nào fan quay lưng không?? Càng nghĩ càng tức, bộ yêu là sai hay sao??! Đàn bà thật sự đáng sợ, dù vậy nhưng hình bóng nó cứ trong đầu. Anh cười vu vơ trên đường.

" TIN TIN.. T..... I..... N"

- AKAYT. Coi chừng kì.

Mái tóc đỏ phất phơi chạy đến bên anh. Ôm anh. Hướng lưng mình về chiếc xe tải đang tiến đến.

- Ơ!! Là Jukzyt mà.

* Cảm giác gì thế này mình cảm thấy bình yên quá thật sự,  mình có cảm giác không muốn rời xa anh ấy (Jukzyt)  *

Tiếng kèn càng ngày cành to. Chiếc thắng xe cũng kéo theo on ót. Sắp rồi sắp đụng trúng rồi.

MỘT BÀN TAY.

- Á á á...... Á.

- Đau quá! Trầy rồi thế này. Ủa??! - Jukzyt.

- Cô làm cái gì vậy trời ơi con heo cô nặng quá ngồi dậy koi. - AkayT.

- A! Hk sao mình hk sao cả.

- Ngồi dậy đi rồi nói nặng quá.

Cặp đôi nằm trên đường thế này.  😅😅 Ngồi dậy phủi đồ.

- Này cô làm cái gì vậy.

- Chứ không phải anh là người bị gì hả? Tự dưng đi ra đường mà không nhìn tí nữa thì chầu trơi rồi.

- Con điên tự dưng chạy vào ôm người ta. Ủa mà cô cứu tôi à.

- Hình như không phải tôi đang ôm anh thì có một bàn tay khác đẩy tôi cùng anh ra khỏi chỗ đó.
::
- Hai người có sao không lại đây mau lên có người bị thương nặng lắm này. Cô ta ra máu nhiều quá đừng có tán dóc nữa gọi cấp cứu mau lên. - Bác tài xế.

(Ai cứu họ vậy xem chap mới sẽ rõ).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: